An unbroken promise
"Anh oi, sau này em sẽ chắc chắn cưới anh!"
"Hả?"
Nguyễn Quang Anh - 12 tuổi - đang đơ mặt nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi thề thốn với mình.
"Anh biết là em quý anh nhưng mà em còn nhỏ, mấy cái này mình đừng nên nói như thế."
"Em lớn rồi mà anh!! Năm nay em cũng 10 tuổi rồi đó!!" Đức Duy giậm chân tại chỗ mà bực mình nói.
"Anh chưa trả lời lại kìa, anh cũng nói lại với em đi." Nó mè nheo, đòi cậu phải khẳng định này kia với nó.
"Đợi sau này lớn hơn tí đi rồi lúc đó anh sẽ nghĩ lại." Cậu lãng đi, không trả lời nó rồi bỏ đi.
"ANH!!" Nó thấy thế thì réo tên cậu mà lũi thũi đuổi theo.
ꨄ︎
Đức Duy - 12 | Quang Anh - 14
"Anh ơi, mình cưới nhau đi!"
"Lo tập trung học giùm tui đi ông, mai kiểm tra rồi đó."
ꨄ︎ ꨄ︎
Đức Duy - 14 | Quang Anh 16
"Đùaa, chú em tính làm gì con vợ của anh đấy!?"
"Vợ vợ cái đầu mày đấy!! Với lại, đừng có ôm anh nữa coi. Đang ngoài đường ngoài phố, ngại chết!!"
"Không."
ꨄ︎ ꨄ︎ ꨄ︎
Đức Duy 16 | Quang Anh 18
"Vậy là anh thực sự phải đi du học hả?"
"Ừm, em ở lại mạnh giỏi nha."
"Dạ. . ."
"Anh ơi."
"Sao thế?"
"Nếu khi 25 tuổi mà cả anh và em còn độc thân, thì mình cưới nhau nhé?"
"Được."
"Không đồng ý cũn- Hả?" Nó đột nhiên nhìn lại về phía cậu. Gương mặt có phần háo hức nhưng lại pha chút lưỡng lự, sợ rằng bản thân nghe nhầm.
"Anh nói là được."
'Vì bấy nhiêu năm theo đuổi của em cũng đã khiến anh rung động mất rồi.' Đấy là những lời nói cậu muốn nói với Duy nhưng đã không mà lại giấu trong lòng mình.
"Tới chuyến của anh rồi, thôi anh đi nha."
"Dạ."
Chuyến bay cất cánh, mang theo một mầm tình đang nảy nở.
Quang Anh khẳng định rằng chẳng có lời hứa nào mà cậu lại có thể nhớ lâu đến tận bây giờ nổi nhưng cậu hi vọng rằng, lần này sẽ là ngoại lệ. Nhưng Quang Anh lại sợ rằng, chàng trai khi xưa - người đã đưa ra lời hứa ấy - sẽ chẳng nhớ nhung gì về điều ấy. Có khi là đã đi lấy vợ hay chồng mất rồi.
˚ʚ♡ɞ˚
Nhưng có vẻ lần này Quang Anh đã lầm, nhưng thật kỳ lạ, cậu không hề có cảm giác buồn hay tức giận nào cả, mà ngược lại, là một cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. Khi ánh mắt cậu lướt nhìn quanh khu vực sân bay, cậu bắt gặp hình ảnh một chàng trai với mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trong bộ trang phục chỉnh tề và phẳng phiu. Một bó hoa được cầm trên tay, ánh mắt của người ấy không ngừng đảo qua lại, như đang tìm kiếm ai đó.
Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, người con trai ấy hớn hở chạy lại phía cậu. Quang Anh bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng trai dừng lại ngay trước mặt cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng.
"Anh đây rồi!" Nó nói, giọng khẽ rung lên vì quá xúc động.
Quang Anh không thể ngừng nhìn vào bó hoa trên tay Đức Duy, rồi lại ngước lên nhìn nó, bất ngờ nhưng cũng đầy ấm áp.
"Sao em biết nay anh về mà lại đến đón anh vậy?"
"Dạ . . . Hôm qua, mẹ Hà có qua nói chuyện với mẹ anh. Em có đi theo nên cũng vô tình biết được." Đức Duy gãi đầu, hơi xấu hổ, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Không gian quanh hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của họ hòa cùng những nhịp đập trái tim đang loạn nhịp. Quang Anh nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của người con trai trước mặt, cảm nhận rõ sự chân thành trong từng cử chỉ.
"Em . . . nhớ anh lắm đấy, Quang Anh. Suốt mấy năm nay, không ngày nào mà em không nhớ về anh hết." Giọng nó nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa cả một bầu trời cảm xúc.
Quang Anh khẽ mỉm cười, lòng chợt ấm áp, cảm giác như không còn khoảng cách nào giữa họ. Cậu nắm chặt tay nó, hơi bối rối, nhưng rồi cũng đủ mạnh mẽ để thốt lên.
"Em còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"
Ánh mắt người con trai ấy sáng lên, đôi tay của Đức Duy siết chặt lấy bàn tay Quang Anh.
"Có ạ! Em có nhớ chứ, em đã chờ ngày này rất lâu rồi."
Quang Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Đức Duy nói, và dù có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu băn khoăn, cậu cũng không thể phủ nhận một điều duy nhất: Cậu tin vào Đức Duy, và vào lời hứa này của cả hai.
"Nhưng . . . bây giờ anh 27 tuổi rồi. Em thì chỉ mới 25 thôi. Em vẫn còn muốn cưới anh chứ?"
Quang Anh hỏi, nhìn Đức Duy. Giờ cậu mới để ý rằng Duy cao hơn mình một chút.
Đức Duy mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu đầy chắc chắn, không hề do dự mà trả lời.
"Tuổi tác chỉ là con số thôi, phải không anh? Em không quan tâm đến nó và thấy điều ấy không quan trọng. Quan trọng là trái tim mình có tìm thấy nhau hay không, có sẵn sàng đi cùng nhau trong suốt quảng đời còn lại hay không thôi."
Nó nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, rồi nắm chặt tay cậu hơn, như muốn nhấn mạnh thêm điều mình vừa nói.
"Em yêu anh, không phải vì anh bao nhiêu tuổi, mà vì anh là anh. Em muốn cùng anh xây dựng một tương lai, và em sẽ luôn ở bên anh."
"Vậy chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai này nhé?" Quang Anh hỏi, mắt nhìn vào Đức Duy, đầy hy vọng.
"Vâng ạ." Đức Duy đáp, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Hi hi, chào mọi người nhaa. Soup nè >:3
Đây là lần đầu tiên viết truyện soft của Soup nên mọi người thông cảm nha :'3
Nếu mọi người thấy hay thì nhớ vote và comment cho Soup với nha ="3. Comments và vote của mina là động lực để Soup viết tiếp aa.
Cảm ơn vì đã đọc nhaaaaa <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro