lời hứa vốn dĩ là bi kịch.
"Anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới FotFot về làm chồng nhỏ của anhh. Sau này sẽ cho em ăn sung mặc sướng, không phải cực khổ thế này nữa. Em nhất định phải là vợ của anh trong đám cưới của anh sau này" Gemini nói chắc nịch như thế, một tay anh thì xoa đầu cậu trai nhỏ bé trong lòng mình. Miệng thì cười nói, tay còn lại thì ôm eo em.
"Em nhất định sẽ lấy anh, nếu không là anh thì sẽ không là ai cả. Anh phải là chú rể trong đám cưới của em sau này'' em lên tiếng đáp, rồi cười tươi rói. Bật dậy thơm vào má anh một cái.
....
5 năm sau
Một buổi tiệc cưới được tổ chức hoành tráng ở đâu đó nơi thành phố xa hoa.
"Con có đồng ý lấy người này làm chồng không ?" cha sứ hỏi cô gái có khuôn mặt hiền dịu là nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay, có thể hiểu rõ hơn là cô dâu trong buổi tiệc ấy.
"Con đồng ý " cô gái đáp lại lời cha sứ một cách từ tốn xen lẫn hạnh phúc.
"Con có đồng ý lấy cô gái này về làm vợ không? " cha sứ quay sang chàng trai hỏi, anh ta chính là Gemini không ai khác lại chính là chú rể trong buổi tiệc cưới hôm nay, mọi người gọi anh là chàng trai may mắn nhất hôm nay.
"Con đồng ý!" Gemini liền đáp lời cha sứ.
"Hôn đi, hôn đi" khán giả phía dưới náo nhiệt, đề nghị.
"Rồi, chiều theo mọi người nhé. Cả nhau hôn nhau nào"
Sau đó Gemini hôn cô gái ấy, một nụ hôn thắm thiết.
Cười bảo rằng "anh yêu em".
Ở đâu đó nơi cánh gà có một cậu trai nhỏ khóc nấc lên từng đợt, cậu khóc đến khờ dại. Khi nãy đến giờ em đã chứng kiến toàn bộ cận cảnh đám cưới của người em yêu và cô gái khác. Tim em như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹn. Em không nghĩ anh vừa chia tay em mới có 3 tháng lại lấy vợ nhanh như thế.
Lí do chia tay của cả hai là vì mẹ của anh đã tìm đến em và bắt em phải rời xa anh, rời xa người con trai mà em yêu. Bà ấy khóc nhiều lắm nên mắt cũng đã sưng hết rồi.. Bà ấy nói rằng "con chia tay Gemini được không con.., bác năn nỉ con, cả nhà chỉ có một mình thằng Gemini là con trai thôi.. Con rời xa nó nhé, bác xin lỗi. Con ghét bác cũng được, hận bác cũng được nhưng..xin con, rời xa nó nhé"
Em chẳng muốn chia tay anh đâu, nhưng em không nỡ để mẹ anh đau khổ. Em tìm lí do là mình đã có người mới lo được cho em nên đã chia tay anh, lúc đó anh khóc lóc năn nỉ em nhiều lắm..em đau lắm chứ nhưng chẳng thể làm gì hơn. Em thà để anh ghét em, chứ không để anh ghét mẹ anh được. Sau chia tay, anh có lẽ rất hận em vì đã rời bỏ anh lúc anh khó khăn. Nhưng anh đếch biết được là em đã đau khổ như thế nào..
Anh luôn ôm nỗi hận ấy trong lòng, nên đã chấp nhận nghe theo gia đình, sắp xếp đi xem mắt con gái bạn thân của mẹ. Sau đó một khoảng không lâu thì cả hai quen nhau và giờ đã bị hai bên gia đình ép cưới sớm, lúc đầu anh chẳng đồng ý nhưng rồi đành chấp nhận. Lý do anh chấp nhận quen cô cũng đơn giản thôi, vì cô có nét giống Fourth.. cả sở thích lẫn mọi thứ. Có thể hiểu rõ hơn là, cô chỉ là người thế thân cho người con trai mà anh yêu say đắm.
.....
Mẹ em làm ở nhà hàng này, trùng hợp hôm nay em lại mang đồ đến cho mẹ. Em đi vào thì thấy bên trong trang trí rất đẹp, có lẽ là lễ cưới mà em từng mong ước. Tone màu của lễ cưới cũng là màu xanh nhạt, màu mà em thích.
Lúc em đến lại trùng phải lúc lễ vừa bắt đầu, nên mọi người đều tiến ra phía cánh gà để xem mặt cô dâu, chú rể. Mẹ em cũng kêu em ra xem, nên mới có cảnh vừa rồi xảy ra.
Em khóc đến đứng chẳng vững nữa, em liền chạy vào nhà vệ sinh. Có lẽ đâu đó trên sân khấu, anh đã thấy bóng dáng của em nhưng nhìn mãi cũng không thấy. Liền cùng cô dâu đi từng bàn mời rượu chung vui.
Phía em sau khi vô được nhà vệ sinh thì khóc ngày càng thảm, trong em bây giờ có lẽ rất tệ.. Em nhanh chân chạy ra bồn rửa tay mà hất nước vào mặt mình. Đúng lúc này thì có một người nam bước vô nhà vệ sinh, hắn là Pond có thể gọi là bạn thân của Gemini. Trước đó hắn cũng biết đến Fourth, nên khá ngạc nhiên khi thấy Fourth. Hắn cũng biết vụ mẹ anh đến tìm em, nhưng em bảo hắn phải giấu, không được kể cho anh nghe. Hắn là bạn của cả hai, đành im lặng mà nhìn cả hai đau khổ.
Hắn liền lên tiếng "Fourth..là em hả".
Em giật mình, nhìn lại" d-dạ anh Pond"
"Sao em ở đây.?"
"Em đến đưa đồ cho mẹ thôi"
"Em..thấy hết rồi hả?.."
"..." em gật nhẹ đầu.
"E..em xin phép đi trước đây. Tạm biệt anh" em nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chào mẹ mình rồi rời khỏi đó.
Lúc em ra tới cổng của nhà hàng liền không chịu được mà ngoảnh đầu lại một lần nữa. Lại vô tình nhìn thấy nụ cười của anh với cô gái ấy, ôi..trông họ thật hợp đôi.
Em không chịu được nữa mà bỏ đi ngay sau đó, em chạy ra thì không may bị một chiếc xe tải đâm phải, em được người dân đưa vô bệnh viện, vào tới viện thì có một người tốt liên hệ được cho mẹ cậu.
Khi hay tin, mẹ em đã khóc rất nhiều, Pond cũng vừa hay nên đã cùng bà vội chạy vào bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu, cả hai thầm cầu nguyện cho em, và rồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Fourth Nattawat".
"Tôi.. tôi là mẹ nó, con tôi sao rồi bác sĩ"
Mẹ em lao đến ngay bên bác sĩ mà hỏi về con mình.
"Xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên chẳng còn sự sống từ trên xe cấp cứu khi đến đây rồi".
Nghe tin bà liền ngất đi, Pond thì vội đỡ bà lên mà đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi xong hết, hắn đến bên cạnh xác của bạn mình mà nói .
"Tao biết mày buồn, nhưng mày phải suy nghĩ cho kĩ chứ..sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.? Thôi thì..yên nghỉ nhé." hắn gục mặt xuống mà khóc, xót thương cho bạn thân của mình.. Xót cho em và cả mối tình của em.
Sau đó hắn cùng mẹ của em đã làm tang lễ cho em, hắn cũng hẹn Gemini ra bar mà nói chuyện .
"Tối 1h, bar gmnfour. Có chuyện quan trọng, không đến thì cả đời không biết"
"Gì mà nghe nghiêm trọng vậy mày?"
Hắn đếch thèm trả lời tin nhắn của anh nữa. Đến hay không thì tùy anh vậy.
.....
Đúng 1h tại bar .
Hắn đã đến từ lâu để chờ anh, đúng giờ anh đã có mặt.
"Sao? Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"
"Mày phải bình tĩnh nghe tao nói nhé"
"Chuyện gì? Nói đi"
"Mày nhớ Fourth không?" hắn hỏi
"Tự dưng lại nhắc đến em ấy làm gì? Em ấy bỏ tao rồi" mặt anh đanh lại.
"Fourth..mất rồi"
"Mày nói cái gì?" anh trợn tròn mắt đéo dám tin vào tai mình.
"Tao nói thật..Fourth mất rồi"
"Mất từ khi nào? Sao mày không nói tao nghe? HẢ?" anh hóa điên, liền lao đến nắm cổ áo của Pond mà trách vấn.
"Từ hôm mày cưới"
"..."
"Hôm đó, Fourth đã chứng kiến toàn bộ cảnh mày lấy cô gái kia làm vợ, ôm, hôn..tất cả"
"...." anh như chết lặng khi nghe hắn nói
"Fourth đã khóc rất nhiều và khi chạy về đã bị tai nạn, em ấy bị một chiếc xe tải đâm phải" hắn nói tiếp
"Tại sao em ấy lại khóc chứ? Chẳng phải em ấy đã có người yêu rồi sao?" anh ngồi phịch xuống ghế như người vô hồn.
"Mày chẳng biết lí do chia tay năm ngoái của mày với Fourth à? Là do mẹ của mày đến tìm Fourth đấy thằng ngu"
"Tại sao? Tại sao bây giờ mày mới nói với tao? MÀY CÓ CÒN XEM TAO LÀ BẠN NỮA KHÔNG VẬY?" anh gào khóc thảm thương.
"Là em ấy không cho tao nói.. Em ấy sợ mày sẽ giận mẹ của mày mất, nên đành chịu. Mày biết không? Có nhiều lần tao đi sang nhà em ấy chơi thì thấy em ấy khóc sưng đỏ cả mắt..cũng tự gạch tay bản thân nữa"
"Kh..không được, tao phải sang nhà em ấy'' anh như điên loạn.
"Đi, tao chở mày sang" hắn nắm lấy cổ tay của anh mà ra xe, chạy vội đến nhà em.
Đến nhà ấn chuông thì mẹ của em ra mở cửa rồi mời cả hai vào nhà ngồi. Vừa vào đến cửa thì thứ đập vào mắt anh là di ảnh của em tấm ảnh đấy.. em cười tươi lắm, mắt em long lanh..nhưng nhang còn chưa tắt, trái cây thì vẫn cúng. Anh không thể tin vào mắt mình.. Không dám tin là em ấy đã bỏ mình đi xa thật rồi, anh khóc nấc lên từng đợt.. Anh hối hận..anh hối hận vì không tìm hiểu rõ mà lại chấp nhận rời xa em..
Mẹ Fourth thì được Pond giới thiệu Gemini cho bà ấy biết. Bà ấy cũng không trách anh, tất cả chỉ là sự cố. Bà kêu anh lại thắp cho em một nén hương đi. Anh liền lại bàn thờ của em, nhìn thẳng vào di ảnh. Nụ cười ấy thật xinh..nhưng lại chẳng còn thấy từ lâu rồi. Chắc em giận anh lắm vì chưa điều tra rõ đã chấp nhận rời xa em, mặc em đau đớn như nào, còn trách móc em.
Anh thắp hương cho em xong thì lại nói chuyện với mẹ em một tí rồi mới về. Về đến nhà anh nhìn mẹ mình với một con mắt khác, anh gào lên "TẠI SAO VẬY MẸ? TẠI SAO MẸ LẠI TÌM ĐẾN EM ẤY? TẠI SAO MẸ KHÔNG MUỐN CON HẠNH PHÚC? BÂY GIỜ EM ẤY MẤT RỒI THÌ CON MỚI ĐƯỢC BIẾT SỰ THẬT.. Tại sao vậy.. Tại sao vậy hả mẹ.. hức..hức"
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con..mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi" mẹ anh hoảng nên cũng khóc.
"Mai con sẽ ly hôn với cô ấy, coi như chuộc lỗi với Fourth. Lần này con không nghe mẹ nữa" nói rồi anh bỏ lên phòng mình.
Đúng như đã noi hôm sau đã có giấy ly hôn, cô gái kia cũng hay chuyện nên đã chấp nhận kí. Nhưng từ đầu đến giờ thì cô ấy luônyêu anh thật lòng..
End.
Nó ấy he=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro