Chap 1
"tôi nghĩ..chúng ta mãi là bạn.."
Lời nói thì thầm của cô gái cao trung, cô đang mặc đồng phục của trường và đứng trên sân thượng, nhìn vào hư không, người con gái điềm đạm có mái tóc trắng dài, ánh mắt xanh biếc luôn mang theo tai nghe bên mình, như thể âm nhạc là thứ không thể thiếu trong cuộc đời cô.
"reng..reng...rengg.."
Tiếng chuông vào học reo lên, cô nuối tiếc nhìn xuống sân trường và quay người đi trở về lớp.
Cô ngồi vào chỗ của mình, gục đầu xuống bàn, chán nản đeo tai nghe vào.
"cạch."
Giáo viên bước vào lớp cùng một tên học sinh nam khá lạ..học sinh mới chăng?..mà cô cũng cóc quan tâm..nhưng có thứ gì đó níu kéo cô khiến cô tháo tai nghe ra và nghe tên của cậu học sinh ấy.
"Yamiga Kudo."
Cái giọng ấy..cái tên ấy, cô lập tức giật mình mà ngước lên nhìn.
Hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau..
"Kudo??"
"Kira??"
Cuộc đời thật trớ trêu, họ lại gặp nhau.
11 năm trước
Khi còn học mẫu giáo, Hagawa Kira, Yamiga Kudo và Yutaki Rui là 3 người bạn thân nhất, đi đâu cùng có nhau, họ "đã từng" rất vui vẻ cho đến khi..
Năm cả bọn lên cấp một, khi đi du lịch cùng trường ở bãi biển, Yutaki Rui mất tích khi cả ba đang trốn giáo viên tách lẻ để đi bắt ốc, Rui mãi chạy theo con cua con mà mất tích, giáo viên và đội cứu hộ không thể tìm thấy một dấu vết nào của Rui, kể cả cái x.ác.
Sau đó, Kira luôn là người con gái hoạt bát, ngây thơ và năng động trở nên trầm tính, ít nói và trông chẳng có sức sống, Kudo thì vẫn hài hước và hoà đồng như vậy, nhưng chẳng ai hiểu được cậu ta ngoài Kira, người hài hước tim đầy vết xước.. chính Kira là người dỗ dành Kudo mỗi ngày khi cậu ta khóc.
Có người đồn rằng Rui đã c.hết, rằng Rui bị bắt cóc, bị cuốn trôi sang hòn đảo nào đó..nhưng Kira và Kudo cóc quan tâm, hai đứa muốn xé nát cuống họng những kẻ nói Rui đã c.hết..vì đâu đó trong họ, Rui vẫn đang sống.
5 năm sau
Yamiga Kudo, mất tích không lí do, Kira chưng hửng đứng trước lớp, đã 1 tuần tên ngốc đó không đi học, nhà thì trống rỗng, đã bị treo bản cho thuê nhà, lại còn mất liên lạc, thế giới của cô như sụp đổ...
"..khốn khiếp."
tay cô nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi trên trán, bất lực không biết làm sao..
Nhưng...Kudo đang đùa đấy à? đột nhiên xuất hiện..cậu ta không xong với Kira đâu..
Hiện tại
Kudo: "a-...tớ sẽ giải thích lí do vì sao tớ ở đây sau-"
Kira: "tôi không hỏi cái đó"
Kudo: "...?"
Kira: "5 năm qua cậu ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro