
3. lần nữa lại gặp - end
Thấm thoát lại sắp vào mùa hè mới, tôi nhớ năm nào khi tốt nghiệp, một cậu bé chập chững như tôi bước vào nghề làm công ăn lương nhà nước. Cơm ngày ba bữa lo chưa xong, áp lực từ công việc khiến tôi nghĩ mọi thứ mà mình học trước nay đều là vô bổ, chẳng có một kiến thức nào áp dụng vào thực tại. Nó khiến tôi rối bời, sự sợ hãi lấn áp cả lí trí tôi, khiến tôi quên đi rằng, từng có một người vứt tôi lại ở đầu đoạn đường đi.
" Cậu Park nay không về nhà à? "
Vị đồng nghiệp cười xòa vỗ vai tôi, khiến tôi giật mình, cũng như tự ý thức được, một vài giây trước đó tôi vừa mới trở về quá khứ tùy tâm của mình.
" Cậu về trước, lát tôi về sau. "
Hình như lại lần nữa mình tôi cô độc trong văn phòng trống trãi. Nó khiến tôi nhớ lại nhiều năm trước kia, có một người từng coi tôi là báu vật đời mình.
Bộp-
Tôi cười nhạt, tấm ảnh tốt nghiệp đại học có ba và mẹ tôi rơi xuống đất.
Vài giây sau đó, tôi chợt đứng hình, bức ảnh năm nào tôi từng mong ngóng có người kề cận, ấy vậy mà mãi tới bây giờ, chẳng còn gì ngoài quá khứ yêu thương của chính mình.
Căn bản chính là gần 11h giờ kém tôi mới ý thức được là mình nên trở về. Bước khỏi căn phòng ấm, trở mình vào không gian lạnh ngắt của hành lang, nó không khiến tôi sợ hãi hay việc đôi tay mình đã từng chạm vào rất nhiều thi thể chết.
Ừm, tôi đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang kiểm tra sơ bộ lại hết tất cả, trong phòng ngoài ba chiếc giường trắng chưa nhận thì còn lại tất cả đều ở trong một chiếc hộp kín đáo ngay bức tường.
Rất nhiều thi thể không phân rõ lai lịch đều ở đây chờ ngày thiêu tập thể. Căn phòng ám mùi tử khí, âm u một nổi u uất như thể người chết đang khóc cho chính mình.
Tôi đồng cảm với nổi bất hạnh đột ngột ra đi của những người ở đây, bởi suy cho cùng, họ cũng là con người đáng thương.
Chờ sau khi xác nhận xong, tôi rời đi với bước chân nhỏ, lẫn trong không khí nặng mùi này, vai tôi thấp thoáng thấy đau, một nổi đau giằng xé cơ thể tôi, tới mức tôi mệt mỏi ôm vai mình bước đi.
Trời gần sáng, không gian quanh tôi lại rộn ràng, lịch hôm nay tôi trực cả một ngày, buổi trưa còn phải mổ thi thể lạnh đông cứng bảo quản năm năm nay.
Cuộc nghiệm lần này được đặc cách giữ bí mật, tới cả tên họ người sắp mổ cũng không được tiết lộ.
Văn án 5 năm trước có rất nhiều, sơ bộ qua chính là người chết ở chiến trường năm đó.
Mà...
Vừa khéo nhắc tôi lại chuyện năm xưa.
Lật từng tờ án báo tử thi ra xem, tôi hoài niệm thương cảm họ, 5 năm trước tôi còn cất tập cất giấy ngồi thi tốt nghiệp, ấy vậy mà xa trường lại từng giờ từng phút có người ngã xuống.
Chiến tranh, vốn luôn máu lạnh như vậy.
Bộp- leng keng-
Vài mảnh thủy tinh rơi vụn cứa vào tay tôi, ấy vậy mà tôi chẳng đau đớn bằng việc mắt và tim tôi chết lặng.
Khoảng không ngừng quay, thời gian chầm chậm xoay, im lặng là thứ đáng sợ nhất trên đời, khi mà tiếng đồng hồ cùng gió rít ngoài sân lùa vào, nó khiến tôi sởn gai óc, một chút nữa là sự chùn xuống của cơ ngực tôi.
Tim tôi đau, nước mắt tôi rơi.
Chúng thi nhau hành xé cơ thể tôi, khiến tôi không biết, đâu là thật, đâu là mơ.
...
Bộp- bộp- bộp-
Tiếng chân chạy đều trong hành lang, cơn gió lùa qua khiến mọi người lầm tưởng.
Hình ảnh Park Jimin hối hả chạy về phía trước khiến nhiều người hoài nghi.
Nhân sinh là thứ khó hiểu nhất trong cuộc đời, đôi chân Park Jimin nhiều năm không chạy, ấy vậy mà vừa mới chút đã thở không nổi.
Tim can đều đau xé ra.
Hàng trăm con kiến bò qua khiến cậu nhột gan nhột phổi.
Lòng ngực phập phồng thở dốc.
Tay cậu run run từng chút đưa về phía trước.
Ngay trong căn phòng mổ thi thể chính là cả tá người, nhưng thứ duy nhất xuất hiện trong mắt cậu là tấm chăn che cả người thi nhân ấy.
Chân cậu bủn rủn, hoa cả mắt, tay cậu sợ sệt muốn né tránh. Nhưng lí trí lại thôi thúc cậu làm điều đó.
Cậu sợ hãi nó, muốn né tránh, nhưng cũng muốn biết sự thật ấy.
" Pháp nhân Park, cậu làm gì vậy? Chưa tới giờ nghiệm tử thi mà. "
Người trợ thủ trong việc mổ tử thi lần này lên tiếng nhắc nhở cậu. Jimin nhìn hắn, chằng chọc trong lòng không thôi.
" Tử thi lần này là ai? "
Họ nhìn cậu, giống một tên ngốc hỏi điều không nên hỏi.
" Chúng tôi không thể tiếc lộ. "
Jimin ấm ức nhìn họ, giống một chú cún vừa mất một thứ gì đó.
Cậu tiến bước, nhanh chóng kéo tấm chăn ra, họ ngăn cản cậu kịch liệt, nhưng căn bản không nhanh bằng mắt cậu.
Tim Jimin hẫng đi vài nhịp, cậu chết lặng. Nhìn người nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trắng toát, môi nức nẻ khô cằn.
Nhìn hình ảnh người đàn ông mà cậu từng yêu sâu đậm ấy vậy mà bây giờ cậu lại phải thấy anh một lần nữa ở trên giường bệnh mổ tử thi.
Cảm xúc rối bời, cả thể xác lẫn tinh thần đều trống trải.
Vậy là, hằng ấy năm cậu vừa nhớ vừa thương lại vừa oán ấy vậy mà bây giờ đang nằm trước mặt cậu, không còn hơi thở, không còn sức sống, chỉ có một cổ thi thể lạnh ngắt nằm im.
" Min Yoongi..."
" Park Jimin, anh đang làm gì? "
" Vẫn chưa tới giờ, sao lại nói mở là mở, anh làm việc kiểu này sao? "
Bỏ ngoài tai những lời họ nói, Jimin chầm chậm nhìn từng lão già ở trong nghề nhiều năm này.
" Các người... chính các người tự ý tráo thi thực nghiệm thể thí nghiệm? "
" Chuyện này có nhà nước đảm bảo, cậu biết gì mà nói? "
Jimin chết lặng, cố kìm nước mắt đang trực trào của mình.
" Các người có còn là người không? Qua mắt người nhà để giữ thi thể những mấy năm nay, các người có còn coi thiên pháp là gì không? Còn nói mình có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của các người chính là củ chó thì đúng hơn. Hôm nay tuyệt đối không ai được động vào anh ấy, nếu không có chết tôi cũng sẽ tiễn các người đi theo bồi bạn cùng anh ấy. "
Chuyện ngày hôm nay được làm ầm lên, Jimin cũng nghỉ việc ở đó, mãi cho tới về sau cậu cũng không bao giờ động vào nghề đó.
Vì trên tất cả, thứ ám ảnh cậu chính là cổ thi thể lạnh ngắt của anh.
Cậu từng oán anh, tránh anh tại sao lại chia tay mình, nhưng giờ đây, cậu lại hối hận sâu sắc vì chuyện của quá khứ.
Nhiều năm kéo dài, thứ còn lại trong cậu chính là kí ức từ anh, hằng năm hàng tháng đều thấy bóng dáng của cậu tại ngôi mộ mang tên đồng chí Min Yoongi.
Cũng không biết được, rốt cuộc là cậu sống hay đã chết, vì cõi xác cậu như vô hồn, sống không hồn thì như ma trôi lạc trong giới con người. Vô định không biết phương hướng là gì.
Giống như việc năm đó anh bỏ cậu lại, một lần nữa cậu lạc lõng trong thế giới này.
" Anh là người thất hứa, Min Yoongi. "
...
Hoa rơi cửa mộ, rãi lên người vị thiếu niên đẹp tựa tiên tử, môi cậu cười, mắt cậu xinh, cậu cùng một chàng trai đi đến cuối đường ánh sáng.
Hai người, đến cuối cùng cũng gặp nhau.
END
011223
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro