Chap 1: Anh em
Tạch! Tạch! Tạch!
Cơn mưa đổ xuống nhanh chóng.
Cường: Hạ ơi mày thu quần áo vào nhanh lên ướt là về mẹ đánh đấy.
Anh tôi từ trong nhà hét ra
Hạ: em biết rồi.
Sau khi thu quần áo tôi chạy tọt vào trong nhà xem tv cùng anh. Cơn mưa lúc này đã to hơn. Tiếng mưa rơi xuống mái ầm ầm. Lúc này sét cũng xuất hiện, đùng 1 cái mất điện.
Cường: chán như con gián, sao lại mất điện vào lúc này cơ chứ.
Đang kêu ca vì mất điện thì đám trẻ con trong xóm gọi chúng tôi đi tắm mưa.
Phúc: CƯỜNG HẠ ƠI ĐI TẮM MƯA ĐÊ
Tôi nghe thấy liền chạy ra như vũ bão mặc kệ anh tôi trong nhà. Thấy tôi chạy ra chỗ đám trẻ con anh tôi hét lên
Cường: mẹ về mẹ đánh cho con ngu, đi vào nhanh.
Hạ: thế ở nhà có gì chơi đâu, nhà mất điện rồi còn gì.
Cường: nhưn-
Phúc: nhưng cái con khỉ mày có ra ko để tao bảo.
Hạ: anh ko đi thì em cho anh ở nhà đấy.
Cường: thôi đc chờ tao tí để tao đóng cửa.
Hạ: hí hí đc đi tắm mưa rồi.
My: con bé này đi đc ko tí ốm mày chết.
Hạ: em ko sợ ốm đâu hí hí
Ko để chúng tôi chờ lâu, anh trai tôi liền chạy ngay ra sau đó.
Phúc: đầy đủ rồi đi thôi !
Cả lũ: ok
Chúng tôi kéo nhau chạy đi chơi khắp làng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Ngoài 2 anh em chúng tôi, Phúc, My thì còn có Dương, Uyên với mấy đứa trẻ con trong xóm.
Sau khi mưa tạnh chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nấy.
Về đến nhà Cường bảo tôi đi tắm trước ko ốm. Nhưng tôi ko chịu mà bắt Cường đi tắm trước vì tôi biết đề kháng của Cường yếu hơn tôi rất nhiều.
Cường: mày đi tắm đi ốm lăn ra đấy bây giờ.
Hạ: anh đi tắm trước đi đề kháng anh yếu hơn em, mấy lần đi tắm mưa anh để em tắm trước xong tối anh ốm. Anh tưởng em ko để ý à.
Cường: /sững người/ ok tao đi
Hạ: /cười/ phải thế chứ hí hí.
1 lúc sau thì có điện trở lại. Tôi hí hửng chạy ra bảo Cường
Hạ: nhà có điện rồi đấy anh vào cắm cơm đi.
Cường: ok tao vào ngay.
Nấu xong cơm 2 anh em lên nhà xem tv. Nếu là anh em nhà khác thì mỗi người muốn xem 1 chương trình khác nhau nhưng nhà tôi thì ko, 2 anh em tôi đều thích xem siêu nhân. 1 lúc sau thì mẹ tôi về, vì mẹ bảo mua nem rán nên Cường chỉ nấu canh thôi.
Hạ: A mẹ về /tôi chạy nhanh ra đón mẹ/
Cường cũng ra ngay sau đó. Mẹ tôi dựng xe xuống đưa cho anh tôi túi nem rán còn nóng.
Hạ: cái mẹ hứa với con đâu ạ.
Mẹ: /đưa túi bánh mì cho tôi/ đây, bánh mì mà con thích đây.
Tôi hí hửng cầm lấy túi bánh mì vẫn còn ấm.
Hạ: con cảm ơn mẹ hí hí.
Mẹ: nào vào xếp mâm ăn cơm đi mẹ tắm xong rồi vào.
Cường: vâng
Sau khi ăn cơm xong, tôi chạy đi lấy túi bánh mì để chia cho mẹ và Cường cùng ăn.
Hạ: ăn bánh mì đê
Cường: mày ăn mãi ko ngán à chứ tao là tao ngán lắm rồi đấy.
Mẹ: Cường nó nói phải đấy đến mẹ cũng thấy ngán.
Hạ: nó ngon mà hí hí
Cường và mẹ chán ngấy với bánh mì nhưng tôi thì ko nó ngon mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro