Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Uhm, tên của con..là gì ấy nhỉ?!"
"A..tưn con nà..nà gì ý lỉ?!"
Tôi sực nhớ ra, cao thì thích thật nhưng tên mình không nhớ thì nhục quá, ông bế tôi ra vườn hoa xanh thẳm, điểm lên những bông hoa vàng nhạt, ông hỏi tôi muốn ăn gì mai ông mua cho. Tôi nói muốn ăn "pánh kem" vì khi đó tôi đã nhìn thấy những chiếc bánh xinh xắn được tạo bởi những đầu bếp chuyên nghiệp, khẩu vị tôi đã va phải những chiếc bánh ấy mất rồi, làm sao thoát ra đây!!

Ông đặt tôi xuống ghế gỗ mục bóng loáng được người giúp việc ở đây dọn dẹp sạch sẽ đến thích mắt, tôi ngân nga một bài hát cho ông nghe, ông tôi dặn rằng:
"Sau này chớ có làm nghề nào vất nha con, ông lo! Làm mấy nghề đấy chỉ tổ tiêu hao thể lực, đã vậy, về thăm người thân còn chẳng có dịp đâu. Biết chưa?!"
Tôi gật gật, nhưng trẻ con thì chỉ là trẻ con mà thôi, làm sao chúng có thể nhớ lời răn của người lớn mãi được. Bỗng mẹ tôi xuất hiện, nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp, đôi mắt bà ấy đã đỏ hoe. Mẹ lại gần tôi, quỳ xuống, xoa mái tóc mềm mại như lâu ngày chưa gặp mặt tôi vậy, quả thực, lâu thật...tôi giờ đã lên 2 rồi nên không có cảm giác buồn phiền về những chuyện não nề khác...

Giọng bà ấy run run, như chứa hàng nghìn nỗi lo âu vậy..
"Hobin, con có nhớ mẹ không?"
...
"Mẹ?"
"Uh, mẹ đây Hobin. Lâu quá không gặp, con đã lớn nhanh thế rồi. Con có ăn uống đầy đủ không thế? Mẹ lo cho con lắm, từ lúc chúng ta chia cắt nhau đến giờ, mẹ ngày đêm lo âu không biết có ai chăm sóc cho con không nữa..Con có nhớ ra mẹ không?!"
Tôi không nói gì, mẹ vẫn quỳ đấy, chờ đợi câu trả lời từ tôi như thể bà ấy đã ấp ủ mong mỏi từ lâu. Thế rồi, tôi đã vô tình tát nước lạnh vào người bà ấy
"Cô nà ai thé ạ?"

...
Mẹ tôi...người yêu thương tôi vô bờ bến giờ đã không còn như trước nữa, bà đứng dậy và dõng dạc nói với tôi:
"Từ giờ, ta sẽ không còn là mẹ của con nữa, ta sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con không hề nhớ mặt người mẹ ruột thịt này."
Mẹ tôi rời đi, mong mỏi của bà ấy đã tan nát. Tôi, người chỉ vô tình nói ra những điều mà con trẻ chưa kịp nghĩ đến đã làm trái tim của người mẹ trao tình thương vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh.

Ông tôi dỗ dành, nói đến khi nào tôi hết cấp 2 ông sẽ kể ngọn ngành cho tôi nghe, dường như ông đã có ý đồ gì đó từ trước mà tôi chưa biết. Tôi chỉ hẳn nghĩ rằng ông đang buồn và cần sự an ủi nên vẫn ngây thơ tin những lời lẽ chua xót dành cho tôi khi đó. Đằng xa, có một bóng dáng ai đó lướt qua, tôi không để ý đến, nhưng...mái tóc ấy là mái tóc của ba tôi, người chứng kiến tất cả những gì diễn ra từ trước đến giờ!!!

Tôi..vẫn tin!! Lời lẽ ngọt ngào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#manhua