Chương 1: Ký Ức Năm Ấy
Hồi xuân 3 năm trước khi Giảo An Du vào trường Túc Diểu, đây là 1 trường cấp 3 xếp vào là trường danh tiếng và có những cách giáo dục khác nhau. Giảo An Du nghĩ mình thật may mắn khi trúng tuyển vào trường này, vì đa số những học sinh khi muốn học trường này thường có sắc xuất trúng là 0,2%. Cô đi một hồi, nghĩ
- Oa... Túc Diểu đúng là một ngôi trường lớn mà, bước vào mà cứ ngỡ mình là 1 nữ hoàng hay 1 đại tiểu thư nào đó. Trường này đúng là đẹp thật mà [Cô vừa đi vào trường, tay cầm chiếc cặp xinh xinh đi quanh trường mắt thì không ngừng ngưỡng mộ]
Bỗng chốc cô vừa đi vừa ngưỡng mộ chẳng may đụng phải Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường, Hội Trưởng lên tiếng:
- Ayza, hửm... Em không sao chứ? Học Sinh mới? [Hội Trưởng đưa tay ra đỡ cô, khẽ hỏi]
Cô ngước lên nhìn vô tình rất ngạc nhiên người trước mặt mình, lắp bắp cô hỏi:
- An...anh...ha...hai? [Cô bỗng đứng nhanh dạy, phủi váy, cầm cặp lên nhìn người trước mặt cứ như nhìn thấy hồn ma]
Cậu Hội Trưởng nhìn cô, không hiểu gì cả. Cậu nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng, bỗng lên tiếng, khẽ cười nhẹ hỏi cô.
- Anh hai? Ý nhóc là sao? Anh là Phi Vô Dạ Long là Hội Trưởng của trường Túc Diểu. Nhóc có lẽ em nhầm anh với ai rồi. [Hội trưởng nhìn cô, tay cầm quyển sổ tay. Hỏi tiếp] Mà em là Giảo An Du, học sinh đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào của Thành Phố S nhỉ? Vậy lớp em ở bên kia [Cậu chỉ cho cô lối tới lớp cũng nhanh bước qua cô, đi làm nhiệm vụ tiếp]
Cô đứng người, cúi sập mặt xuống, tay cầm cặp đi theo hướng cậu chỉ, cô vừa đi hai hàng nước mắt bỗng rưng rưng, khẽ nói nhỏ:
- Út không nhầm... Từ vóc dáng, giọng nói, đến hơi ấm quan tâm của anh đối với em, nó là những thứ mà em không thể nhầm được...
Cô vừa đi, hai hàng nước mắt càng khẽ rơi trên khuôn mặt, coi đi, bỗng cô dựa lưng vào 1 thân cây, cô nhớ lại được quãng thời gian vui vẻ bên anh hai, nhưng cũng bỗng nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng của cuộc đời cô.
- ANH HAI [Cô giật mình, hét lớn]
Bới những cặp mắt xung quanh nhìn cô, nhưng cô không quan tâm không lâu sau đó 1 giọng nam phát lên
- Giảo An Du? [Giọng nam phạt lên từ trên cây]
Cô lau nước mắt, nhìn lên cây lại một lần nữa ngạc nhiên, cô hỏi
- Ân Nám Duy? Là mày sao?
Ân Nám Duy gật đầu, nói móc cô
- Con nha đầu này, không tao thì ai?
Cô cười, kéo Ân Nám Duy xuống, ôm cậu. Ân Nám Duy hơi bất ngờ, một con nha đầu sao lại khác lạ như xưa vậy? Một con ngốc vok dụng thường bị cậu bắt nạt sao bât giờ chín chắn và có thể sắc sảo thi được vào Túc Diểu? Cậu khẽ đẩy nhẹ cô ra, hai tay bám vào vai của cô, nhìn cô với ánh mắt nhiều câu hỏi trong đầu, cậu không chần chừ gọi ra cái tên đã 15 năm không ai gọi cô:
- Từ từ đã A Du, sao mày lại ở đây? Làm thế nào mà m lại khác xưa vậy? [Cậu hơi lo lắng]
- Ừm...tao thi tuyển vào được, không lẽ mày không tin năng lực của tao? Con việc tao khác xưa là do cái chết của người đó [Cô cười trừ]
Cái chết của người đó?
Người đó là ai?
Phi Vô Dạ Long là ai? Sao Giảo An Du lại gọi là anh hai?
Ân Nám Duy là ai? Quan hệ như nào với Giảo An Du?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro