Chương 1 (2) : Hồi ức
Sau ngày hôm ấy cậu không còn mắng chửi tôi và bảo tôi cút đi nữa , cũng dần chịu ra ngoài hơn . Dù khi ra ngoài , cậu sẽ gặp vài người luôn tỏ vẻ khinh biệt cậu nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm đến , mặc họ muốn làm gì thì làm . Mọi thứ cùng ngày càng trở nên tốt hơn...
Hôm nay tôi và cậu hai đi ra ngoài không may mắc phải trận mưa to , chúng tôi về nhà với bộ dạng ướt sủng , nhem nhuốt ,... Tôi vội kéo cậu vào phòng , đưa một bộ đồ khác :
"Cậu hai , người cậu ướt cả rồi . Đồ nè , thay đi kẻo bệnh ."
"Ừ."
Gài đến hàng nút cuối cùng , cậu quay sang nhìn tôi ngạc nhiên : " Mày không thay sao ?"
Tôi cười trừ đáp : " Đồ đâu mà thay cậu ? Tôi có mỗi hai bộ đồ , một bộ đang mặc , bộ còn lại phơi bị mưa làm ướt cả rồi ."
Không nói gì , cậu đẩy tôi ngồi lên giường , hất vào người tôi chiếc khăn ấm .
" Trùm lên , tao kiếm giúp mày bộ khác để thay ."
Dứt lời cậu chạy đi ra ngoài , tôi một mình cô đơn trong căn phòng . Không lâu sau cậu trở lại , chìa ra trước mặt tôi bộ đồ , tôi thấy liền đứng bật dậy , liên tục lắc đầu sợ hãi :
"Không được , thật sự không cần đâu cậu hai . Tôi mặc bộ này lát rồi cũng sẽ khô thôi , cậu không cần phải..."
"Mày nói cái gì vậy ?"
"Đồ của cậu hai sao tôi dám mặc . Bà thấy bà đánh tôi chết , không cần đâu cậu à !"
"Thay ngay đi , tao cho là được ."
Mặc cho cậu nói thế nào , tôi vẫn một mật không chịu mặc , cứ thế mà đưa tay đẩy ra. Có lẽ hành động ấy khiến cậu mấy không vui liền hất chúng vào người tôi , khoanh tay trước ngực nói :
"Đồ của tao , cho ai mặc là chuyện của tao . Nếu có ai hỏi , mày cứ gọi tao sẽ giải quyết cho mày ."
"Nhưng mà..."
"Bây giờ mày tự thay , hay để tao thay hộ ?"
Nghe đến thế tôi liền đỏ mặt , vội cầm lấy bộ đồ mà chạy ra ngoài thay . Chỉ mới vừa đến cửa lại bị bàn tay ai đó nắm lôi lại :
"Mày ở đây thay , ra ngoài trời lạnh , người mày đang ướt sẽ dễ trúng gió hàn ."
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài . Đó là lần đầu tiên , tôi cảm nhận được trong con người này còn có chút gì đó ấm áp .
Lang tôi mồ côi cha mẹ từ thưở lọt lòng , được các sư trong chùa nhận nuôi . Khi lớn vô tình gặp được bà hai và lão gia đây , họ vì mến tôi nên nhận tôi về làm người hầu ân cận chăm sóc con trai của họ . Không giống các người phú ông phú bà khác , họ rất tốt với tôi , còn cho tôi đi học cùng cậu hai .
Nhưng có lẽ việc học hành không hợp với tôi , cứ mỗi lần cầm trên tay quyển sách cơn buồn ngủ lại ập đến tôi không thể cưỡng nổi . Hôm ấy là trời mưa , tôi ngồi cạch bên cửa sổ , thẩn thờ nhìn ra ngoài suy tư . Những hạt mưa ấy cứ đọng lên các cành cây rồi trĩu nặng mà rơi xuống . Ánh nắng cũng bị mưa làm nhạt nhòa đi , cứ dịu dàng chiếc xuống những chiếc lá kia , lắp la lắp lánh . Cảnh tượng bên ngoài cứ mơ mộng , lãng mạn thế nào ấy , cuống hút tôi đến không để ý xung quanh .
"Trò Lang , đứng lên cho thầy !"
"À...dạ..?"
Tôi sợ hãi bật người dậy , ngơ ngác nhìn xung quanh . Thầy Bân chau mày nhìn tôi :
"Trò ngơ ngác cái gì vậy ? Có nghe tôi giảng không ?"
" Lang...Lang xin lỗi..."
Tôi cúi người , tay không ngừng đan vào nhau lo sợ . Thầy lắc đầu thời dài một tiếng :
"Trò ra ngoài đứng cho tôi !"
Thầy vừa nói vừa chỉ cây roi ra ngoài , tôi cứ thế lủi thủi bước ra . Ngoài trơi mưa thế này dĩ nhiên sẽ rất lạnh , tôi chỉ mặc một bộ áo mỏng , mang chiếc dép cũ kĩ . Những đợt gió lạnh cứ thế lùa qua cơ thể nhỏ bé của tôi , lạnh đến rung người . Tôi đưa hai tay tự ôm lấy mình để ủa ấm . Đang rung bần bật với cơn lạnh bỗng từ sau lưng có thứ gì khoác lên tôi .
"Đỡ lạnh chưa ?"
Giọng nói quen thuộc này khiến tôi bất ngờ quay lại : " Cậu...cậu hai ..."
"Ừ , tao đây ."
"Sao cậu lại ở đây ?"
Cậu hai tựa lưng vào tường , khoanh tay nhìn tôi đáp : " Tao sợ có người đứng một mình buồn , nên ra chung ."
Tôi hốt hoảng : " Cậu hai , bà biết bà đánh cậu chết ."
"Đánh gì chứ ? Ai đi học mà chẳng một lần bị phạt ?" , cậu nhếch môi cười , " Ha , nếu tao không ra đưa mày áo ấm thì chắc mày chết cóng mất ."
Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng , chỉ vì tôi mà cậu phải bỏ họa ngày hôm nay . Với người như cậu hai thì việc bị phạt là rất nhục nhã , một người gương mẫu , học giỏi thì sao có thể mắc lỗi kia chứ ... Tôi lúng túng , cúi đầu khẽ nói :
" Tôi...xin lỗi...Tại tôi hại cậu rồi ."
Dứt lời đầu tôi liền bị cóc nhẹ một cái : " Ngốc ! Không phải lỗi của mày đâu ." , cậu hai xoa đầu tôi vỗ về : " Mày đừng có mà tự trách mình như thế . Nếu hôm nay tao mà không ra với mày , thì tao mới hối hận đấy !"
Hành động dịu dàng này từ cậu hai khiến tôi không quen liền thấy ngượng ngùng đến đỏ cả mặt . Tôi sau đó lại thấy hơi hoang man " hối hận" là ý gì chứ ? Định quay sang hỏi thì bắt gặp nụ cười của cậu , " thịch..." tim tôi chốc lệch đi nhịp đập . Nụ cười ấy nói cho cùng thì vô cùng hiếm hoi , kể từ lúc đánh mất đi người "đó" , việc cười đối với cậu là một thứ vô cùng xa xỉ , có khi lại chẳng hề nghĩ đến ... Hà cớ sao hôm nay nó lại xuất hiện , còn lạ kì hơn khi nụ cười ấy lại dành cho Tâm Lang tôi .
Tôi cứ thế ngây người đi , chứ chăm chăm ngắm nhìn nụ cười ấy mà quên mất bản thân đang làm gì . Tay chân bất giác rung lên , từ từ đưa tay khẽ chạm vào một bên má của cậu .
"Lang !"
Tôi sực tỉnh khỏi dòng suy tư ban nảy , vội rụt tay lại . Nhận ra bản thân đã hành động ngu ngốc thế nào , tôi liền cúi đầu tạ lỗi . Lại nhận lấy ánh mắt khó hiểu từ cậu hai càng khiến tôi lúng túng hơn .
"Cậu...cậu hai , tôi xin lỗi... tôi thất lễ rồi !"
"Mày bị gì thế ?" , cậu đỡ người tôi đứng thẳng dậy , " Mày cứ hay thế này , thật giống An ..."
"..." , tôi ngước mắt lên nhìn cậu .
Mắt chúng tôi chạm lấy nhau , không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ . Hoặc là do chúng tôi đã không còn để ý gì xung quanh nữa mà chỉ chú tâm vào đối phương , có lẽ vậy ... Và đó như một bước ngoặc khiến hai chúng tôi đã không còn xem nhau là " chủ - tớ" nữa .
Từ ngày hôm ấy , chúng tôi giống như cùng bước sang trang mới . Cậu hai giống như đã hoàn toàn chấp nhận và coi trọng tôi , không còn tỏ vẻ lạnh lùng với tôi nữa , giống như thay đổi thành một người mới . Cậu hai cũng dần bỏ đi vẻ ngoài lạnh giá , đầy sát khí lúc trước .
Dần dần , tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu hai và chắc chắn rằng cậu cũng thế . Nhưng cả hai đều không dám nói với đối phương ...chỉ có thể hành động để bày tỏ . Lạ không chứ ? Dù biết rõ đối phương cũng có tình cảm với mình sao lại không nói ? ... Điều đó tôi cũng hiểu . Cậu hai sợ rằng nếu như cả hai tiến triển lên một mối quan hệ khác , sâu đậm và dây dứt hơn thì sẽ có một kết cục giống như trước kia . Vì muốn bảo vệ tôi , cậu chọn cách im lặng , chỉ đơn thuần lo lắng , chăm sóc nhau thôi...
<Hết chương 1 >
<Hãy đón chờ chương 2 nhé !>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro