THÓI QUEN
Mỗi sáng như thường lệ, Tú An dắt chiếc xe đạp thể thao ra đường, phóng một mạch đến nhà Bảo Châu rủ nó đi học. Hai đứa đi riêng, mỗi đứa một con thể thao. Xe nhìn không sang trọng, tầm thường thôi. Tình trạng mỗi sáng đi chung như vầy cũng đã hơn 7 năm rồi, An quen Châu từ khi mới vô cấp 1 lận, cho nên là cũng thân, thân lắm! 2 đứa chưa khi nào giận nhau cả, bởi quá hiểu nhau rồi, chuyện gì cũng thẳng thắn, rồi 2 đứa cùng giải quyết thông cảm cho nhau. Đến bây giờ là đã 11 rồi, nhưng chưa 1 lần cải vã.
-An.
-An.....
- Hả?
-Mày làm gì tao gọi mấy tiếng mà cứ ngơ ngơ dị, đang chạy xe khiến chết hả mạy?
-hihi* Tao đang suy nghĩ tí.
- Nghĩ gì* Châu nghe nó nói thì quay sang hỏi*
-À, là tao với mày chơi với nhau cũng lâu rồi, từ cấp 1 tới giờ....
-Rồi sao? *Châu vừa chạy rồi quay qua hỏi tiếp*
- Mà nghĩ lại sao tao với mày mai mắn năm nào cũng học chung lớp * An cười cười nhìn thẳng phía trước*
- ừ rồi có gì để mày suy nghĩ ở đây....mà năm nay chúng nữa nè * Châu cười khoái chí"*
- Thì đó, thế mới suy nghĩ không bít có sắp đặt gì ở đây không.
- Con điên, t thấy bình thường mà, âu phải có tao với mày chung không đâu, nguyên cả lớp cũ năm cấp 2 lên cấp 3 vẫn giữ nguyên. Mà có năm nay nè.....
- Năm nay sao...ừ mà tao thấy hình như trường chia lớp chọn gì đó, chắc lớp mình tách ra.
- Thì tách ra .. mà tách có tao với mày* Châu không nhìn An mà nói, mặt rũ rượi*
- Hả...tao chưa coi tao học lớp nào, mày coi chưa? *An hốt hoảng nhìn Châu hỏi*
- Rồi mới bít, tao với mày vô lun cả lớp chọn mới ghê. *Châu chề môi nhìn An nói rồi quay lại nhìn phía trước"
- Vãi, bít gì mà vô đó trời* An nhăn mặt than thở*
- Đấy, lớp chọn Anh Văn lun đấy. Mịa, tao ngu anh văn mà mày cũng ngu, 2 đứa ngu đều mà lôi vô lớp chuyên Văn . *Vẫn là vẻ mặt nhăn nhó *
- Khổ rồi, mà thôi kệ đi tới đâu hay tới đó. Tao là sa mạc tao vẫn sống được huống hồ chi ba cái đó m ơi.* An tự tin vỗ ngực *
- Ừ m hay lắm, năm nay đi học thêm là vừa r đó m à
- Đéo nhá, thà đi chơi thể thao, học đàn, hc trống , học võ j đó tao còn hc chứ hc thêm ba cái môn trên lớp là đéo đéo đéo.
- Mà không học biết sống sót qua năm nay hông?
- Lo gì mày ơi, ba đồ quỷ, để từ từ r tao tính cho* An quay qua Châu cười hề hề như cả thế giới này để chị Cân*
-Ừ m tính, m tính đường cho lưu bang á.
- Hãy tin ở tao, thấy dị chứ tao không ngu đâu nha.
- Mày lú không hà chứ ko có ngu.
-Đéo bạn bè nữa Nhe Châu.
Cứ thế đấy An và Châu mỗi sáng đi học không chuyện này cũng chuyện kia để bàn suốt quãng đường đến trường. Và hôm nay là ngày đầu đi học của năm 11 hai đứa, theo như nảy giờ 2 đứa trò chuyện thì cũng biết hai nó được xếp vào lớp chuyên Anh Văn nhưng ngặc cái là 2 đứa ngu đều Anh Văn.
#Ở TRƯỜNG#
2 đứa cất xe rồi thì tảng bộ lên lớp. Trông 2 đứa na ná giống nhau, bởi chơi chung mà riết rồi style giống, có khi đồ An thì Châu mặc còn đồ Châu thì An mặc, khác nhà mà dị đó, tại con Châu có tật chôm đồ quá nên con An lấy lại cho không bị lỗ. Ngày đầu nên 2 đứa ăn mặc chỉnh tề lắm, nói là hot girl thì chưa tới mà nói là dân thường thì cũng không đúng, à nói chung là nhan sắc đủ sài, đủ thả thính đủ gạ gái cưa trai.
-Ê Châu* An nhìn xung quanh rồi quay qua kêu Châu*
-Hửm j mạy* Châu đang cầm cái phone lướt lướt, nghe gọi ngước lên hỏi nó*
- lớp của tao mày ở đâu
- trên lầu á, má m ạ, lớp chọn có khác, đặt tuốt ở dãy cúi mà tầng cao hết á.
- trên sân thượng hay j.
- m khùng hả, lớp học nào sân thượng.
- chứ đâu...
- cái dãy cúi bên đó kìa, phòng mới,.cái phòng đó mới xây năm ngoái* châu vừa nói vừa chỉ sang cái dãy phòng học mới toanh *
- ờ, học đó êm á, nghe âu năm ngoái lắp cả máy lạnh.
- t không ham rồi...mịa chuyên anh văn....* Châu tiếp tục lướt cái phone thở dài ngao ngán*
- chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi m à* An cười như chuyện không liên quan tới mình, nhưng thật ra lơ tơ mơ là cô có thể bị khống Av và lưu bang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro