Oneshort
Đây là oneshort tui gửi tặng @ngoctram2408.
_______________________________________
-Phương Tuấn-chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ?-Bảo Khánh hỏi khi cậu đang nằm trong lòng anh. Nghe tiếng anh, cậu ngóc đầu lên, đưa tay tính nhẩm:
-Khoảng chừng 6 tháng thì phải!
-Vậy sao, anh thật sự hạnh phúc khi ở bên em!-Anh cười, lấy những ngón tay thuồn dài đan vào bàn tay nhỏ của cậu.
-Em yêu anh!-Cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh.
-Sao em cứ thích nói như vậy?-Anh khẽ nheo mắt.
-Tại vì em yêu anh!-Cậu dụi mặt vào ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy anh!
_______________________________________
Cậu là một cảnh sát giỏi nên được cử đi vào công ty của anh điều tra về những vụ làm ăn phi pháp của anh. Từ ngày cậu bước vào công ty anh đã biết được chuyện cậu là cảnh sát. Như người khác thì anh sẽ giết cậu từ đầu nhưng anh lại muốn lợi dụng cậu để cậu giúp anh qua mặt bộ cảnh sát. Lúc trước khi gặp gỡ, ai cũng có những suy tính riêng cho bản thân nhưng cuối cùng lại khi gặp mặt thì hai người đó lại phải lòng nhau. Anh luôn tìm cách giúp cậu qua mặt những người trong công ty, anh không muốn cậu bị phát hiện là gián điệp, anh muốn bảo vệ cho cậu cả đời. Lúc đó, Nguyễn Bảo Khánh đã phát hiện ra mình đã phải lòng cậu cảnh sát thông minh, dũng cảm đó dù anh biết rằng cậu vẫn đang tìm kiếm bằng chứng để vạch mặt anh.
______________________________________
-Này, em có việc cần ra ngoài!-Cậu đang ngồi trong lòng anh bèn bật dậy khi nhìn lên đồng hồ.
-Em đi đi!-Anh để cậu đi rồi nở nụ cười buồn. Hôm nay anh em đã biết cậu là nội gián và bắt buộc phải giết cậu tránh hậu họa về sau.
_______________________________________
-Cậu ta đi gặp Tuấn Anh!-Liam bước vào thông báo. Tuấn Anh là kẻ thù của anh, hắn từng bắn anh một phát đạn làm anh suýt mất mạng.
_______________________________________
Tối hôm đó
-Khánh, em có vật muốn tặng anh.-Tuấn đưa ra một cây bút có tác dụng ghi âm. Khánh bật lên nghe:
Khánh à, tụi mình yêu nhau 6 tháng rồi nhỉ. Em thật sự yêu anh nhiều lắm. Có lẽ anh đã biết được em là một cảnh sát, em được càu vào để bắt anh. Tất cả tài liệu anh làm ăn phi pháp em trong tủ ngay đầu giường đấy. Hôm nay em gặp Tuấn Anh để đưa đơn từ chức và các tài liệu anh làm ăn hợp pháp nên anh hãy yên tâm nhé!
Anh biết không, tim của em hư lắm, ngay từ lần đầu gặp anh nó đã hết nghe lời em rồi. Anh đã lấy mất trái tim của em. Nhưng em biết một chuyện rằng anh sẽ không bao giờ yêu em cả. Ngay ngày đầu rơi vào lưới tình này em đã thấy mình thật ngu ngục. Từ lúc sinh ra ai cũng nhận xét em là một người thông minh, em luôn sống trong những điều tốt và điều tốt nhất em nghĩ mình nhận được chính là được gặp anh, được yêu anh, được chăm sóc cho anh, được ở bên anh. Kiếp này ta không thể bên nhau, có lẽ kiếp này em nợ anh rất nhiều vì anh đã tha mạng cho em. Nợ này em xin kiếp sau sẽ trả nhưng em xin anh, đừng vao giờ để em rơi vào vòng vây tình yêu oan nghiệt này nữa được không? Kiếp sau liệu anh có thể nào xem em là bạn thân, là anh em, tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu! Kiếp này duyên số cho gặp gỡ, cho ta tình yêu nhưng đớn đau thay là duyện phận lại không cho ta bên nhau!
Khánh à, Trịnh Trần Phương Tuấn vĩnh viễn yêu Nguyễn Bảo Khánh!
Cậu định dùng súng bắn bản thân thì anh nhanh chóng quăng cây súng đi và ôm chặt cậu vào lòng, miệng nói liên tục:
-Tuấn, anh yêu em, anh không quan tâm em là cảnh sát. Em đã giúp anh, anh em sẽ chấp nhận em thôi, xin em đừng bỏ rơi anh! Anh cần em!
-Khánh, em hạnh phúc lắm!-Cậu ôm chặt lấy anh để mặc nước mắt cứ rơi.
*Đoàng*
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, anh nhắm mắt đón nhận viên đạn bắn vào cơ thể nhưng khi mở mắt ra thì Phương Tuấn đã nằm dưới sàn, trên lưng là một vết máu lớn. Cậu che đạn cho anh:
-Liam, cậu cũng là nội gián!
-Haha, bất ngờ không? Bộ cảnh sát đã biết Phương Tuấn yêu anh nên cử tôi vào để điều tra anh. Cảnh sát đã bao vây nơi này rồi, anh đầu hàng đi.
Y định chạy lại bế cậu lên thì thấy anh cầm một khẩu súng, y lùi lại. Cậu kéo nhẹ người anh:
-Chĩa súng vào đầu em, em sẽ làm bia đỡ đạn cho anh, mau lên, ta phải thoát ra. Anh còn phải nuôi em nữa, nhanh lên!
Anh răm rắp nghe lời cậu, mọi người nhìn thấy cậu bị dí súng vào đầu bèn sợ hãi buông súng xuống. Lúc nhận được thư từ chức của Phương Tuấn, hắn đã xé nát bức thư vì hắn không muốn mất một nhân tài. Bây giờ điều mọi người biết là một tên làm ăn phi pháp đang chĩa súng vào đầu trung tá của họ.
-Mau thả trung tá Phương Tuấn ra thì pháp luật sẽ khoan hồng cho anh!-Tuấn Anh nói lớn, tay cầm súng chĩa vào Khánh.
-Không được bắn, sẽ làm Tuấn bị thương!-Liam chạy ra hét lớn.
-Tuấn à, có sao không?-Anh khẽ hỏi vào tai cậu. Cậu khẽ lắc đầu. Anh nói lớn:
-Nếu không muốn trung tá của các người chết thì né ra hết đi!
Mọi người lập tức dạt sang hai bên, anh nhanh chóng để cậu vào xe và cầm máu cho cậu. Lúc chĩa súng vào đầu cậu anh rất sợ, chỉ cần lỡ tay bóp cò là anh sẽ mất cậu vĩnh viễn.
Phía sau là rất nhiều xe cảnh sát, anh chả thể nào chạy lại bọn họ, bế cậu xuống.
-Các người không được đuổi theo!-Cậu nhìn thấy Tuấn Anh ra ám hiệu, cậu biết ám hiệu này, nhanh chóng lật người anh lại. Tuấn Anh và Liam hoảng hốt nhìn cậu xoay lại
*Đoàng, đoàng, đoàng*
Cậu ngã gục xuống, trên người đầy máu. Đây là ám hiệu quen thuộc cho xạ thủ bắn từ sau lưng. Anh ôm lấy cậu khóc thét lên giữa cơn mưa trút nước, tiếng la của anh vọng lên những tầng mây.
-Tuấn, tỉnh dậy nhìn anh đi. Em mau dậy mắng anh đi, dậy nấu ăn cho anh. Em làm ơn mở mắt ra đi, anh còn phải nuôi em mà. Anh xin em mở mắt ra đi!
Cậu khẽ cười, đưa cánh tay lên định lau nước mắt cho anh nhưng vừa chạm vào má anh thì cảnh tay buông thõng xuống. Anh mất cậu thật rồi:
-TUẤNNNNNNNNNNNNNNNNNN!
Cảnh này làm ai cũng đau lòng! 2 tháng sau, anh bị bắt ra tòa nhưng chỉ bị tù treo. Đơn giản, anh đã mất hết nhận thức rồi, lúc anh định tự tử bị cản lại, anh ngày đêm nhớ cậu, nhớ mùi dạ lý hương thoang thoảng nhẹ nhàng trên người cậu. Từ một tổng tài lạnh lùng anh trở thành một kẻ điên, cả ngày bị nhốt trong dinh thự, anh đi khắp nơi trong nhà, ôm con khủng long vàng cậu thích nhất mà nói chuyện. Anh cười một mình, anh nói chuyện một mình, cả ngày chỉ nghe anh nói:
-Tuấn ơi, em vui không?
-Tuấn ơi, anh yêu em!
-Tuấn ơi, anh cần em!
Anh ngu ngơ, anh dại khờ sống qua ngày. Anh vẫn còn sống đó nhưng đó đâu phải Nguyễn Bảo Khánh. Nguyễn Bảo Khánh đã tắt thở theo Trịnh Trần Phương Tuấn lâu rồi. Sự sống thì ai cũng thấy nhưng tâm hồn anh đã chết theo cậu lâu lắm rồi!
Có lẽ Trịnh Trần Phương Tuấn không hề biết Nguyễn Bảo Khánh đã giao cho cậu cả trái tim. Anh yêu cậu hơn chính mình, cậu là cả tâm hồn của anh. Mất đi cậu nghĩa là anh mất đi cả tâm hồn của mình. Lúc đó Bảo Khánh chợt hiểu ra đừng quá yêu một người vì chưa chắc người kia sẽ mãi mãi ở bên mình. Nếu có yêu ai thì hãy mạnh dạn nói ra, Bảo Khánh yêu Phương Tuấn quá nhiều nhưng ngại thể hiện nên đến ngày đánh mất cậu anh đã rất hối hận đến nỗi điên dại.
Một người ra đi để lại một kẻ điên dại.
The end.
_______________________________________
SE đúng yêu cầu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro