Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạch Tôn Dương

Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi ngày cô dậy, và làm việc nhà, bữa sáng là do bác quản gia nấu. Thật ra cũng mới đây thôi, anh bảo đồ ăn cô làm dơ bẩn không cho cô nấu nữa! Cũng vì vậy mà anh mới giữ lại dì Lân, cho dì làm quản gia.

"Tiểu Thất! Con sẽ không sao đúng không??"- dì Lân quan tâm hỏi (thay vì gọi bác quản gia mình sẽ gọi là dì Lân nha!!:))

"Dì đừng lo!!!! Con khỏe lắm!! Ba ngày không là gì đâu ạ!"- Mai Lục Thất cười nói với giọng chắc nịch

"Chỉ được cái miệng! Nếu không chịu được thì con thử đi xin lỗi cậu chủ nha!"- Dì Lân cười nhìn Mai Lục Thất

"Bác gọi anh ấy là 'Cậu chủ'?"- Mai Lục Thất ngạc nhiên vì cách gọi của dì Lân, chẳng phải anh đã thống nhất với cô phải gọi là "Dì Lân" rồi sao?

"Từ hôm con gặp chuyện cậu chủ đã bắt ta thay đổi rồi! Không sao đâu!!! Con đừng lo! Chỉ cần ta có thể ở đây chăm sóc con là được!! Rồi quên chuyện đó đi! Bây giờ ta làm bữa sáng, con giúp ta gọi cậu chủ, cô gái kia và Tiểu Hàn xuống nhé!!!"- dì Lân thấy sắc mặt của Mai Lục Thất thay đổi liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Dạ vâng!"- tại sao vậy? Anh có thể thay đổi đến vậy sao?

Cô lên phòng ngủ của anh và Lan Tuyên.

'Cốc...cốc...'

"......."

*Sao không có tiếng động gì vậy?*- cô nghĩ
'Cốc....cốc....'

"Vào đi!"- tiếng phụ nữ

"Dì Lân bảo......"- cô bỗng dưng đơ người

"Bảo gì?"- Lan Tuyên nằm trong lòng Trạch Tôn Kỳ hỏi

"Mời hai người xuống ăn sáng!"- nói rồi cô quay đi không đợi người bên trong trả lời

"Này cô.....đi gì mà nhanh vậy?'- ngắt câu cô ta cười nhẹ *Tôi sẽ cho chị nhìn thấy nhiều thứ hay hơn nữa! Tại chị mà tôi mất anh ấy! Bây giờ tôi sẽ lấy lại cái vốn thuộc về tôi từng thứ một..!*

"Tôn Kỳ!! Dậy đi!!"- cô lay Trạch Tôn Kỳ ngọt ngào gọi

"Được!!"- anh biết người vừa vào là cô chứ!! Nhưng anh muốn cho cô thấy chồng mình ngủ cùng một người phụ nữ khác, xem cô cảm thấy thế nào.

Bên cô thì, sau khi ra khỏi phòng đó cô đã chạy vào phòng mình khóa cửa, rồi ngồi ngay ở đó!!

Cô đã nhìn thấy gì vậy? Là anh và cô ấy nằm ôm nhau trên giường, đã thế họ còn chẳng mặc quần áo. Tại sao lại cho cô nhìn thấy chứ?? Chẳng lẽ anh muốn trả thù cô bằng cách giết chết trái tim của cô? Anh thật sự không phải là Kỳ của cô nữa rồi! Kỳ luôn ấm áp, giữ lời hứa sẽ yêu cô đâu mất rồi, cẩn thận bây giờ anh còn chẳng nhớ lời hứa ba năm trước nữa!!!

Cả buổi sáng cô không ra khỏi phòng, dì Lân lo lắng lên xem

"Tiểu Thất!! Con sao vậy?"- Dì Lân đứng ngoài cửa gọi

"Con muốn ở một mình, không sao đâu dì!"- Mai Lục Thất đáp

"Được rồi! Nếu có chuyện gì thì gọi ta nhé!"- dì Lân nghe thấy giọng của Mai Lục Thất nên an tâm rời khỏi

Trong phòng

"Mai Lục Thất!!! Mày phải cố nên! Chẳng phải đã hứa với nội rồi sao? Mới có một chút vậy mà đã suy sụp tinh thần!!! Đúng vậy, chỉ cần chịu đựng mà thôi! Mày phải luôn nhớ, anh ấy chắc chắn vẫn còn yêu mày, chắc chắn là anh ấy còn nhớ lời hứa mà anh ấy đã hứa!!! Chắc chắn!! Cố lên....!"- Mai Lục Thất nghẹn ngào tự nói với bản thân

Dưới nhà

"Bác ơi! Chị Lục Thất đâu ạ?"- Lan Tuyên nhẹ nhàng hỏi dì Lân

"Dạ thưa cô, Tiểu Thất đang ở trên phòng ạ! Cô không cần lo quá đâu! Tí con bé sẽ xuống!!"- dì Lân trả lời nhanh chóng

"Dạ vâng!"- nói xong quay sang Trạch Tôn Kỳ "Tôn Kỳ! Anh đến ăn sáng, còn đi làm!"

"Uk"- anh nhìn lên cầu thang rồi đáp lại Lan Tuyên

Sau khi anh đi làm, Lan Tuyên đưa Tiểu Hàn đến nhà trẻ thì cô xuống nhà.

"Anh ấy đi chưa ạ?"- cô hỏi dì Lân

"Rồi! Tiểu Thất con ổn chứ?"- dì Lân hỏi

"Con ổn mà! Thôi con đi làm việc tiếp đây!"- nói rồi đi luôn không để dì Lân nói

"Tiểu Thất! Chắc sau này con sẽ khổ! Tại sao phải tự mình hại mình như vậy chứ? Giá như cậu chủ có thể hiểu chuyện như Tiểu Dương!"- dì Lân thở dài

Sau đó, dì Lân và cô mỗi người một việc. Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến chiều.

"Dì Lân!"- tiếng đàn ông từ ngoài cửa vọng vào

"À, Tiểu Dương hả??"- dì Lân cười hỏi

"Vâng! Tiểu Thất đâu rồi ạ?"- Trạch Tôn Dương đáp

"Em đây!"- dì Lân chưa kịp trả lời thì Mai Lục Thất đã xen lời

"Tiểu Thất có khỏe không??"- Trạch Tôn Dương hỏi

"Em khỏe! Anh đến đây tìm em có việc gì không?"- Mai Lục Thất cười trả lời

"Nói chuyện được chứ?"- Trạch Tôn Dương

"Được!"- Mai Lục Thất

Họ ra sau vườn ngồi xích đu nói chuyện.

"Có phải anh ấy đã biết?"- Trạch Tôn Dương e dè hỏi

"Uk"- Mai Lục Thất gật đầu

"Anh ấy không làm khó em chứ?"- Trạch Tôn Dương lại hỏi

"Không đâu! Anh đừng lo!"- Mai Lục Thất xua tay

"Nếu anh ấy có làm gì em thì em có thể bảo anh! Tiểu Thất! Anh sẽ khuyên anh ấy, dù sao chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi mà! Ba mẹ cũng không truy cứu trách nhiệm!"- Trạch Tôn Dương nắm tay Mai Lục Thất nói

"Em biết mà! Nhưng là do nhà em có lỗi với các anh! Tôn Dương, em biết anh tốt với em, anh không hận ba mẹ và em! Nhưng anh và anh ấy khác nhau! Có lẽ anh ấy có lỗi khổ gì đó không thể nói được! Anh yên tâm, nếu anh ấy làm khó em nhất định tìm anh mà!!!"- Mai Lục Thất cười cũng nắm tay Trạch Tôn Dương

"Được!!"- nói xong không để cô nói mà ôm lấy cô

"Tôn Dương....."- Mai Lục Thất cựa quậy

"Một chút thôi!....Cho anh ôm một chút thôi!!"- Trạch Tôn Dương ôm chặt Mai Lục Thất nói

"Uk.....!"- cô gật đầu ngồi yên để anh ấy ôm

--  -------------------------------------------  --
Các cậu cho mik động lực để hoàn thành tác phẩm đầu tay nhé!!💪
Mik cx xin lỗi vì ko đăng chuyện thường xuyên, vì wat của mik ko đăng đc, chỉ tùy lúc thôi!😅😅
Nên xin lỗi 😞😞 và cảm ơn😘😘 các cậu đã đọc chuyện của mik!!❣❣❣❣
Nếu có gì ko hỉu hay ko vừa ý các cậu có thể comment để mik sửa nhé!!!💌💌💌💌
Cảm ơn ạ!!!!💙💛❤💜💚
À....give mik it nha!!!
👇
👇
🌟
🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro