
Lời Hứa
"Tôn Kỳ"- giọng cô gái trong trẻo
"Sao hả bảo bối?"- giọng chàng trai cưng chiều
"Anh có yêu em không?"- cô gái hỏi
"Nếu anh nói 'không' thì sao?"- chàng trai nhìn cô gái có vẻ khá nghiêm túc
"Ha! Vậy em sẽ đi tìm người khác!!!"- cô gái đứng dậy
"Em dám???"- chàng nhìn cô gái lạnh lùng hỏi
"Vậy anh dám ko yêu em?"- cô gái lạnh lùng theo
"Nhóc con nhà em được cái khôn lỏi!!!"- anh chàng không nhịn cười được cốc đầu cô gái kéo vào lòng mình
"Cũng tại anh!"- cô gái phồng má khép nép trong lòng chàng trai
"Lục Lục, anh hứa với em sẽ yêu em mãi mãi không bao giờ ngừng"- giọng chàng trai bỗng trầm xuống nhưng lại ấm áp lạ thường
"Anh hứa rồi nhé! Nếu anh ngừng là em sẽ không bao giờ yêu anh nữa đó!"- cô gái nhìn chàng trai cười tươi nói
"Em muốn không yêu anh e rằng rất khó......tại vì anh sẽ không ngừng yêu em!"- chàng trai chắc chắn nói
"Em yêu anh!!"- cô gái hôn vào má chàng trai
"Anh cũng yêu em!!!"- chàng trai trao cho cô gái nụ hôn nhẹ mà ấm áp vô cùng
" 'Anh yêu em!' Liệu em còn được nghe nữa không? Anh đã không còn là của em nữa! Lời hứa đấy chắc cũng không còn nhỉ?"- bóng cô gái ngồi bó gối ở góc phòng cùng với giọng nói khinh bỉ thật khó hiểu
Mai Lục Thất từ một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động bỗng biến thành một con người khác, cô bắt đầu sống thu mình, trầm lặng hẳn so với trước đây!
Đã hai năm kể từ khi con cô mất, cũng đã hai năm anh không quan tâm đến sự hiện diện của cô trong căn biệt thự này. Cô sống ở trong căn biệt thự này chẳng khác gì người dưng, cuộc sống của cô không biết từ khi nào lại trở lên vô cùng tẻ nhạt. Cũng may vẫn còn cậu nhóc Trạch Tôn Hàn con của anh và Lan Tuyên, thỉnh thoảng còn đến chọc cho cô cười, nói chuyện với cô, chứ không cô sẽ thành cái xác không hồn mất!
"Cô, cô ơi!"-giọng trẻ con vang nơi cửa
"Hả???"- Mai Lục Thất giật mình ngẩng mặt lên nhìn
"Cô, cô! Tiểu Hàn nhớ cô!"- là Trạch Tôn Hàn
"Lại đây!"- cô vẫy tay ý bảo đến chỗ mình, Trạch Tôn Hàn nghe lời đến nhảy vào lòng Mai Lục Thất
"Tối muộn rồi sao Tiểu Hàn chưa ngủ sang phòng cô làm gì vậy?"- Mai Lục Thất nhìn đứa trẻ trong lòng cười dịu dàng
"Tiểu Hàn sợ, có mấy bạn màu trắng cứ đi ở trong đầu Tiểu Hàn thôi! Mẹ Tuyên bảo không sao! Nhưng Tiểu Hàn cứ nhắm mắt lại là lại thấy mấy bạn đấy, đáng sợ lắm!!"- thằng bé làm mặt xấu kể
"Vậy sao?"- cô xoa đầu thằng bé cười, Trạch Tôn Hàn là một cậu bé ngoan, luôn luôn làm cô cười bằng những câu nói và suy nghĩ ngây thơ của mình. Mỗi lần nhìn thằng bé cô không thể không nghĩ về đứa con xấu số của mình! Nếu thằng bé còn sống chắc chắn sẽ đáng yêu như Trạch Tôn Hàn vậy!!!
"Cô Thất! Tối nay, Tiểu Hàn ngủ ở đây được không?"- thằng bé nhìn Mai Lục Thất với ánh mắt như muốn nói "Cô Thất xinh đẹp! Làm ơn đi mà! Tiểu Hàn không còn chỗ nào để đi nữa!!" trông đáng thương nhưng không kém phần đáng yêu. Như này sao cô từ chối được???
"Được! Theo Tiểu Hàn!!"- cô cười bất lực
Trước khi đi ngủ thằng bé còn nói một câu làm cô phải suy nghĩ rất nhiều!
"Cô Thất! Cô có chồng sao?"
"Sao Tiểu Hàn lại hỏi vậy?"
"Tại mẹ bảo cô Thất có chồng! Nhưng Tiểu Hàn không thấy chồng của cô!"
"Ừm! Cô có chồng, chồng của cô rất yêu cô, rất rất yêu.....!"
"Vậy tại sao chú ấy không đến đây ở cùng với cô?"
"Chú ấy có đến chứ! Chỉ tại bây giờ chú ấy quá bận thôi!"
"Vậy ạ? Hai người rất thương nhau đúng không?"
"Đúng vậy! Chú ấy rất thương cô!"
"Có giống ba Kỳ thương mẹ Tuyên không ạ?"
"Có lẽ không.....! Thôi nhóc con, mới tí tuổi đầu, ngủ ngoan nào!"
"Vâng!"
Trạch Tôn Hàn ngủ rất ngoan, còn Mai Lục Thất thì có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Cô đã có chồng, chồng cô rất yêu thương cô nhưng chỉ là một năm sau khi về ở chung, rồi anh ấy lại dần lạnh nhạt hơn với cô, chính xác là lúc cô mang thai. Lúc đó anh phải rất quan tâm yêu thương cô mới đúng, nhưng cô ấy cũng có thai và anh lại ở bên chăm sóc cô ấy thay vì chăm sóc vợ của mình!
Cô biết chứ, cô biết rất nhiều chuyện của anh chỉ là cô không muốn nói! Cô tin rằng một ngày nào đó, sớm thôi, anh sẽ nói hết với cô đó chỉ là hiểu lầm, cô không được tin chúng. Nhưng lại cũng chính là anh đã làm niềm tin cuối cùng của cô sụp đổ, chính vào đêm cô và cô ấy cùng sinh con, nhưng con cô mất, còn cô ấy thì mẹ tròn con vuông.
Anh như vạch rõ danh giới giữa hai người bằng cách đưa hai mẹ con cô ấy về nhà của họ, anh hắt hủi cô, cả ngày chỉ có mẹ con cô ấy, xem cô là không khí! Cô đã từng nghĩ nếu vì con cô mất mà anh thay đổi thì cô muốn đổi mạng cho con mình, cô muốn thằng bé sống và được anh yêu thương như anh đã từng yêu thương cô!
- -------------------------------- -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro