
Chap 35
'Bình, bịch...'
'Két...két...'
Tiếng giày ma sát cùng với tiếng đập bóng vang lên hỗn loạn không có quy luật, những thân hình cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện đi chuyển từ bên sân này qua sân khác những tiếng úp rổ mạnh mẽ hữu lực vang lên liên hồi không ngừng.
'Hoét'
Tiếng còi vang lên thu hút sự chú ý của các thành viên, huấn luyện viên nói: "Nghỉ giải lao 15 phút."
Midorima thẩy lên trái bóng cuối cùng trong tay mình, trái bóng vừa rời khỏi tay cậu liền bay theo quỹ đạo parabol chuẩn xác mà rơi vào bảng rổ. Cậu bước đến một bên băng ghế dự bị cầm lấy khăn lông của mình lau đi mồ hôi hai bên mình, Takao bước đến cầm lấy chai nước bên cạnh cậu uống xuống rồi trực tiếp đổ lên đầu mình, cảm giác dòng nước mát lạnh sảng khoái làm cho tinh thần cậu tươi tỉnh hẳn lên.
Takao nói: "Thật là, nhiệt độ gì mà năm nào cũng thật là nóng quá! Có còn cho người sống nữa không thế!?"
Midorima lau lau mái tóc màu xanh ướt sũng của mình nói: "Nếu như vẫn còn tinh thần để oán trách cái thời tiết nóng bức này thì cậu nên cố gắng tập luyện lên đi, lúc nãy cậu đã ném hụt 4 trái rồi đấy."
Takao bất mãn nói: "Nhưng mà... nhiệt độ nóng cỡ này làm cho mắt tớ cứ hoa cả lên, không thể nào tập trung được một giây nào cả!"
Ting...Ting...
Tiếng điện thoại tin nhắn vang lên, Midorima cầm lên. Nhìn nội dung tin nhắn cậu ngay lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng tập.
Takao nhìn bóng người cao lớn bước đi có chút vội vàng nói vọng lên: "Này! Chúng ta chỉ có 15 phút nghỉ giải lao thôi! Đừng có đi lâu quá đấy!"
Midorima dường như không hề nghe thấy giọng nói của Takao, bước chân vẫn đi tiếp. Vừa đi đến cổng trường, nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc kia bước chân theo bản năng mà đi nhanh đến đó. Cậu vừa mở miệng muốn gọi tên cô nhưng lại bị người đứng bên cạnh cô làm cho im bặt.
Đó là một nam sinh, thân hình khá cao, mái tóc đen giống với Himi được chải gọn tỉ mỉ. Trong bộ đồng phục trường nhìn có vẻ hơi gầy yếu nhưng mà Midorima biết dưới lớp vỏ bọc kia là một thân hình rất linh hoạt thuộc dạng cơ bắp ẩn. Cậu đến gần, loáng thoáng nghe được hai người họ nói chuyện.
Himi nói: "Vậy là cậu đã theo sau tớ đến đây sao? Để làm gì chứ?"
Kyoya cười nói: "Dạo này cứ thấy cậu lén lén lút lút làm chuyện gì đó, hỏi cậu thì chỉ có trả lời qua loa cho qua chuyện sau đó thì biến mất. Tớ đành phải tự mình đi xem sao."
Himi nói: "Cái này theo pháp luật mà nói thì tớ có thể kiện cậu tội theo dõi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ đấy."
Kyoya nói: "Tớ thừa biết chắc là cậu sẽ không làm như thế."
Himi có chút bất ngờ nói: "Sao cậu dám chắc chắn?"
Kyoya gõ gõ đầu cô cười nói: "Tớ chỉ biết cậu sẽ không làm chuyện đó thôi, còn nếu như cậu hỏi tại sao thì đó là một bí mật."
Himi bất mãn nói: "Đồ đểu."
Kyoya cười nói: "Đểu mới chơi lại cậu chứ."
Himi đấm mạnh vào tay cậu, nhưng thật chất chẳng khác nào là cục bông đấm vào tảng đá cả. Cô nói: "Cậu đi về đi, hôm nay tớ tới đây là để gặp bạn tớ cậu ở đây còn không phải là làm bình hoa sao?"
Kyoya nói: "Thì có sao, chẳng lẽ tớ không được gặp bạn cậu à?"
Himi nói: "Gặp để làm gì chứ?"
Kyoya nói: "Để cho họ biết chồng tương lai của cậu."
Himi nói: "Đừng có đùa! Cái gì mà chồng tương lai chứ? Tớ còn chưa có bạn trai đâu!"
Kyoya nói: "Vậy thì nói tớ là bạn trai của cậu là được."
Himi: "Mơ đi!"
Midorima bước đến xuất hiện ở phía sau Himi nói: "Đã tới rồi thì vào trong đi, cậu còn muốn đứng ngoài này diễn xiếc cho ai xem?"
Himi giật mình, cậu ấy có nghe hết cuộc nói chuyện không đây? Mà tại sao cô lại cảm giác có chút giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu thế này? Lúc nhỏ không biết gì thì không sợ nhưng khi lớn lên không chỉ ngoại hình thay đổi không thôi đâu mà cả tính cách cùng lối suy nghĩ cũng thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất như thế đấy...(Lúc nhỏ có thể sinh long hoạt hổ lớn lên lại có chút nhát gan...)
Midorima nhìn Kyoya đứng bên cạnh Himi nói: "Vậy, người này là?"
Himi vẫn còn đang cảm thấy chột dạ nói: "Tớ quên không giới thiệu cho cậu. Cậu ấy là..."
Kyoya nói thay cho Himi, đưa tay về phía Midorima: "Ootori Kyoya, là bạn cùng lớp với Himi. Rất vui được gặp cậu."
Midorima nhìn bàn tay đang đưa ra của Kyoya, khuôn mặt đanh lại, nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay Kyoya, nói: "Midorima Shintarou, bạn từ nhỏ của cô ấy. Rất vui được gặp cậu."
Bầu không khí xung quanh bắt đầu biến đổi dần, Himi không rét mà run nói: "Kyoya đến đây là để giúp tớ huấn luyện các cậu đấy, gia đình cậu ấy là một gia tộc lâu đời về y dược và bác sĩ nổi danh, có lẽ cậu ấy sẽ giúp ích được cho các cậu một chút."
Midorima đảo mắt nói: "Chứ không phải là theo cậu đến đây sao?"
Himi lắc đầu như trống bỏi nói: "Không đâu! Lúc nãy là bọn tớ chỉ nói đùa một chút với nhau thôi. Đúng chứ, Kyoya?"
Kyoya nhìn khuôn mặt ẩn hồng của Himi, cười nói: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ đó là quyền tự do của cậu."
Cậu đang nói cái gì vậy hả???
Trái tim của Himi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô nói: "Shin-chan, cậu đừng có nghe lời nói bâng quơ của cậu ấy."
Midorima nói: "Nếu cậu nói không có gì thì không có gì vậy."
Ý nói cậu sẽ không chấp nhập gì với lời khiêu khích này.
Himi đi đến lục lọi trong thùng kem trên tay Kyoya, sau đó đưa cho cậu một cây, nói: "Tớ có làm kem đậu đỏ mà cậu thích nhất nữa này. Chắc là cậu mệt rồi nhỉ? Tớ có đem đến nhiều kem lắm, đủ để chia cho mọi người trong câu lạc bộ của cậu đấy. "
Midorima đón lấy cây kem trên tay Himi trực tiếp ăn vào, nói: "Được rồi, vào thôi."
Himi khẽ đá đá chân Kyoya, ánh mắt trừng to như đang nói 'Quay về xử lý cậu sau', rồi cũng bước đi.
Kyoya nụ cười vẫn luôn túc trực trên khuôn mặt giờ phút này lại càng sâu hơn.
Bởi vậy mới nói mấy tên như thế này mới nguy hiểm nhất. Đặc biệt nguy hiểm!!!
Himi bước đi ngang bằng với Midorima luôn miệng hỏi về tình hình hiện tại của đội. Hiện tại Shutoku vẫn đang trong giai đoạn luyện tập nâng cao kỹ năng của từng thành viên nên các cuộc đấu giữa đội bóng chính thức và các đội dự bị đều được lên lịch một cách tỉ mỉ và dày dặn hơn.
Himi nói: "Vậy là hiện tại cậu và các senpai đều đang luyện tập bằng cách thông qua các trận đấu tập sao?"
Midorima gật đầu nói: "Tập luyện liên tục theo hình thức này có thể làm nâng cao tính cảnh giác của bọn tớ, cũng có thể suy tính đến các bước tiếp theo của đối thủ."
Himi nói: "Chiến thuật mới hay đấy nhưng có thể áp dụng nó để đánh bại được Sei-chan không? Tuy đã vài lần xem các cậu luyện tập nhưng tớ vẫn thấy được sự chênh lệch về thực lực giữa các cậu đấy. Các cậu có thế mạnh riêng khác nhau đặc trưng cho từng người nhưng vẫn không thể đảm bảo được tính khả thi lâu dài được. Cậu cũng biết một khi đã trên sân đấu thì các rủi ro đều có thể xảy ra trong cùng một thời điểm mà."
Midorima dừng lại một chút lại nói: "Dù là không thể áp dụng lâu dài được nhưng ít nhất vẫn đã có chuẩn bị cả rồi."
Himi nói: "Cần tớ kiểm tra thử phản xạ của từng người không?"
Midorima nói: "Có thể sao?"
Himi cười nói: "Ở nước ngoài lâu không có nghĩa là tớ lười biếng, tớ luôn sẵn sàng trong mọi trường hợp tình huống mà."
Midorima gật đầu nói: "Nhờ cậu vậy."
Himi: "Ừm!"
Takao đợi mãi vẫn không thấy Midorima trở lại vừa định chạy ra tìm, vừa bước đến cửa phía xa cuối hành lang đã nhìn thấy hai cái bóng một cao lớn một bé nhỏ đang hướng về nơi này đi tới. Đó không phải...
Himi và Shin-chan đó sao? Cậu không hề nghe nói gì về sự có mặt của cô gái đáng ghét này ở đây nha!
(Vẫn còn cay cú vụ bắn súng nước lần trước.)
Vừa nhìn thấy người quen Himi liền cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với Takao, nói: "Gặp lại nhau rồi nhỉ, Takao ngốc?"
Himi thật sự rất thích biệt danh này, kể từ sau khi Takao thua cuộc trong trò chơi lần đó Himi vẫn luôn gọi Takao như thế.
Takao khoé miệng khẽ co rút, nói: "Cậu có thể thôi gọi tôi bằng cái trên đó không?"
Himi cười nói: "Sao vậy? Nghe dễ thương mà."
Có một thằng con trai nào mà thích bị gọi là ngốc không? Ở đâu? Cậu hứa danh dự sẽ không lấy tất cả quần lót của hắn đem đốt hết đâu!
Đội trưởng Otsubo đi đến đẩy Takao một cái, nói: "Kêu cậu đi tìm tên nhóc kia mà, sao còn đứng ở đây?"
Takao chỉ chỉ về phía trước nói: "Cậu ấy ở đây rồi còn đâu."
Otsubo nhìn đến ba người vừa đến, Himi tiến đến cúi đầu chào với anh cười nói: "Chào anh, Otsubo-senpai. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi."
Otsubo cũng cười nói: "Em đến là mọi người vui rồi nói gì đến làm phiền."
Otsubo có ấn tượng rất tốt với Himi, trong mắt anh cô không khác gì là một đứa em gái nhỏ đáng yêu cả. Lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Otsubo lại nhìn đến người còn lại phía sau cô: "Vậy...cậu đây là..."
Himi nói: "Cậu ấy là bạn học cùng lớp với em, Ootori Kyoya. Anh ấy là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Otsubo Taisuke."
Kyoya lịch sự chào anh: "Rất vui được gặp anh."
Otsubo cũng lịch sự chào cậu: "Rất vui được gặp cậu."
Otsubo nói: "Midorima mời em đến đây chơi sao?"
Himi cười nói: "Vâng, anh có thể xem nó là như vậy. Em có làm rất nhiều kem đấy, anh có muốn ăn thử không?"
Otsubo nói: "Được sao? Em chắc chứ?"
Himi đẩy đến thùng xốp dưới chân mình nói: "Em giỡn anh làm gì. Mấy ngày hôm nay trời cứ oi bức nóng nực, một người như em còn chịu không nổi nói chi đến các anh chứ. Em làm nhiều lắm chắc hẳn là đủ cho các thành viên trong câu lạc bộ mình đấy. Các anh đừng ngại."
Takao mở ra thùng xốp nào là kem cây, kem hộp tất cả đều đây đủ màu sắc. Cậu cao hứng nói: "Nhìn này, Otsubo-senpai. Có rất nhiều đó."
Bàn tay to lớn như tay gấu nhưng lại đem đến cảm giác mát mẻ như mùa thu xoa lấy đầu Himi, Otsubo mỉm cười nói: "Cảm ơn em."
Himi cảm nhận được cái xoa đầu của anh không ngậm được cười nói: "Không có gì đâu mà."
Takao bê lấy thùng kem bước vào nói lớn: "Này!!! Mọi người ai muốn ăn kem thì tới đây!!!"
Miyaji vừa bước tới nói: "Cái thằng nhóc này, có cần phải nói lớn như thế không...Ồ! Có kem vị dứa này."
Nói rồi anh nhanh tay cầm lấy, mở bọc, ăn.
Vị mát lạnh của kem cùng vị dứa thơm lừng ngon ngọt, quả đúng là một sự kết hợp tuyệt vời.
Miyaji lại nhìn xuống hộp xốp nói: "Còn vị kem này không?"
Himi tiến đến nói: "Biết anh rất thích nên em đã làm nhiều lắm. Anh cứ lấy thoải mái đi."
Miyaji phấn khích nói: "Cảm ơn em." Đúng là thiên thần nhỏ của lòng anh mà.
Những thành viên khác cũng đều rất thích món quà nhỏ này, Himi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Himi bước đến gần huấn luyện viên của Shutoku, nói: "Rất vui được gặp thầy, Nakatani-sensei. Em lại được Shin-chan mời đến đây để có thể quan sát mọi người luyện tập."
Ông gật gật đầu nói: "Mấy tên nhóc này càng lúc càng dựa dẫn vào em nhỉ?"
Himi cười nói: "Em là bạn từ nhỏ của Shin-chan nên có lẽ vì thế mà mọi người tin tưởng em như tin tưởng Shin-chan không chừng?"
Còn biết đùa cơ đấy.
Nhìn những thành viên đội chính thức luyện tập xung quanh, cô bắt đầu đánh giá năng lực từng người. Căn bản đều nắm rất tốt, tấn công cùng phòng thủ song hành cũng không hề kém cạnh bất kì ai, thế nhưng tại sao lại không thể đột phá được Rakuzan chứ?
Là do thực lực của mỗi người chăng?
Đúng là cô đã từng xem Seirin và Shutoku luyện tập nhưng mà Rakuzan hay là Touou thì...
Himi cầm lấy một trái bóng ở gần mình bắt đầu suy nghĩ. Bàn tay của cô vốn nhỏ bé nên việc điều khiển bóng cũng có chút khó khăn, cô lại nhìn đến bàn tay của Midorima. Bàn tay to lớn gần như là có thể bao trọn cả nửa trái bóng, cô nhìn lại bàn tay của mình không khỏi thở dài.
Kyoya nhìn Himi thở dài thườn thượt nói: "Sao vậy?"
Himi nói: "Tớ vẫn chưa thể tìm ra được cách nào để cải biến cho họ được. Cơ bản về tấn công và phòng thủ đều rất tốt nhưng tớ vẫn cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu...tớ vẫn không thể tìm ra được nó rốt cuộc là gì."
Kyoya cười nói: "Vậy thì để tớ thử hỏi cậu một câu, muốn xây dựng một toà nhà thì điều quan trọng nhất là gì?"
Himi: "Không phải là móng của nó sao?"
Kyoya: "Đó chỉ là điều không thể thiếu, cậu còn phải xét về khía cạnh xung quanh nó nữa. Muốn xây dựng một toà nhà vững mạnh không chỉ cái móng là quan trọng mà những điều cần xét đến đó là thời tiết, vị trí, nguyên vật liệu và cũng không thể thiếu nhất đó chính là nhân công. Không có những người như công nhân và chủ thầu thì một toà nhà sẽ không thể có được, nguyên do cơ bản chính là cậu cần phải có một bảng kế hoạch định ra được mục tiêu của nó là gì, dùng ra sao... đó mới chính là điều mà cậu cần phải quan tâm nhất."
Himi nhìn Kyoya một chút lại nhìn đến trái bóng trên tay mình, cô nở một nụ cười thật tươi nói: "Tớ hình như...biết được mình cần phải làm gì rồi."
Himi tiến về phía Midorima nói: "Chơi một trận với tớ đi."
Midorima có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Được."
Cả hai người đi đến sân bên cạnh để lại một sân cho các cầu thủ khác luyện tập, Himi cột lên mái tóc dài của mình, nói: "Luật cũ, ai vào được trước 5 trái thì người đó thắng, người nào thua thì phải khao người kia 1 tháng đồ ăn vặt, thế nào?"
Midorima: "Thành giao."
Tuy cậu không biết Himi làm như vậy là có mục đích gì nhưng cậu vẫn muốn biết rõ về ý nghĩ này của cô.
Midorima nhường Himi giao bóng trước, cơ hội luôn thuộc về người nắm quyền chủ động nhưng có vẻ trong tình hình này nó không được khả quan cho lắm. Himi đập bóng, trái bóng theo từng chuyển động trên tay cô mà bật lên xuống, bàn tay khẽ chuyển Midorima cũng dần chuyển động theo. Bàn tay khẽ chuyển kia lại giữ lấy trái bóng tiếp tục giữ thay vào đó bóng dáng nhỏ nhắn lại chính là thứ di chuyển tiếp theo, tiếng bóng nện trên sàn tập nghe ra thật chói tai.
Đưa bóng di chuyển theo từng chuyển động của cơ thể, dùng những góc chết trên cơ thể tận dụng triệt để, giấu đi hành tung của trái bóng lướt qua dễ dàng đánh lừa đối thủ trước mắt. Himi thừa lúc sơ hở khi đôi mắt Midorima híp lại liền tiến lên, không để cho cô một phút để thở cơ thể to lớn của Midorima một lần nữa xuất hiện trước mắt.
Midorima cười gằn nói: "Đừng nghĩ chỉ với một mánh nhỏ đó mà đánh lừa được tớ. Cậu tính làm theo cách của Kuroko mà qua mặt tớ sao?"
Himi lùi lại hai bước, cười nói: "Nào có chuyện đó chứ? Không phải là đã nói kiểm tra phản xạ sao? Lúc này cũng xem như là đang kiểm tra cho cậu rồi."
Nói rồi không để cậu phản ứng, bàn chân chụm lại chuẩn bị nhảy lên, Midorima cười khẩy nói: "Được, tớ cho cậu kiểm tra đến hết."
Cơ thể to lớn cũng thuận theo nhảy lên.
'Bộp'
Himi cười nói: "Nhưng mà...vẫn chậm một chút..."
Trái bóng theo lời nói của cô mà từ từ rơi vào trong bản rỗ.
Midorima đẩy đẩy kính nói: "May mắn thôi."
Himi cười nói: "Có may mắn nào mà sử dụng hơn trăm lần mà vẫn hiệu nghiệm không? Vậy thì xem ra cung Ma Kết của tớ may mắn hơn cung Cự Giải của cậu gấp trăm lần rồi nhỉ?"
Midorima bắt lấy bóng cười, nụ cừoi đầy thâm ý nói: "Theo như tớ biết thì ngày hôm nay cung Ma Kết xếp cuối cùng đấy."
Bàn chân nện xuống sàn gỗ vang lên tiếng 'Thùm...thụp' hữu lực. Midorima tốc chiến tốc thắng ném bóng, theo sát phía sau.
1-1
Trong đôi mắt màu tím u tĩnh dần dần hiện lên ánh sáng hưng phấn khó mà kìm nén được! Himi vén lên phần tóc con rũ xuống trước mắt cười nói: "Shin-chan... tiến bộ rất nhiều nha..."
Midorima cũng không kém cạnh, toàn thân lan tỏa ra một loại sức mạnh cường thế, Himi nhìn đến Midorima khí thế đột nhiên thay đổi.
Cậu cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi sao?
Otsubo một bên cầm lấy khăn lông nhìn về phía sân bóng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, nói: "Midorima...hình như có chút khác thường...đúng không?"
Miyaji bên cạnh anh cũng không khỏi kinh ngạc nói: "Đúng thật... rất là khác thường...."
Takao nói: "Đây mới đúng là một con quái vật thật sự..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro