
Chap 33
Midorima cùng Himi nói nói cười cười cho đến khi cô lên xe của Masaomi.
Himi đưa đầu ra cửa sổ nói: "Cứ như vậy đi nhé. Đến lúc đó tớ sẽ đến trường cậu."
Midorima đưa tay ấn đầu cô vào trong nghiêm túc nói: "Đừng có mà đưa đầu ra ngoài như vậy. Nguy hiểm lắm đấy!"
Himi đánh đánh tay cậu làm mặt quỷ cười nói: "Tớ đi đây, gặp lại sau nhé."
Tiếng động cơ xe nổ lên nhẹ nhàng chạy đi, Midorima đưa mắt nhìn chiếc xe chạy đi cho đến lúc biến mất khỏi ngã quẹo phía trước. Takao lái xe đạp tới dừng ngay trước mặt cậu nói: "Vừa rồi không phải là Himi sao? Cô ấy làm gì ở bệnh viện vậy?"
Midorima đẩy đẩy gọng kính bước lên thùng xe đằng sau nói: "Chắc là đem đồ đến cho anh trai."
Takao nói: "Tớ chưa bao giờ nghe cô ấy nói mình có anh trai lần nào cả mà nhỉ?"
Midorima ngồi phía sau xe đôi mắt nheo lại một chút nói: "Tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ là mới biết đây thôi. Nhắc mới nhớ tôi chưa đến nhà ở hiện tại của cô ấy lần nào cả..."
Midorima kéo dài ngữ khí phía sau, Takao cười nói: "Tớ có nên châm trước hỏi thử không?"
Midorima hừ nhẹ nói: "Không cần. Nếu như cô ấy không muốn nói, tôi cũng sẽ tự động không làm phiền đến."
Himi đây là hoàn toàn quên mất chứ không phải là không muốn nói, kể từ lúc nhìn thấy Thế Hệ Kỳ Tích khi ấy cô hoàn toàn chỉ có một tâm niệm là bằng mọi giá cô phải giúp bọn họ nhớ lại niềm vui khi chơi bóng rổ là như thế nào. Chứ không phải là dùng nó mà đối chọi với nhau đến mức một mất một còn như thế!
Và để làm được điều đó Himi cần phải tìm kiếm đồng mình của mình chính vì vậy cô đã lựa chọn Kuroko.
Kuroko là thật lòng yêu bóng rổ, cậu ấy chơi nó bằng cả trái tim và tất cả của mình. Vì tình yêu giành cho bóng rổ như thế Himi mới quyết định sẽ giúp cho Seirin giành được chiến thắng!
Nhưng mà nằm ngoài dự đoán nhất chính là Midorima cũng biết được điều đó. Cậu vẫn luôn chờ đợi mong chờ sự trở về của cô, khi nhìn thấy cô khóc đó cũng là lúc Midorima cậu nhất định phải chiến thắng. Chiến thắng được Akashi!
Masaomi tay cầm tay lái nhưng vẫn luôn để ý mọi hành động cử chỉ của Himi. Anh thật sự lo lắng nếu như mình không chú ý một chút cô sẽ lại ngất xỉu một lần nữa. Himi vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ tràn đầy nhiệt huyết, cô không bao giờ làm chuyện gì để mọi người lo lắng cho mình. Nhìn thấy khuôn mặt bình thường vẫn luôn tràn đầy sức sống lúc trước giờ phút này có chút trắng bệch làm anh không khỏi thở dài.
Himi ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của Masaomi, không khỏi xoay đầu nói: "Công việc nhiều lắm sao ạ? Nhìn anh mệt mỏi lắm, về nhà anh nên nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt hơn đấy."
Masaomi cười nói: "Không sao, tính chất công việc của anh vốn là đã như vậy mà. Có vất vả hơn một chút thì cũng chẳng sao đâu."
Himi: "..."
Masaomi nói: "Mà đúng rồi, người lúc nãy là bạn của em sao?"
Himi nói: "Vâng, cậu ấy là bạn từ nhỏ của em. Cậu ấy tên là Midorima Shintarou, 16 tuổi."
Masaomi bất ngờ nói: "16 tuổi sao? Anh nhìn thấy cậu ta rất cao lớn đấy chứ, nếu không phải mặc đồng phục học sinh anh còn tưởng là vận động viên nào đó rồi."
Himi cười xoà nói: "Cậu ấy chỉ mới là người cao thứ hai trong những người bạn của em thôi. At-chan lúc này hẳn là đã cao hơn 2m rồi, Shin-chan thì nếu em không lầm thì chắc là đã 1m9 rồi đấy."
Masaomi cười nói: "Em có những người bạn tuyệt vời thật đấy. Mỗi lần nhắc đến họ là đôi mắt em lại cười lên kìa."
Himi nụ cười hơi chua sót nói: "Vâng, họ tất nhiên là những người bạn tuyệt vời nhất rồi."
Nụ cười không được tự nhiên như vậy Masaomi ngồi bên cạnh sao lại không cảm nhận được? Anh nhìn Himi một lúc, cười nói: "Sao vậy? Trông em không được vui cho lắm, đã có chuyện gì xảy ra sao? Không ngại kể cho anh nghe một chút chứ?"
Đối với Mssaomi anh vẫn muốn cô tự mình nói ra hơn, nhưng mà nếu như anh không hỏi có khi cô sẽ tự chôn vùi nó vào sâu trong lòng mình hơn thôi. Có khi đó sẽ trở thành tâm bệnh của cô cũng không chừng, anh vẫn là nên giành vai trò chủ động về mình.
Himi yên lặng không nói gì, nói ra có thể làm cho cô nhẹ lòng nhưng mà không nói ra chỉ sợ anh Masaomi sẽ vì chuyện này của cô mà lo lắng hơn...
Himi khẽ thở dài cười khổ nói: "Cũng không có gì cả đâu ạ. Chỉ là... em vẫn không sao chấp nhận được việc các cậu ấy lại thay đổi quá nhiều như vậy thôi. Đối với em có được những người bạn bên cạnh mình rất đáng quý việc chơi bóng rổ cũng chính là sợi dây liên kết, kết nối chúng em lại với nhau. Nó là niềm vui là hạnh phúc... nhưng mà bây giờ chính nó lại chính là nguyên nhân khiến cho bọn em tách rời nhau. Chẳng khác nào là bọn em tự đẩy nhau ra, cách xa hơn bao giờ hết..."
Masaomi điềm tĩnh lắng nghe những lời nói của Himi, giọng nói của cô giờ lúc này có chút khàn khàn còn mang theo một chút nức nở. Nó khác hoàn toàn với giọng điệu tươi tắn vui vẻ hằng ngày của cô, những dòng cảm xúc trong giọng nói của cô cứ du dương bên tai anh có lẽ trong thời gian qua cô đã phải đấu tranh rất nhiều, vừa đóng vai trò là một cô em gái ngoan ngoãn trong nhà vừa là một cô gái kiên cường chiến đấu giúp đỡ cho những người bạn tìm lại chính con người thật sự của mình.
Himi là một cô gái có tính cách tự lập rất lớn, tất cả mọi thứ đều là tự bản thân nỗ lực không hề mưu cầu sự giúp đỡ của người khác.
Masaomi thầm nghĩ nếu như Himi có thể học cách dựa dẫm vào người khác cho dù chỉ là một chút thôi... thì có lẽ bây giờ cô sẽ không phải khó khăn như vậy rồi.
Masaomi cười nói: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Em là một cô gái ngoan cho nên mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến bên cạnh em thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà, không phải sao? Hãy cứ làm những gì trái tim em đang mách bảo, tự tạo cho mình một con đường tươi sáng tốt đẹp hơn và bước đi cũng đừng quên rằng đằng sau lưng em là các anh em nhà Asahina, họ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em."
Himi phì cười nói: "Anh đang xem em là đứa bé mà an ủi sao? Nhưng mà nói ra những gì trong lòng mình cũng làm em thoải mái hơn, cảm ơn anh."
Masaomi cười cười không nói gì.
Xe hơi chạy trên đường từ từ dừng lại trước biệt thự Sunrise. Cổng lớn trước mặt nhẹ nhàng mở ra, Masaomi lái xe đến trước cổng chính. Himi mở cửa bước xuống xe, Masaomi nói: "Em cứ lên trước đi anh đem xe vào gara."
Himi gật gật đầu bước đi, Milk từ đằng sau tóc cô bay ra nói: "Cậu thật sự không sao chứ, Himi-chan? Nếu cảm thấy không khỏe ở chỗ nào phải nói ra ngay nhé."
Himi nói: "Tớ thật sự cảm thấy khỏe hơn rồi mà, chỉ là hạ đường huyết một chút thôi ăn một chút đồ ngọt là được. Đã làm cho các cậu lo lắng nhiều rồi, xin lỗi nhé."
Sugar bay đến bên vai cô ngồi xuống nói: "Vậy một lát nữa tớ sẽ làm một chút kẹo Handmade nhé? Ngày mai cậu có thể đem theo bên người."
Himi cười nói: "Cảm ơn Sugar."
Himi đi đến bắt đầu nhập mật mã mở cửa, cửa chính vừa mở ra một cục bông nhỏ màu trắng tuyết phóng thẳng đến ngực cô. Himi đưa tay đón lấy vật thể bay đến người mình, vui vẻ cười nói: "Chào buổi tối, Toto. Chị về rồi đây."
Một chú mèo đen nhỏ cũng nhẹ nhàng đi đến, đầu cọ cọ vào chân cô thể hiện sự tồn tại của mình. Himi khẽ cười ngồi xuống ôm lấy nó vào lòng mình nói: "Chị về rồi đây, Tata. Hôm nay nhóc lại ngủ nướng ở chỗ nào thế? Có cô đơn khi chị không có ở nhà không?"
Toto: "Ư...ử..."
Tata: "Meo..."
Cả hai đồng thời lên tiếng, tiếng kêu đáng thương như vậy có lẽ rất là nhớ cô đây.
Himi cười cười đem theo cả hai cùng đi vào thang máy. Cửa thang máy từ từ mở ra, Himi bước ra nhẹ nhàng thả cả hai ra cùng bước xuống phòng khách. Một đầu tóc hồng không biết từ lúc nào đã phóng đến người Himi ôm lấy eo cô, mặt cọ cọ ở bụng cô, Himi nói: "Chị về rồi đây."
Wataru nước mắt lưng tròng nói: "Nghe Uky-nii nói chị bị bệnh làm em lo muốn chết."
Himi đưa tay xoa đầu cậu cười nói: "Chị không sao đâu, làm em lo lắng rồi. Hiện tại chị cảm thấy rất tốt nha."
Wataru ngước lên với khuôn mặt phiếm hồng ánh mắt rưng rưng nói: "Thật không? Có thật là chị không sao chứ?"
Himi vòng tay ôm lấy cậu nói: "Tất nhiên, không phải chị đang đứng trước mặt em nói chuyện rất bình thường đó sao? Chỉ là cảm sốt thông thường thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay thôi mà."
Iori bước đến bàn tay to lớn có chút mát lạnh áp lên trán cô, có chút không yên nói: "Có thật là không sao không? Nghe anh Hikaru nói em phải vào bệnh viện kiểm tra mà."
Himi cười nói: "Chỉ là tụt huyết áp thôi, nghỉ ngơi một ngày làm em khỏe hơn rồi."
Iori buông tay xuống nói: "Vậy để anh pha cho anh một ấm trà."
Himi vẫn đang ôm trấn an Wataru nghe anh nói vậy bối rối nói: "Không cần như vậy đâu ạ. Em có thể tự..."
Không để cô nói hết một câu bên vai có một bàn tay đặt lên, Louis nhẹ nhàng nói: "Em mới vừa xuất viện...vẫn là...nên nghỉ ngơi...đi..."
Masaomi bước vào cười nói: "Louis nói đúng đấy, em chỉ vừa mới khỏe lại một chút thôi đừng nên cố sức hoạt động quá. Tuy nói tụt huyết áp không quá nghiêm trọng nhưng mà em vẫn nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Không thể áp đảo số đông Himi chỉ đành nghe lời ngoan ngoãn nói: "Vâng."
Masaomi cười nói: "Ngoan lắm."
Nói rồi anh lấy từ trong túi quần mình một vài viên kẹo thả vào tay cô, nói: "Trong thời gian chờ đợi mọi người, em cứ xem TV đi."
Wataru nhanh nhẹn cầm lấy remote bật lên, cười nói: "Himi-nee muốn xem gì không?"
Mới vừa rồi còn trước mặt cô lo lắng mà lúc này đã vui vẻ như vậy rồi, trẻ con quả thật là vô lo vô nghĩ. TV vừa bật lên, trên màn hình phát ra tiếng âm nhạc vô cùng sôi động, Wataru ánh mắt loé sáng hưng phấn nói: "Fuu-tan kìa!"
Himi theo tầm mắt Wataru nhìn đến màn hình đang phát sóng một buổi hoà nhạc ngoài trời, thiếu niên năng động từng bước từng bước một đang tỏa sáng trước mắt cô. Tuy chỉ cách một lớp kính TV thôi nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nhiệt huyết đang bùng cháy vô cùng rực rỡ.
Cái ngày Himi cùng Fuuto nói chuyện về ước mơ đó của cậu, cô đã tự nhủ thầm với lòng mình rằng thôi thì cứ chiều theo cậu nhóc này đi vậy. Fuuto làm cô nhớ lại một người đã từ rất lâu rồi, cô ấy thật sự là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời.
Himi vô cùng kính trọng người phụ nữ đó, Renge-san.
Jinguji Renge-san.
Một người phụ nữ với vẻ đẹp như một vị nữ thần cùng với giọng hát vô cùng nội lực và tràn đầy cảm xúc, trên người phụ nữ này Himi có cảm giác như nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình ở trong đó. Đã có vài lần cô nằm mơ thấy, bóng lưng nhỏ bé nhưng lại vô cùng vững vàng có lúc mơ mơ hồ hồ cô có thể nghe được giọng hát của người đó, mẹ của cô. Nó rất tuyệt vời... cứ như là tiếng chuông nhà thờ vào đêm Giáng Sinh vậy, vang vọng khắp bầu trời đêm tối nhưng lại làm lòng người ấm áp vô cùng. Lòng vẫn không kìm được sau mỗi giấc mơ đó cô đã khóc rất nhiều...cô...
thật sự rất nhớ. Đã rất nhiều lần cô muốn với tới người đó nhưng tại sao...tại sao lại cứ xa vời như vậy? Cứ đưa tay ra là hình ảnh bóng dáng của bà càng lúc càng xa dần rồi cứ thế mà biến mất....
Wataru ngồi bên cạnh Himi nhìn cô nói: "Sao vậy, Himi-nee? Chị bị đau ở đâu sao?"
Himi giật mình một cái, nghe thấy giọng nói trẻ con của Wataru, cô cười nói: "Đâu có, chị có làm sao đâu. Sao em lại hỏi vậy?"
Wataru lo lắng nói: "Nhưng mà...chị đang khóc kìa..."
Himi đưa tay lên sờ lên mắt mình lòng bàn tay đã ướt một mảng nhỏ, Himi gấp gáp dụi dụi mắt mình, bối rối nói: "Nào có! Chỉ là...bụi bay vào mắt của chị thôi..."
Thật đáng ghét. Cứ mỗi lần nhớ đến bà là cô lại không thể nào kiềm được mà rơi nước mắt...đau lắm, trái tim này thật sự đau lắm!
Từ lầu trên bắt đầu vang lên những tiếng động nhỏ, Tsubaki cùng Azusa gấp gáp bước vào. Nhìn thấy Himi vẫn ra sức dụi mắt mình đến mức hai mắt đều đỏ ửng, Tsubaki chụp lấy hai tay cô, ôm cô vào lòng mình thật chặt gấp gáp nói: "Anh nghe nói ngày hôm nay em bị bệnh. Có làm sao không? Em khó chịu đến mức khóc luôn sao?"
Azusa đằng sau kéo lấy cổ áo Tsubaki nói: "Xem nào Tsubaki, để em ấy dễ thở một chút đi, anh ôm chặt cứng như vậy em ấy sẽ khó chịu hơn đấy."
Tsubaki còn muốn ôm lấy cô, nghe Azusa nói vậy mới tâm không cam tình không nguyện mà buông ra. Himi nhìn vẻ mặt này của Tsubaki phì cười một tiếng nói: "Cảm ơn các anh đã lo lắng, nhưng mà em không sao đâu, nằm liệt một chỗ cả ngày hôm nay đã là quá đủ rồi."
Azusa ngồi xuống vị trí duy nhất bên cạnh ôn nhu cầm lấy một bàn tay cô nói: "Có khó chịu thì cũng không cần phải che giấu, em là con gái cũng rất dễ bệnh không nên kìm nén tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt mọi người đâu."
Himi cười nói: "Em không sao thật mà lúc nãy chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi."
Azusa nhìn đôi mắt có chút phiếm hồng của cô không nói gì, nếu em ấy đã nói như vậy thì anh cũng không nên ép buộc gì nữa.
Tsubaki từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo chocolate, cười ranh mãnh nói: "Vậy thì em ăn cái này đi, một người bạn của bọn anh cho đấy, ăn khá ngon nên anh và Azusa đem về nhiều lắm tránh cho nhóc Wataru lén ăn phần của em."
Nói rồi anh lấy một viên bắt đầu bóc võ đưa đến bên miệng cô cười tươi rói: "Nào, a~~~"
Himi nhìn đến đôi mắt như hồ ly ranh mãnh cười trước mắt, đôi môi nhỏ nhắn mở ra ngậm lấy viên chocolate trên tay của Tsubaki, làn môi khẽ sượt qua đầu ngón tay anh ngay lập tức liền khiến cho nó nóng ấm lên. Azusa đúng lúc muốn ngăn cản anh trai mình trêu chọc cô đang muốn đưa tay ngăn lại liền bị hành động này của Himi làm đến ngây ngẩn, Himi vừa ngậm lấy viên kẹo nói: "Đúng lúc em đang cảm thấy cần một chút đồ ngọt, cảm ơn cả hai nhé. Bác sĩ cũng nói em nên ăn thêm một chút đồ ngọt để điều hoà lại cơ thể của mình."
Tsubaki ngơ ngác nhìn đến ngón tay vừa đưa đến miệng cô, hình như... môi cô vừa khẽ chạm vào đây thì phải? Thật khó tin! Cảm giác rất chân thật! Khuôn mặt sắc sảo như hồ ly của Tsubaki thoáng chốc đỏ bừng lên, Azusa nhìn đến biểu hiện rõ rệt này của Tsubaki đôi mắt màu tím lung linh bí ẩn dần dần tối lại như màu của màn đêm tối, khoé môi khẽ mím.
Đúng lúc này Iori bước ra trên tay còn cầm một khay trà đặt xuống bàn, động tác vô cùng tao nhã thuần phục rót xuống những ly trà, Himi bị mùi hương trà thơm lừng lôi kéo sự chú ý cho nên không để ý thấy phản ứng của Tsubaki và Azusa. Bàn tay thon dài xinh đẹp như búp măng nho nhỏ vươn ra cầm lên ly trà tinh tế hít vào một hơi, nói: "Là...trà hoa cúc sao ạ?"
Iori gật đầu nói: "Trà hoa cúc rất thích hợp cho em vào lúc này. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm,.. nó còn có tác dụng khác có thể giúp cho đầu óc chúng ta thả lỏng khi ngủ nữa. Uống một ly trước khi ngủ giúp cho em ngày mai thức dậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."
Himi uống xuống một ngụm nhỏ, vị ngọt ngọt hơi nhẵn đắng của hoa cúc kết hợp cùng mùi hương thơm ngát của nước trà, cả hai cùng hoà quyện lại vào nhau cùng tạo nên một thế giới sống tươi sáng mới, cô híp mắt cảm nhận đến dư vị cuối cùng còn đọng lại của nước trà, cười nói: "Nước trà thơm ngon lắm, cảm ơn anh."
Iori nhìn đến đôi mắt tỏa sáng kia của cô, khoé môi khẽ cong ôn nhu nói: "Nếu em thích thì cứ nói với anh, lúc nào anh cũng đều có thể làm giúp em."
Từ trong bếp truyền đến tiếng nói của Ukyo: "Mọi người vào dùng bữa tối đi."
Những anh em khác ngoài phòng khách lục đục từng người bước vào, Himi bước đến bên cạnh Wataru vừa đưa tay muốn kéo ghế thì Hikaru bước đến kéo ra thay cô, anh nói: "Tối nay em tốt nhất là nên ngủ sớm cho anh đấy, đừng nghĩ rằng mấy ngày hôm nay em thức khuya anh không biết. Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi cho tốt đi."
Khoé mắt Himi khẽ giật, anh ấy biết sao? Cô đã rất bí mật vậy mà! Dạo gần đây kiểm tra cứ kéo tới liên tục cô cũng đã sắp xếp lại thời gian rất nhiều lần mới nhỉnh ra được một chút thời gian để nghỉ ngơi tốt nhất rồi... cũng bởi vì chuyện này mà mấy người Sugar cứ nhắc nhở cô mãi. Chắc là sau thời gian này cô phải tự thưởng cho mình một chút mới được, nghỉ ngơi thật nhiều!!!
Himi cười cười nói: "Em biết rồi, cảm ơn anh."
Vừa ngồi xuống một bát cháo dinh dưỡng nóng hổi được đặt ngay trước mắt cô, Ukyo nói: "Mấy ngày này em chịu khó ăn cháo đi, bệnh một lần làm cho mọi người lo lắng như vậy thì em nên cố gắng khỏe lại nhanh đấy."
Himi bất lực nói: "Em đã không sao rồi, không nhất thiết phải ăn cháo đâu, em vẫn có thể ăn cơm dùng bữa tối với các anh như bình thường được mà..."
Iori ngồi đối diện nói: "Không được, cho tới khi em hoàn toàn khỏi bệnh thì không cho phép cãi lời. Là một cô bé ngoan và ăn phần cháo của em đi."
Himi mếu máo nói: "Các anh đang xem em là thủy tinh dễ vỡ đó sao?"
Azusa nhìn khuôn mặt muốn khóc mà không dám khóc của cô cười nói: "Ai bảo em là cô gái duy nhất trong nhà đâu, tất nhiên là sẽ có một chút khác biệt chứ."
Wataru ngồi bên cạnh Himi cũng chen vào nói: "Đúng vậy! Chị là đặc biệt nhất!"
Himi khẽ thở nhẹ xoa đầu Wataru cười xoà, cô vẫn là không có sức miễn dịch với những đứa nhỏ đáng yêu như thế này! Khuôn mặt đưa đến hôn nhẹ một cái lên má của Wataru vui vẻ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em."
Những người anh em khác bất ngờ trước hành động của Himi, từ nhỏ đến lớn Wataru rất ít khi được thân thân như vậy đừng nói là Miwa mà cả Masaomi cũng chưa làm đến mức này đâu cùng lắm là chỉ dừng lại ở mức cưng chiều nựng mặt thôi, Miwa từ khi Wataru được 5 tuổi đã thôi không còn dùng cái hôn để bày tỏ sự yêu thương rồi, đối với cậu nhóc thì 5 tuổi đã có thể không cần phải được mẹ hôn nữa rồi, đủ tuổi là một người lớn nha.
Lúc này Himi lại đột nhiên hành động như vậy Wataru khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cậu không biết làm gì liền trèo xuống ghế chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa kín mít, Himi nhìn cậu nhóc đáng yêu kia không khỏi nghi hoặc. Hình như cô lại hành động thiếu suy nghĩ rồi thì phải, khi còn nhỏ chỉ có baba là người thân duy nhất bên cạnh cô, baba vẫn luôn cưng chiều cô hết mực mọi thứ tốt đẹp nhất ông đều trao cả cho cô con gái bé nhỏ độc nhất của mình. Cô thật không biết làm sao để đáp trả lại những món quà vô giá đó nên cô đã dùng cách trực tiếp nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều làm đó là trao cho baba những cái hôn nhỏ đầy yêu thương. Baba cô lúc nào cũng đều rất thích được con gái nhỏ hôn hôn nên dần dần nó cũng trở thành một thói quen khó có thể thay đổi được của Himi.
Masaomi vẫn là người bình tĩnh nhất chỉ cười nhẹ nói: "Không có gì đâu, Wataru chỉ là mắc cỡ thôi chút nữa sẽ ra ngay ấy mà."
Himi nói: "Là do em đã hôn em ấy sao? Thói quen này em đã rất cố gắng để sửa rồi nhưng nhiều lúc không nhịn được thì đã hành động trước khi nghĩ."
Tsubaki nói: "Không sao đâu, em ấy còn rất thích nữa là đằng khác. Ngay cả anh cũng muốn được như em ấy..." Nói được câu đầu càng về sau tiếng nói càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Himi nói: "Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Không khí trong nhà càng lúc càng ấm dần lên, những tiếng nói chuyện cười đùa trong bữa ăn càng lúc càng náo nhiệt hài hoà hơn bao giờ hết. Đây là cảm giác mà một gia đình nên có đây sao? Mẹ ơi, con gái của mẹ hiện tại đang rất hạnh phúc đó mẹ có biết không? Nếu như mẹ ở thiên đường đang dõi theo con thì con mong rằng mẹ có thể tiếp tục quan sát con gái nhỏ của mẹ từng ngày từng ngày trưởng thành như thế nào nhé. Và tất nhiên con sẽ sống thay cho phần của mẹ giúp mẹ chăm sóc bảo vệ cho baba, đó không phải là tâm nguyện là hạnh phúc của cả đời mẹ đó sao? Con chắc chắn sẽ làm được, sẽ giúp mẹ và thay mẹ thực hiện những ước mơ mà mẹ chưa đạt được kể cả những gì mà mẹ đã để lại con đều sẽ gìn giữ và tiếp tục bước đi trên chính con đường mà con đã chọn. Con yêu gia đình của con rất nhiều kể cả quá khứ lẫn cả hiện tại bây giờ....
Himi bước về phòng lưng ngã xuống giường nhắm mắt, Milk bay đến trước mặt Himi nói: "Himi-chan cậu uống xuống cốc sữa ấm này đi nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn đấy."
Himi ngồi thẳng dậy tay đón lấy ly sữa vừa được Milk đưa đến, nói: "Cảm ơn cậu, Milk."
Flour bay đến đứng bên vai cô khuôn mặt nhỏ nhắn không có mấy một biểu tình nhưng đôi mắt đen to sáng kia bên trong dường như đang dao động vì điều gì đó, nói: "Cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Himi cười nói: "Để tớ sắp xếp lại một số bài tập trước đã, yên tâm đi tối nay tớ sẽ ngủ sớm mà."
Egg bay đến trong tay còn cầm lấy cặp sách của cô, nói: "Vậy để bọn tớ giúp cậu."
Himi cười nói: "Cảm ơn cậu."
Sắp xếp lại mọi thứ Himi một lần nữa nằm xuống giường, cô trằn trọc như có điều suy nghĩ.
Các Sweet Spirit ngồi trên đầu giường nhìn Himi cứ lăn qua lăn lại mãi, Sugar nói: "Có chuyện gì sao, Himi-chan?"
Himi xoay người tay chống lấy cả người nói: "Không hẳn là có chuyện gì, chỉ là người ngày hôm nay tớ gặp ở bệnh viện đấy các cậu còn nhớ không?"
Milk nói: "Là nam bệnh nhân đẹp trai đó sao?"
Himi gật gật đầu: "Đúng vậy."
Flour nói: "Cậu quen anh ta sao?"
Himi lắc lắc đầu: "Tớ cứ có cảm giác là đã gặp qua anh ta ở đâu rồi...có một cái gì đó rất thân thuộc ở người này, nhưng tớ thật không sao nhớ ra được. Giờ đầu cứ trống rỗng không suy nghĩ được gì cả..."
Himi 'A' một tiếng nói: "Tớ quên hỏi tên của người đó mất rồi."
Milk nói: "Thì cậu cứ đi hỏi lại là được mà."
Himi lắc đầu nói: "Không được, chẳng lẽ tớ đi đến trước mặt người ta rồi hỏi anh tên là gì à? Xấu hổ lắm đó."
Sugar nói: "Vậy cậu cứ định nằm đây ray rứt sao?"
Himi mí mắt bắt đầu lim dim mơ hồ nói: "Tớ....cũng...không biết..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ sau đó là im bặt. Milk nói: "Cậu ấy ngủ rồi."
Egg thở dài nói: "Thôi đi, dù sao hôm nay dù sao cũng là một ngày dài cho cậu ấy mà."
Sugar gật đầu nói: "Chúng ta cũng nên đi ngủ sớm đi thôi. Tớ tắt đèn đây."
Flour nắm lấy một góc chăn kéo lên che cả người của Himi hơi thở nhẹ nhàng đều đặn lại, sau đó nằm xuống ngay bên cạnh cô khẽ nói: "Ngày hôm nay cậu vất vả rồi, ngủ ngon nhé."
—————————————————
Hơn 4000 chữ
Thấy ta giỏi không? Khen ta đi, khen ta đi~~~
Nhớ bấm bình chọn cho mình nha~~~
Ai là người đọc từ chương 1 đến hiện tại thì giơ tay lên nào🙌🏻🙌🏻🙌🏻
Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi một người mới viết truyện lần đầu tiên như mình nha, vốn từ tuy hạn hẹp có nhiều chỗ cũng bị lủng củng không kém nhưng mọi người vẫn đọc tác phẩm này của mình. Mình vui lắm.
Mừng rơi nước mắt luôn ấy chứ!!!
Vẫn mong mọi người có thể ủng hộ đứa con tinh thần này của mình nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro