
Chap 14
"Này, này kết bạn cùng tớ đi mà. Tuy rằng khác lớp nhưng vẫn có thể nói chuyện được mà đúng không? Tớ đang muốn rủ cậu cùng thành lập câu lạc bộ cùng với tớ, cậu sẽ là thành viên đầu tiên đấy chắc chắn sẽ rất vui đó. Nè có nghe tớ nói không vậy?"
Thật là ngày nào cũng không thể được yên thân mà! Kể từ sau ngày hôm đó bất kì ai cũng không dám tìm đến cô mà gây sự hay làm khó dễ được cô cho dù có là giáo viên, nhưng tại sao chỉ độc nhất có cái tên quái thai này là dám đến làm phiền cô nhiều như vậy chứ? Cậu ta cứ muốn lôi kéo cô thành lập câu lạc bộ gì cùng cậu ta, cô nhìn cậu với ánh mắt tức giận nói:
"Suou Tamaki đúng chứ? Cậu không cảm thấy rằng mình đang làm phiền người khác sao, không phải là cậu không biết đến tôi là ai mà, đúng không? Không một ai trong trường này là không biết đến tôi cả, họ vừa nhìn thấy tôi là đã trốn như trốn cọp rồi họ đều muốn tránh xa tôi càng xa càng tốt. Tại sao chỉ có cậu là không như họ chứ? Xin hãy tránh xa tôi ra đi, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi!"
Sau đó Himi quay lưng bỏ đi, bỏ mặt Tamaki vừa bị cô nói một mạch mà vẫn đứng như trời trồng. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nhanh chân đuổi theo bóng hình người con gái phía trước, vừa nhìn thấy cô cậu nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đấy của cô, Tamaki kích động nói:
"Cậu là một người rất đặc biệt tôi thật sự rất muốn kết bạn với một người như cậu."
Himi cố gắng dằng tay mình ra khỏi tay cậu nhưng không được cô bất mãn nói: "Cậu buông tay ra, muốn nói gì thì nói sau đó thì đừng có làm phiền tôi."
Tamaki vẫn không buông ra nói: "Tớ thật sự là muốn kết bạn với cậu, không vì bất kì lý do nào cả thật đó, tớ chỉ đơn giản là muốn làm quen với cậu thôi."
Himi nhìn Tamaki như thật sự có thể nhìn thấu được con người thật sự của cậu vậy, đôi mắt màu tím lưu ly trong suốt cứ nhìn cậu bất giác làm Tamaki có chút thẹn thùng đây là lần đầu tiên có người nhìn cậu như thế, trong mắt không hề có bất kì tia dao động nào. Nó vẫn cứ lẳng lặng quan sát cậu, Himi cụp mắt xuống trào phúng nói:
"Cậu nói cậu muốn kết bạn với tôi chỉ vì tôi là một người đặc biệt thôi sao? Có rất nhiều người muốn tiếp cận cậu đấy sao không nói chuyện với họ mà cứ phải đến làm phiền tôi cơ chứ, cả cái ý tưởng ngu ngốc đó nữa cậu nghĩ sẽ dễ dàng lắm sao?"
Tamaki cười sáng lạng nói: "Chính vì cậu rất đặc biệt cho nên tớ mới muốn kết bạn với cậu, còn về việc thành lập clb thì không phải tớ đang thu hút thành viên sao? Tôi vô cùng mong muốn cậu là thành viên đầu tiên của clb, tôi và cậu sẽ cùng nhau tạo ra một clb độc nhất chỉ có tại trường Ouran này mới có thôi!"
Himi lại hỏi: "Nhưng tại sao phải là tôi cơ chứ? Tôi cần một lý do."
Nụ cười phong tình vạn chủng vẫn cứ cong lên, Tamaki lại nói: "Cậu không cảm thấy cứ một mình như vậy sẽ rất cô đơn hay sao? Tôi lúc nào cũng nhìn thấy cậu một thân một mình bên cạnh lại không có lấy một người bạn để có thể nói chuyện, như thế mãi cũng không nên và bên trong ánh mắt của cậu tôi có thể nhìn thấy được sự tịch mịch không ai hiểu được. Tôi muốn kéo cậu ra khỏi cái thế giới mù mịch đó cho cậu thấy được sự vui vẻ của việc có bạn bè sẽ là như thế nào. Hãy thử tin tưởng tôi một lần đi có được không?"
Himi cười khẩy một nụ cười chua sót, cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím trong suốt không một chút tạp chất của Tamaki trầm giọng nói: "Cô đơn sao? Cậu đang thương hại tôi đấy sao? Cậu nghĩ kết bạn chỉ đơn thuần là nói chuyện với nhau hay chỉ là cùng nhau chia sẽ những cảm xúc vui vẻ đau buồn, họ sẽ bên cạnh cậu khi khó khăn sao? Không đâu Tamaki cậu quá ngây thơ rồi nghĩ kĩ một chút đi, họ chỉ là đang lợi dụng nhau thôi nếu cậu không có cái họ cần thì họ hà tất gì phải hạ mình xuống gọi cậu bằng một tiếng bạn hả? Cậu cũng như là một quân cờ của cuộc đời này vậy, chỉ là một con tốt thí dễ dàng bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình để mưu cầu danh lợi mà thôi. Cậu phải hiểu mình bây giờ đang đứng ở đâu, mình cần phải làm gì để có thể tồn tại trong cái xã hội thượng lưu đầy rẫy những người hai mặt luôn lợi dụng lẫn nhau này! Đừng bao giờ suy nghĩ trẻ con như thế một lần nào nữa mà hãy làm quen với cuộc sống khắc nghiệt này đi, rồi cậu sẽ có cái nhìn mới về cuộc đời này đấy."
Nói xong cô quay lưng bỏ đi một mạch, cánh tay một lần nữa bị một tay nắm lại bắt Himi phải quay đầu lại đối mặt với cậu. Tamaki kích động ôm lấy Himi để đầu cô chôn vào vai mình, cậu nói: "Cậu thật sự rất đặc biệt đấy. Tôi thật sự khâm phục cậu rồi. Lần này tôi nhất định phải làm cho cậu đồng ý kết bạn với tớ mới được đấy!"
Himi cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi Tamaki, cô nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng nói: "Tamaki cậu buông tôi ra ngay!"
Tamaki vẫn không buông cô ra nói: "Không được tớ đã quyết định sẽ làm cho cậu kết bạn cùng tớ rồi, nếu tớ buông ra cậu sẽ chạy mất."
Tên ngốc này, cậu chờ đó đi!
Himi nói: "Tôi không chạy, cậu buông tôi ra mau!"
Tamaki nghe lời buông cô ra, cô vươn tay cốc đầu cậu ta một cái, Tamaki ôm đầu ngồi thụp xuống có vẻ là rất đau đây. Himi nhìn cậu nói: "Cậu thật sự là một tên ngốc bẩm sinh hay là giả vờ không hiểu những gì tôi nói? Tôi...."
Tamaki cắt ngang lời cô định nói: "Tớ hiểu những điều cậu nói, rất hiểu nữa là đằng khác! Nhưng tớ không hề để ý đến điều đó, Himi có thể lợi dụng tớ nếu muốn, nếu điều đó có thể làm cho cậu đồng ý làm bạn với tớ thì tớ có thể để Himi lợi dụng mình tuỳ ý đấy. Nếu có thể giúp cho Himi thì có thể làm gì tớ cũng sẽ làm!"
Tamaki cậu thật sự là một đồ ngốc mà! Chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra được những ý nghĩ ngây thơ đến thế.
Himi thở ra một hơi thật dài, quay đi rồi bỏ lại một câu: "Cứ làm những gì cậu muốn đi, nhưng tôi nói trước việc tìm các thành viên khác tự cậu làm đi tôi không quan tâm đâu. Nếu như clb của cậu có thể mang lại chút lợi ích thì tôi sẽ gia nhập."
Tamaki nghe những lời cô nói, thoáng chốc nụ cười trên môi cậu lại càng sáng lạn hơn bao giờ hết, cậu vui sướng chạy theo phía sau Himi nói: "Vậy chúng ta bây giờ là bạn đúng không? Tớ rất mong chờ thời gian sau này đấy, công chúa à."
Sau ngày hôm đó Tamaki cứ khi nào rảnh rỗi cậu sẽ luôn tìm đến cô nói về việc thành lập clb của riêng mình.
Suou Tamaki là con lai hai dòng máu Nhật-Pháp cho nên cậu có vẻ đẹp lai nước ngoài vô cùng đẹp trai, mái tóc vàng óng mượt khi sờ vào trông thật thích, làn da trắng như gốm sứ không hề có lấy một vết sẹo. Đôi mắt màu tím trong suốt rất có thần, lông mi vừa dài vừa cong kết hợp cùng đôi môi lúc nào cũng cong lên ý cười rất rõ. Tamaki thật sự là một người rất đẹp trai tuy rằng lúc nào cũng hành xử như là một tên ngốc không gì bằng, nhưng Himi vẫn không thể nào chán ghét cậu được. Cậu luôn mang đến cho cô một bầu không khí vô cùng thoải mái, cậu không hề phải chịu bất kì sự gò bó nào, cậu cứ như thế tự do vui vẻ cả ngày.
"Này công chúa cậu có nghe tớ nói gì không đấy?" Tamaki nhìn cô gái trước mắt vẫn cúi đầu dán mắt vào tài liệu trước mặt. Himi sau một lúc lấy lại tinh thần nhìn cậu nói:
"Có chuyện gì cậu nói nhanh đi tôi còn có nhiều việc cần phải làm đấy."
Tamaki khuôn mặt tràn đầy sự cười nói: "Tớ nói là tớ đã mời thêm được ba người rồi đấy! Một người là bạn cùng lớp với tớ, hai người còn lại là năm nhất ở bên khối cao trung. Tớ còn muốn mời thêm hai anh em sinh đôi kia nữa nhưng vẫn không thể nào làm cho họ đồng ý gia nhập với chúng ta được. Công chúa này cậu nghĩ xem tớ phải làm gì đây?"
Himi nói: "Không phải như vậy là đủ rồi sao? Chỉ cần nhiêu đây người thôi cũng có thể thành lập một clb rồi còn gì? Cậu còn muốn điều gì hơn nữa?"
Tamaki cúi đầu im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Nhưng mà bọn họ rất giống cậu đấy Himi. Tớ thấy họ lúc nào cũng ở một mình cả, thế giới quan của họ cứ không được tự nhiên như thế nào ấy. Tớ đã rất cố gắng để thuyết phục họ nhưng vẫn không thể nào làm được. Cậu nói xem tớ phải làm gì đây?"
Himi nhìn Tamaki như đang suy nghĩ về một điều gì đó, cô nói: "Tamaki, cậu... xem họ như là 'Một phần của chúng ta' sao?"
Tamaki bất ngờ nhìn về phía cô, như phản xạ gật nhẹ đầu một cái. Himi bần thần một lúc siết lấy tờ tài liệu trong tay, cô nói: "Vậy thì cứ làm những gì cậu có thể làm đi. Giống như lần cậu đã thuyết phục tôi ấy, tôi đã nói với cậu như thế nào? Cậu muốn bất cứ điều gì ở họ, thì cậu phải cho họ thấy cái mà họ muốn có ở mình. Đều công bằng cả thôi không phải sao?" Nói xong Himi đứng lên ra khỏi lớp học, để cậu một mình suy nghĩ. Nhưng điều mà cô không ngờ được rằng có một người khác đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ. Sóng ngầm có vẻ như đang chật chờ dâng trào rồi thì phải.
Sau buổi học ngày hôm ấy, sau khi thông báo cho anh Ukyo hôm nay sẽ về muộn hơn thường ngày một chút Himi đi đến sân vận động. Theo như điều tra thì mấy người Sei-chan hiện đang học ở đó, cô liền gọi xe đi liền một mạch đến trường trung học Teiko. Cô không thông báo cho Momoi biết, cô vẫn cảm giác hình như Momoi đang cố tình giấu cô một chuyện gì đó rất quan trọng. Trong thời gian ở Pháp cô cũng có liên lạc rất nhiều lần với các bạn của mình, Himi cũng nhiều lần nói chuyện riêng với Momoi lúc nào cả hai cũng đều rất vui vẻ. Momoi cũng đã gửi cho Himi khá nhiều video khi các cậu chơi bóng rổ với nhau, mỗi lần xem lại là cô lúc nào cũng cảm thấy phấn khích cả, từ lối chơi của từng người và những chiến thuật xuất sắc của Sei-chan luôn giúp cho cả đội đi đến chiến thắng, cô thật sự cảm thấy vô cùng tự hào khi có thể làm bạn với các cậu.
Nhưng rồi không lâu sau đó Himi cảm thấy có gì đó rất lạ ở họ, họ có vẻ như không được hoà thuận cho lắm thì phải? Lúc trước Momoi đã gửi cho cô rất nhiều video nhưng theo thời gian gần đây nó càng ít dần, Momoi cũng ghi hình những lúc các cậu thi đấu với các trường khác và đạt được rất nhiều chiến thắng vẻ vang, các cậu còn được mệnh danh là 'Thế hệ kì tích' những thiên tài vô cùng hiếm thấy ngàn năm có một.
Gần đây Momoi có vẻ như đang cố kìm nén một điều gì đó, khi nói chuyện qua máy tính Himi có thể hoàn toàn thấy được sự mất mát và cả nỗi buồn nằm trong đó. Cô đã thử hỏi Dai-chan, cậu như chỉ trả lời cho có lệ rồi tắt máy không nói chuyện nữa. Có lẽ Himi đã bỏ lỡ chuyện quan trọng nào đó rồi, chính vì thế lần này Himi quyết tâm phải tự mình tìm ra được nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Cô không tin họ có thể quên đi lời hứa đó được, trong 6 năm họ có thể thay đổi ở nhiều điều như cách suy nghĩ chẳng hạn, nhưng họ không thể thay đổi đến mức quên đi con người thật của mình được!
Cũng may ngày hôm nay là trận đấu giữa trường Teiko và một trường khác, có khá nhiều người muốn đến xem cho nên Himi cũng không lo ngại mình sẽ bị phát hiện ở đây. Himi mặc trên người bộ trang phục thường mà mình đã chuẩn bị trước đó áo đen dài tay cùng một chiếc váy ngắn, tất dài hơn nửa đùi che đi cặp chân dài trắng trẻo, tóc búi lên dùng nón che lại, cô còn đeo thêm một cặp kính không độ gần nửa khuôn mặt. Sau đó thỏa mãn mà đi vào trong hàng ghế khán giả quan sát trận đấu.
Bây giờ đã là thời gian nghỉ giữa hiệp hai của cả hai đội, Himi nhìn lên bảng điểm của hai đội.
8-45 nghiêng về Teiko.
Teiko đang nắm chắc phần thắng trong tay, khoảng của cả hai chênh lệch nhau khá lớn. Nhưng Himi vẫn không cảm thấy vui mừng về điều đó, cô đưa mắt về các tuyển thủ của Teiko lọt vào trong mắt đó là những người mà cô không thể nào quên được.
Họ vẫn không thay đổi gì cả, kể từ ngày hôm ấy.
Chỉ cần liếc mắt một cái thôi là cô có thể nhìn thấy họ, màu sắc vẫn bắt mắt như lần đầu cô gặp họ vậy. Âm thầm cười một chút, tiếng còi báo hiệu vòng ba chính thức bắt đầu. Himi đưa mắt nhìn đến các chính tuyển của Teiko nhìn họ dần bước ra sân đấu đi vào vị trí, trong thoáng chốc Himi nhìn thấy một mái tóc lam sẹt qua, cô thầm nghĩ 'Tet-chan thật sự cũng không thay đổi gì nhiều cả. Cảm giác tồn tại vẫn kém như vậy'. Đội đối thủ ngày hôm nay của Teiko hình như có cả người bạn của Tet-chan thì phải? Cậu cũng đã từng kể cho cô nghe một chút về người bạn này, hình như tên là Ogiwara nhỉ?
Rầm!
Một tiếng động vang lên khiến cho Himi giật bắn mình, nhìn lên sân thi đấu đập vào mắt cô là cảnh tượng Kuroko ngất xỉu ngay trong trận đấu. Himi bàng hoàng rất muốn tiến lên để xem tình hình của cậu, nhưng chân cô cứ bất động tại chỗ không nhấc lên được, chờ đến khi Kuroko được người đưa đến phòng y tế cô cũng chỉ có thể nhẹ nhàng từ từ đi theo sau còn phải tránh cho người khác phát hiện, thật đúng là phiền phức mà.
Khi người sơ cứu bước ra khỏi phòng y tế, Himi bước đến hỏi tình hình của Kuroko khi biết được cậu không có chuyện gì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng rất muốn đi vào trong thăm cậu nhưng vẫn chần chừ không dám vào, nếu như đi vào cô chắc chắn mình sẽ đụng mặt Sei-chan và Momo-chan, như vậy thì không được Himi muốn xem xem các cậu ấy đang muốn giấu cô chuyện gì.
Nắm chắc suy nghĩ trong đầu Himi quay người bước đi, cô vô tình va vào một người đang đi hướng ngược lại. Himi cúi đầu nói xin lỗi rồi cũng nhanh chóng rời đi không hề nhìn mặt người kia. Ogiwara thất thần đưa mắt nhìn người con gái mình vừa đụng phải, hình như cậu đã nhìn thấy người này ở đâu rồi nhưng trong thoáng chốc lại không nhớ ra được mình đã gặp cô ở đâu nhưng cậu thật sự phải công nhận một điều cô gái đó thật sự rất xinh đẹp dù đã đội nón cùng mang kính nhưng điều này cũng không thể làm phai mờ đi khí chất ngọt ngào cao quý đó của cô. Akasi bước ra khỏi bệnh xá nhìn Ogiwara đang đứng bên ngoài, lạnh lùng nói:
"Cậu là ai? Cậu làm gì ở đây?"
Ogiwara định thần lại quay đầu nhìn Akasi đối diện đang nhìn mình cười nói: "Xin chào, tôi là bạn của Kuroko lúc nãy thấy cậu ấy ngất xỉu trên sân, tôi lo lắng quá cho nên muốn đến đây xem cậu ấy thế nào. Tôi mong cậu ấy vẫn ổn."
Akasi nói: "Cậu không cần phải lo lắng cho Tetsuya, cậu ta bây giờ ổn rồi, cậu nên lo cho bản thân mình trước đi thì tốt hơn." Nói xong đi ngang qua người Ogiwara tiến tới trận đấu.
Himi trở về hàng ghế của mình ngồi xuống tiếp tục xem trận đấu, Akasi cũng đã trở lại tham gia vào trận bóng. Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu tiếp tục.
Thời gian dần trôi qua, tỉ số tách biệt quá lớn. Ogiwara tiến lên đột phá vượt qua Aomine chạy thẳng lên bảng rổ thẩy bóng. Trái bóng trúng vào vành rổ rơi ra ngoài, cậu kiệt sức đưa mắt nhìn về phía bản điểm
11-111 nghiêng về Teiko
Kuroko đúng lúc này được Momoi dìu đi ra khỏi bệnh xá, đúng lúc nhìn thấy kết quả. Tâm trạng Kuroko trầm xuống đưa mắt nhìn đến Ogiwara đang đứng thức thần, một lúc sau cậu đưa ánh mắt không một chút tiêu cự nhìn Kuroko thất tha thất thểu đi đến xếp hàng.
Không khác gì Kuroko tâm trạng của Himi lại càng thêm phức tạp, cảm xúc cứ dao động cô không cảm thấy một chút vui mừng gì khi các cậu thắng mà nói đúng hơn là vô cùng thất vọng, phải vô cùng thất vọng cô không biết phải làm gì bây giờ. Các cậu như biến thành những con người khác vậy, nói như thế cũng không đúng các cậu cứ như là những cổ máy được lập trình dành riêng để giành lấy chiến thắng vậy, mỗi người đều chỉ chơi cho bản thân họ không hề ăn ý như lúc trước nữa. Họ đã trở nên ích kỷ như thế từ bao giờ chứ?
Bóng rổ chính là thứ đã đem những người bạn tuyệt vời này đến với cô nó đòi hỏi sự đoàn kết, ăn ý của nhau và cả nhiều điều khác. Nhưng hiện tại thì sao họ đã thay đổi, nếu như lúc trước bóng rổ đã đem họ đến với nhau thì bây giờ cũng vì bóng rổ họ lại đang càng cách xa nhau hơn giữa bọn họ có một bức tường vô cùng kiên cố đang tách biệt từng người bọn họ.
Trái tim Himi quặng thắt lại như bị cái gì đó nắm chặt lại đến mức làm cô không thể nào thở được, cô thật sự không biết mình phải làm gì, họ càng ngày càng cách xa nhau đến nỗi không thể nào vãn hồi. Cho dù họ có chiến thắng nhưng cô không thể nhìn thấy được một chút niềm vui nào hiện hữu trên những gương mặt đó, cô cũng không thể nhìn thấy được ánh sáng nào trong đôi mắt từng người bọn họ cả, cho dù có chiến thắng thêm ngàn lần hơn nữa thì Himi cũng không thể nào nhìn thấy được bất cứ nụ cười nào trên gương mặt họ được cả.
Thời gian có thể làm cho con người khác thay đổi nhiều đến thế sao? Ngoài ba ra các cậu là chỗ dựa thứ hai của cô, Himi luôn luôn tin tưởng họ vô điều kiện không một chút dị nghị nào cả. Vậy mà bây giờ các cậu lại quay mặt lại với nhau như thế vậy thì cô thì sao họ có nghĩ đến cảm nhận của cô hay không? Họ có bao giờ nghĩ đến nếu như cô chứng kiến được tình trạng này của họ bây giờ thì cô sẽ cảm thấy như thế nào hay không? Hay họ chỉ đơn giản là không còn nhớ gì đến lời hứa đó nữa rồi? Mà cũng phải thôi đâu ai ngu ngốc mà để ta đến mấy cái trò trẻ con ấy nữa, bây giờ các cậu ấy cũng đã lớn rồi đều có chính kiến riêng của họ, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn họ đã thay đổi thật rồi. Chỉ có cô là còn tin tưởng vào mấy cái trò trẻ con đó, tin rằng họ sẽ chờ đợi cô trở về, thật là suy nghĩ ngu ngốc mà cô nên biết rằng không có bất cứ điều gì là bền vững cả. Tất cả mọi thứ sẽ theo thời gian mà dần trôi vào quên lãng không ai quan tâm đến nó vậy thì cô còn cố chấp tin vào nó làm gì, hay là trong trái tim cô vẫn không chịu thừa nhận điều đó?
Himi cúi gầm mặt cố gắng không làm cho những giọt nước mắt rơi xuống, cô không hề để ý cái nón trên đầu đã rơi xuống làm cho mái tóc đen dài ngang lưng của cô tuông xuống như dòng suối chảy đứng lên đi ra khỏi nơi này, may là bây giờ những người xem đã ra ngoài không ai để ý đến cô. Hình bóng cô rời đi vừa lúc xẹt qua mắt của Murasakibara cậu bất chợt dừng bước chân kích động nhìn về phương hướng cô vừa đi tự hỏi:
'Vừa rồi hình như mình thấy Himi-chin vừa mới bước đi ra thì phải? Nhưng làm sao có thể không phải bây giờ cô ấy đang ở nước ngoài hay sao? Hay là mình chỉ nhìn lầm?'
Akasi nhìn Murasakibara thất thần nhìn về hướng hàng ghế khán giả khó hiểu nói: "Có chuyện gì sao Atsushi? Chúng ta phải đi thôi không là muộn đấy."
Murasakibara nhanh chóng trở lại trạng thái làm biếng thường ngày nói: "Tớ đến đây Aka-chin." Phải cậu chỉ là tưởng tượng thôi làm sao Himi có thể có mặt ở đây được nếu cô ấy trở về thì chắc chắn đã nói cho các cậu rồi, phải chắc chắn là như thế. Nhưng tại sao trái tim mình cứ cảm thấy không yên thế này?
Himi bước đi lững thững không xác định phương hướng, cô cứ bước đi mặc cho các sweet spirit của mình đang lo lắng cố gắng gọi cô nhưng vẫn không thể nhận được bất cứ một chút phản ứng nào từ cô.
Phía sau một chiếc xe đang đi đến, người bên trong vừa nhìn thấy cô liền đưa xe đến gần cô, Himi vẫn cứ bước đi không hề cảm nhận được có một chiếc xe đang đi đến dừng ngay bên người mình. Mái tóc trắng cùng đôi mắt màu tím trong quen thuộc Tsubaki vừa nhìn thấy Himi liền vui vẻ nói: "Là em gái của chúng ta đây mà, em đang trên đường về nhà sao? Vừa may hai anh cũng đang đi về đây lên xe đi các anh sẽ đưa em về."
Himi đưa mắt nhìn chiếc xe vừa đi đến, trông thấy Tsubaki cùng Azusa trên môi cô bất giác cong lên nụ cười hơi cứng nhắc, cô nói: "Nếu vậy thì làm phiền hai anh rồi." Nói xong Himi đi đến tự mở cửa xe sau ngồi vào, hơi ấm trong xe làm cho tâm trạng nặng nề cô thoải mái hơn một chút nhưng vẫn không thể nào làm vơi đi cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình lúc này. Thông qua kính chiếu hậu Azusa cảm thấy có gì đó không đúng ở cô muốn thử hỏi xem nhưng lại bị Tsubaki nhanh miệng nói trước:
"Hôm nay em về trễ nhỉ, vừa mới đi đâu sao?"
Himi cố gắng che đi biểu cảm không được tự nhiên của mình đưa mắt lên nhìn anh cười nói: "Dạ phải, em muốn đi gặp một vài người bạn cũ của mình ấy mà lâu quá không được gặp họ cũng đã 6 năm rồi còn gì. Chúng em đã luôn chơi với nhau từ khi còn bé xíu kìa, bây giờ gặp lại họ họ đã...thay đổi rất nhiều rồi. Đến nỗi em không thể nào nhận ra họ luôn đấy."
Azusa nói: "Nghe vui thật đấy vậy là mấy đứa rất thân thiết với nhau nhỉ, có bạn bè đúng là làm gì cũng vui thật đấy."
Giọng Himi thoáng chốc trầm xuống, cô nói: " Vâng, chúng em đã từng rất thân thiết..."
Tuy rằng cảm thấy có điều gì đó không đúng ở cô nhưng cả hai cũng không tiện hỏi nếu như cô không muốn nói thì hai người các anh cũng không thể nào hỏi ra được, chỉ đành im lặng. Tsubaki đột nhiên quay xuống nhìn Himi lên tiếng nói: "Nhân tiện bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn hay là chúng ta cùng nhau đi đâu chơi một chút đi?"
Azusa hiếm khi hùa theo anh mình ngoài những lúc làm việc ra, anh ôn hoà nói: "Nghe hay đấy để em gọi điện báo cho anh Ukyo một tiếng."
Himi vừa tính nói lời từ chối nhưng phát hiện ra ánh mắt không cho phép từ của Tsubaki thì cũng chỉ đành nuốt lại nhẹ gật đầu đồng ý, Tsubaki vui vẻ ra hiệu cho Azusa lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro