6
- thiên hậu, người qua noãn các nghỉ ngơi trước, thiên hoàng tỉnh lại người có thể vào.
- không cần, mang ghế qua đây, ta hỏi tội đám giai nhân này.
Nữ nhân ngoài đến cũng phải đến hai- ba chục người, nghe đến thiên hoàng có chuyện, kể cả nhưng người cả năm có khi chưa thầy một lần lại xôn xao chạy đến.
Nói thật, em ghét đám người này tận xương tuỷ. Không quan tâm đến bọn họ nhưng em biết, hoàng gia không ít người bỏ mạng 'nhờ' chúng. Đàn bà là sinh vật rắc tối nhất hành tinh, lắm thứ sợ hãi, lắm thứ đố kị, lắm thứ suy nghĩ....
- thiên hậu, người đến trách tội??? Chỉ sợ người không đủ quyền. Sách bảo trong tay nayu giai nhân, người chỉ có cái danh.
Một giai nhân nghe thấy bị trách phạt lại không ngừng lên tiếng. Nàng vội vàng đến xem, cũng là người đến giúp thiên hoàng nguôi giận lại, có tâm như vậy lại bị trách phạt, nàng không cam tâm.
- ngươi là ai? Ngươi có quyền lên tiếng với ta? Ngươi không đủ tư cách.
Nông cạn, lũ người này quá nông cạn
——————
- hakai ngươi nhìn xem, báo nhỏ ghen rồi.
Vừa cười tươi vừa nói với thị vệ thân cận. Thực ra đúng là anh cáu giận, đúng là tay bị thương nhưng chưa đến mức ngất đi, là anh bảo cung nhân làm vậy.
- người mau nằm xuống, ra vẻ mệt mỏi nhiều một chút, có khi thiên hậu tới lại có ý lấy thân báo đáp.
- cũng đúng, mặt ra đủ tiều tuỵ chưa. Sao em ấy vào lâu vậy, ngoài kia gió to, không phải nãy bảo rinrin đang bệnh sao.
- vào rồi đây, người nằm xuống đi.
Tưởng chừng sau câu nói của hakai em sẽ hớt hải, vội vã chạy vào hỏi thăm nhưng vào trong chỉ là nhưng nữ nhân ngập mùi son phấn kia.
————
- sao cậu không vào xem sao, nãy còn lo đến trắng mặt mà.
- gặp rồi sẽ nói gì? Người thế nào à? Tớ không đủ.....dũng khí để gặp hắn. Tớ yêu nhưng tớ hận. Tớ ích kỉ nhưng tớ không thể cướp lại hắn.
- tại sao?
- tại cái danh này..... Về thôi, trới gió quá, tợ phải về buộc lại hoa mới được.
- dịch ra tiếng hán ran có nghĩa là lan. Cậu lại thích hoa lan đến thế.
Không nói gì mà chỉ bước qua, em biết ý của mitsuya nhưng không phải quá hiển nhiên rồi sao.
Lúc này một cung nhân trong trung em chạy tới
- thiên hậu...không hay rồi, tể tướng đại nhân..... ngài ấy
- cha ta làm sao.... CHA TA LÀM SAO.
Hết xanh đến trắng, mặt em đầy vẻ sợ hãi khi nô tài kia nhắc đến cha mình.
- chiều qua.... trong khi bình định biên giới đã qua đời, thi thể đang đucowj đưa về cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro