Vu Oan
Chỉ mới 1h sáng, diễn đàn Trường THPT Hồng Hải đã rần rần trước bức ảnh do một người có tên " Hoàng Anh Tú " đăng tải trên trang cá nhân của mình.
Tiếng thông báo inh ỏi phát ra không ngừng từ điện thoại của Thư Nghi làm cô tỉnh giấc. Tức giận vì bị quấy rối giấc ngủ, cô tức giận quát " ụ ọe mới mấy giờ sáng không cho người ta ngủ ". Nói rồi Nghi tắt thông báo và tiếp tục chìm vào giấc ngủ cùng con heo nhồi bông của mình.
Chuông báo thức lại reo lên từng tiếng ám ảnh, kinh hoàng loài người. Thư Nghi dùng tay mò mò trên nệm truy tìm chiếc điện thoại để tắt ngay cái âm thanh phiền phức này. Vừa chụp được điện thoại dơ lên, cô xịt keo khi thấy màn hình hoàn toàn cứng đơ, không một chút cử động dù cô bấm muốn nát màn hình. Hôm tối rốt cuộc là họ làm gì vậy chứ ?
Bất lực trước điện thoại Nghi buộc phải ngồi dậy rời khỏi giường để thoát khỏi thứ nhứt đầu này.
Lý Thư Nghi là học sinh lớp 10 của trường THPT Hồng Hải. Ngôi trường này có tiếng bởi những ai theo học ở nơi đây đều thuộc dạng con ông cháu cha, học phí thật sự rất đắt đỏ. Nhưng cô là trường hợp duy nhất được hiệu trưởng vinh dự mời tuyển thẳng vào trường vì điểm thi tuyển sinh cao nhất nước.
Những ngày đi học ở ngôi trường này, Thư Nghi phải cô gắng làm quen với thói tiêu tiền như rác và tính cách hóng hách của bọn nhà giàu. Cô không có một ai bên cạnh, cha mẹ đều ở quê chỉ có mình Nghi lên thành phố để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình.
Thư Nghi bước lên chiếc xe bus quen thuộc hằng ngày cô vẫn đi. Chọn một góc khuất người rồi đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa nhìn ngắm đường phố đông đúc người qua lại.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường THPT Hồng Hải. Ngôi trường thật sự rất rộng, chỉn chu đến từng chi tiết. Không hổ danh là ngôi trường xịn nhất Việt Nam.
Vừa vào được mấy bước, bỗng một lực đẩy mạnh từ phía sau làm Nghi té suýt thì đập mặt xuống đất, may mà cô chống tay lại kịp. Người ban cho Nghi cú té trời giáng ấy chính Minh Nguyệt, cô tiểu thư đỏng đảnh, tính tình ngang bướng giữ chức vị lớp phó văn nghệ của lớp. Vốn tính cách Nguyệt đã chảnh chọe lại thêm cái mác lớp phó làm Minh Nguyệt càng trở nên hóng hách hơn.
Nghi đã quen với những trò đùa quái gở của bọn nhà giàu nên cô rất bình thản, đứng lên. Ả Minh Nguyệt vẫn đứng đó với ánh mắt thách thức. Đáp lại sự thách thức ấy, Thư dơ tay lên rồi tát mạnh vào mặt Nguyệt một cái giòn tan làm má nó đỏ chót.
Thấy có biếng căng, lũ học sinh liền tụ lại, xì xào bàn tán " Đó không phải là Thư Nghi lớp 10A1 hay sao, người có điểm tuyển sinh cao nhất nước đấy à" ;" Ôi trời học giỏi thế mà lại đi đánh người đúng là làm xấu hình tượng mà" ;'' Gì mình nghe nói gia thế cậu ta cũng bình thường thôi, chỉ được cái học giỏi còn lại thì chả bằng ai cả", " Người cậu ta vừa đánh là Lâm Minh Nguyệt, con gái của tập đoàn Lâm Thị phải không ? Chuyến này cậu ta chết chắc rồi"...
Những tiếng tranh luận vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Minh Nguyệt vì cú tát và sự tức giận, quê độ mà mặt đỏ ửng lên ,sôi máu tính nhào đến chỗ Thư Nghi để trả thù thì thì giám thị đã đến. Ả Nguyệt thấy thế liền ngồi xỏm xuống nền đất ra vẻ đáng thương nói:" Thưa thầy là Thư Nghi, Thư Nghi tự nhiên nhào vô tát vào mặt em trong khi em chả làm gì bạn...huhu..."
Nhỏ này đúng là giả tạo, rành rành lúc nảy nó vô duyên vô cớ đẩy cô té, suýt thì rớt cả quai hàm, vừa nảy còn định nhào tới tấn công cô, bây giờ lại ra vẻ thỏ trắng đáng thương, vô tội. Thư Nghi thấy bản thân bị vu oan liền lên tiếng: " Thưa cô, là Minh Nguyệt đẩy em trước, nếu muốn thì thầy cứ check cam hay hỏi các bạn có mặt ở đây là rõ".
Cô giám thị với vẻ mặt nghiêm khắc ngước cặp kính lên nhìn Nghi, khằn giọng:" Lúc nảy ai gây sự trước". Cả trường nhìn nhau không ai nói một lời nào. Minh Nguyệt là con gái đọc nhất của tập đoàn Lâm Thị, một trong số bốn gia tộc lớn nhất nước. Nếu dám động vào thì chỉ có đường chết.
Bỗng trong đám đông có một cô gái bước ra, vừa vào cô ấy đã nói :" Thưa cô lúc nãy tận mắt em nhìn thấy bạn Thư Nghi đi đến chỗ em và Minh Nguyệt đang nói chuyện rồi...rồi dùng tay tát bạn ấy một cái đau điếng mà bây giờ lại vu oan cho Minh Nguyệt".
Người vừa nói kia chính là Thiên Châu, người thừa kế của tập đoàn Gia Thị, đồng thời cũng nằm trong hội bạn thân của Minh Nguyệt. Nhóm bạn ấy gồm có 3 người: Thiên Châu , Minh Nguyệt và Chiêu Hoa. Đằng sau
hội bạn ấy chính là các tập đoàn lớn nhất nhì nước.
" Vậy thì rõ rồi, Thư Nghi, em lên phòng giám thị viết kiểm điểm với tôi." Thư Nghi uất ức đến bật khóc, nuốt nước mắt cô nói:" Thư cô em bị oan, nếu cô muốn biết chính xác thì phải check cam". "Tôi đã nói lên là lên dám cãi thêm lần nữa là em bị đình chỉ một tuần, nội quy của trường từ xưa đến nay lẽ nào em không rõ". Cô giám thị la lớn làm tất cả học sinh đều im bặt
Hết đường lui Nghi đành đi theo giám thị trong sự cười chê, ánh mắt khi bỉ của tất cả mọi người và 2 ả Minh Nguyệt, Thiên Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro