Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi




CHƯƠNG 1: TÔI

"Ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi...!

Bạn có bao giờ suy nghĩ, cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào không? Nghe thì có vẻ điên rồ đấy. Chưa sống được một nửa cuộc đời mà lại nghĩ đến việc nó kết thúc ư?

Cậu bé à! Lại bi quan quá rồi.

Nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến việc đó? Chẳng phải vì từng giây phút trôi qua, tôi - cậu bé này không có động lực để sống. Mỗi ngày khi thức dậy, đón chào tôi không phải là ánh sáng rực rỡ của mỗi buổi sớm mai, không giống như bao người khác. Chẳng có giọng nói thì thầm yêu thương nào kêu tôi dậy đi cả. Cũng như không có bữa sáng nào được chuẩn bị trước, không có người nào vì tôi mà làm bất kỳ điều gì đó đặc biệt.

Nghe thì thảm quá! Có vẻ như ai cũng khao khát những hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Cơ mà yên tâm đi, tôi ổn, tôi không cần những sự quan tâm đó đâu. Ai cũng hạnh phúc thì thế giới này, con người quá nhàm chán rồi. Phải có những người như tôi, những kẻ có thể bất hạnh, có thể tự do, có thể cười giả tạo nhưng không thể khóc một cách thật thảm thiết được.

Bởi vì tôi tin rằng! càng hạnh phúc, càng sống trong cảm xúc thì sẽ toàn là sự yếu đuối, rồi tôi cũng sẽ như những đứa trẻ kia, thích được yêu thương, dỗ dành, thích những cái ôm và sẽ không thể nào tự bản thân đứng dậy cả."

"Gia Kỳ! "

Cậu lơ đễng ngước mặt lên, có vẻ trong một khoảng khắc nào đó, cậu như bỗng nhiên tỉnh dậy giữa những suy nghĩ miên man.

Cô giáo đứng trước mặt Gia Kỳ, dùng cây thước to cầm trên tay xoa đi xoa lại, như cảnh cáo rằng, nếu như còn không tập trung, chỉ cần năm giây nữa thôi, nó sẽ nằm gọn trên khuôn mặt của cậu vậy!

"Em có thể tóm tắt giúp tôi bài học ngày hôm nay có được không?"

Nói xong, Gia Kỳ cũng không rõ với đôi mắt xắc sảo đó, có đang trừng cậu hay không. Nhưng chắc rằng có thể nghe được sự gằn giọng trong câu nói tiếp theo của cô.

"Không được vấp đâu đấy!"

"Thưa cô! Hôm nay tuyết rơi rồi, em cảm giác hơi mệt! Em xin về trước."

Gia Kỳ nhìn cô rồi khẽ cười, thật ra cho dù cô giáo có nổi điên lên mà cho cậu một cái khẽ tay, cậu đoán chắc nó cũng chẳng đau đớn lắm. Từ nhỏ đến lớn những vết thương đó chẳng là gì so với cậu. Gia Kỳ nhanh tay gom đồ vào một cái ba lô nhỏ, có khá nhiều vết may vá, thật ra đây là một chiếc balo đã cũ, cậu cũng chẳng có tiền mua cái mới, rách thì may được, bỏ cũng khá phí.

Cô giáo nhíu mày nhìn từng động tác của cậu, sinh viên xung quanh khẽ nén hơi thở của mình lại. Có một số anh chị khóa trên do rớt môn nên cũng có mặt trong lớp. Tiếng xì xào vang lên, đại loại rằng họ không nghĩ đây là một tác phong mà sinh viên năm nhất nên có.

"Tên này điên rồi à! Cô Thoa có tiếng là bà chằn lửa trong cái trường này đó!"

"Mấy đứa năm nhất đúng là chán sống mà! Chắc mới vào trường nên muốn thể hiện đây!"

"Có khi nào con cháu của hiệu trưởng không? Chứ sinh viên dù năm nào cũng chẳng ai dám vậy đâu"

Cô Thoa nghe đến mệt mỏi trong người, quay sang trừng đám người đó một cái, thoáng một cái tiếng xì xào ngay lập tức kết thúc, có vẻ như cô không định cho cậu sinh viên kia một cái thước vào mặt mà là bọn sinh viên nhiều chuyện xung quanh đó thì đúng hơn.

Gia Kỳ trong khoảng khắc đó, đáng lẽ phải nhanh chóng bước ra khỏi lớp, kẻo cô giáo mà kịp phản ứng lại thì học kỳ này, môn này cậu không cần đến đi học nữa!

Thoáng một cái cậu đã bước đến cửa và chạm vào tay nắm, bỗng dưng nghĩ ra gì đó, cậu đút hai tay vào túi sau đó quay lại nhìn cô Thoa. Cô Thoa bị nhìn bỗng dưng thấy hơi lạnh sống lưng, đó giờ cũng chẳng ai dám nhìn cô bằng ánh mặt lạnh băng như vậy cả.

"Tại sao cô biết tên em? Nhìn cô không giống quan tâm nhiều sinh viên như vậy.!"

Cô Thoa nhíu mày nhìn cậu, đánh giá giảng viên của mình ư? Cậu sinh viên này coi như cũng có chút khí phách, không giống với một số sinh viên nổi loạn tuổi mới lớn chút nào cả!

"Dù cho điểm đầu vào trường của em rất cao! Thì cũng không có thái độ vặn vẹo như thế với tôi đâu! Em nên nhớ tôi cũng có phần trong kì xét lớp của trường đấy"

Gia Kỳ khẽ cười, kỳ xét lớp ư? Nghe thì có vẻ quen đấy. Hình như cậu đã được nghe nói trong buổi sinh hoạt chung toàn trường. Thế thì sẵn tiện nên nói một chút về trường đại học cậu đang theo học nhỉ?.

Đây là một thế giới khác hoàn toàn với những gì mà chúng ta nghĩ, ở đây khả năng con người luôn được đánh giá từ khi đã sinh ra. Vậy thì nó được đánh giá bằng cái gì? Khả năng tập đi? Khả năng nói? Khả năng cảm thụ cảm xúc ư? Không! Ở đây khả năng con người là thứ không bao giờ được giới hạn.

Chúng tôi, mỗi người đều có những năng lực khác biệt. Đó là những thứ mà tự nhiên không bao giờ lý giải được. Có người có khả năng đọc cảm xúc của người khác, có người có năng lực "tồn tại" rất nhiều cá thể trong con người mình, cũng có người không có gì cả. Chỉ đơn giản là một người bình thường, vô lo vô nghĩ.

Người ta thường nói những người không có năng lực siêu nhiên đó, thật đáng thương làm sao! Nhưng với Gia Kỳ cậu, những người như vậy thật ra rất may mắn. Có những thứ này để làm gì? Để chứng minh cho những thứ bất công vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta sao? Cậu sống ở một khu ổ chuột từ lúc còn nhỏ, những đứa trẻ sở hữu khả năng siêu nhiên thì sẽ dùng nó để phá phách, bắt nạt người khác. Còn những người được cho là bình thường nhất, lại bị bắt nạt. Quan trọng hơn những người xung quanh lại cho rằng đó là một điều rất hiển nhiên vậy.

Trường đại học này là một trong những nơi "cổ vũ" cho những thứ bất công đó. Trường đại học UR, có thể đọc là "You are" hay bất cứ thứ gì cũng được. Ở đây là nơi không cần để thi vào, cũng không cần để đăng ký thông qua bất kỳ những thủ tục nào cả. Bởi vì ngôi trường này có một đặt quyền "chọn" học sinh ở bất kỳ những ngôi trường cấp 3 nào đó thông qua một quả cầu phát sáng, nếu bạn là người sở hữu năng lực vượt trội thì bạn là người được chọn.

Gia Kỳ nghĩ đến khẽ nghiến răng, một năng lực thấp kém như mình, không hiểu sao lại có thể ở đây nữa. Đã vậy cậu còn phải tham gia kì tuyển xét lớp ở cái trường này. Còn cụ thể nó xét như thế nào, cậu cũng chẳng nhớ!

"Vậy à? Nghe đáng sợ quá!"

"Nhưng mà em nghĩ là, cô nên dặn dò những bạn xung quanh không được nói ra bí mật này đâu đấy"

"Kẻo cô lại bị nói là lạm dụng chức quyền. Thế thì đáng thương lắm"

Gia Kỳ nói rồi xoay người rời đi, để lại những sinh viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra và ánh mắt có phần trầm tĩnh của cô Thoa. Cô Thoa thở dài, quay trở lại bài học. Dù vẫn còn chút bực mình nhưng mà chịu thôi! Ai bảo cậu ta sở hữu một trong những điểm năng lực lớn nhất của hệ đầu vào cái trường này!

 

Nhưng mà làm thế nào được nhỉ?

  ————-

"Anh có thể cho em xin một lời hồi đáp được không?"

"Đây là tâm nguyện cuối cùng của em. Em không thể cầu nguyện anh sống tốt! Em không có khả năng đó."

"Gia Kỳ! Em bảo vệ anh, có thể nói là dùng cả đời để bảo vệ."

"Em thật sự muốn nhận được lời hồi đáp của anh"

Gia Kỳ lặng người, miệng mấp máy vài câu nhưng lại không nói, Dao, cả đời này- dù cho xung quanh có bao nhiêu người đối tốt với cô ấy nhưng mà cô ấy đến chết cũng chỉ có cậu, đến chết cũng vì một lời hồi đáp mà cậu chưa kịp ngỏ.

Cậu thở dài, rõ là chuyện đã qua hai năm rồi, có rất nhiều thứ đã thay đổi, bản thân cậu và cả hoàn cảnh xung quanh nhưng chỉ có chuyện này, ký ức của cậu và cô ấy. Mãi là thứ không thay đổi được. Quả thật cậu vẫn luôn chần chừ suốt một khoảng thanh xuân, cậu vẫn luôn tự hỏi rằng, cậu có yêu Dao không? Người ta từng nói rằng, muốn biết câu trả lời thì hãy đợi đến lúc thứ đó biến mất. Cậu sẽ tự khắc biết đáp án.

Gia Kỳ mở lớn hai mắt lại, nước mắt cứ chờ chực nhưng lại không thể trào ra khỏi hốc mắt. Xin lỗi Dao! Anh quả thật không yêu em, anh có thể đau lòng, có thể xót thương nhưng lại không thể yêu em. Quả thật đây là cảm giác rất áy náy. Gia Kỳ nghĩ rằng, có thể cả đời này cậu chẳng thể yêu một ai cả.

Cậu cúi mặt xuống rồi lại ngước mắt lên, mùa đông khá lạnh, lạnh lẽo từ tâm cậu đến mọi thứ bên ngoài, cậu khẽ xoa xoa hai bàn tay mình lại với nhau. Đúng là điên rồ, vào cái khoảng thời gian này, ai lại ngồi ngay đây mà hứng gió lạnh chứ.

"Xin lỗi! Cậu là Gia Kỳ?"

Lại thêm một người biết tên cậu sao? Vậy cũng thật là áp lực nha! Cậu nhìn lên và thấy một cậu con trai khá lớn con, khuôn mặt cũng gần như hoàn mỹ nếu như không muốn nói là điển trai, nhìn từ trên xuống dưới cậu thầm đánh giá chắc hắn ta hẳn là có rất nhiều bạn gái hoặc là nhiều người theo đuổi. Ánh mắt hắn ta mang một màu cô đơn và trầm lắng. Khuôn mặt không có vẻ gì là hớn hở khi nói chuyện với cậu, giọng nói mang một chút nốt trầm.

"Tôi là Khải Toàn, chủ tịch hội sinh viên trường, rất hân hạnh được làm quen!"

"Có chuyện gì sao?.. Đàn anh?"

Khải Toàn bỗng dưng bật cười, xưng hô này hắn đã nghe nhiều từ những đàn em khóa dưới, riêng chỉ có đàn em này, nghe lại vẫn có chút khác lạ. Từ mắt đến môi, khẩu ngữ nói chuyện không hề mang một khí chất "đàn em" nào cả.

"Tôi vừa mới chơi một trò chơi cùng đám bạn"

Vừa nói hắn ta vừa chỉ sang một đám lóc nhóc lôi thôi bên kia, cậu quan sát, trông cũng chẳng khác gì bọn trẻ trâu cấp ba cả.

"Bọn nó bảo tôi, nếu có thể lấy được số điện thoại của em, thì tôi sẽ được khao một chầu ăn..."

"Xin lỗi"

Gia Kỳ ngắt lời, Khải Toàn hơi có chút ngạc nhiên nhìn cậu, còn có thể loại đàn em ngắt lời đàn anh như vậy sao?

"Đàn anh! Tôi không có hứng thú với game của các người."

"Còn nữa, đừng có lấy chuyện giao tiếp ra làm trò chơi, như thế thì hơi xúc phạm rồi"

Gia Kỳ nói rồi đứng dậy rời đi bỏ lại Khải Toàn với nụ cười nửa môi, trông cậu nhóc này chẳng có một chút thú vị gì cả. Đó giờ đây là lần đầu tiên hắn ta bị phủ như thế, nhưng cũng không khó chịu lắm. Dù sao lời nói đó cũng chẳng sai, chỉ có bọn bạn không biết trời cao đất dày của hắn mới đi thách thức những loại chuyện như thế này. Khải Toàn liếc mắt sang những người đang cười hí hửng kia, giơ hai tay lên trời mang vẻ đầu hàng bất đắc dĩ.

"Cậu Toàn nhà ta, sinh viên suất xắc lớp S.D.I cũng bị từ chối bởi một thằng nhóc năm nhất"

"Cậu Toàn à! Mất mặt quá đấy!!!"

"Các cậu thôi đi! Đi mà trêu chọc một sinh viên năm nhất cũng quá đáng lắm đấy"

Giọng nữ từ trên sân bóng rổ vang lên, có một chút chói nhưng cũng không đến mức khó chịu, cô lấy trong cặp của mình ra một cái khăn cổ, thuần thục choàng qua cổ của Khải Toàn, giọng nũng nịu trách móc.

"Mùa đông đến rồi, anh cũng chẳng biết choàng thêm gì cho ấm sao!!!!"

Một cậu nhóc đen nhẻm, gầy ốm cười rõ to, hai tay gác sang vai Khải Toàn, ánh mắt tinh nghịch dùng bàn tay nựng má cô gái.

"Ninh Ninh, chăm sóc anh trai quá, tụi anh nhìn mà ganh tỵ đây!!!"

"Chỉ cần là người tốt thì em sẽ chu đáo, chẳng như anh đi bắt nạt một đứa nhóc đâu!! Tường!!!!"

Gia Tường gãi đầu có một chút ngại ngùng, liếc mắt sang thân ảnh Gia Kỳ đang dần đi xa, lấy tay xoa xoa cằm vài cái.

"Nhưng mà tên Gia Kỳ đàn em nó đang nổi trong trường lắm, khả năng cao trong kỳ xét lớp sẽ được vào với chúng ta đấy. Làm quen trước thôi mà!!!!"

"Cái đó thì chưa chắc, bản lĩnh cũng chẳng lớn lao đâu"

Khải Toàn nói rồi xoay người rời đi, cầm tay Ninh Ninh nhưng bỗng dưng siết chạy tay cô, Ninh Ninh đau đớn nhíu mày rồi nhìn lên hắn ta, nay bị gì bỗng dưng xúc động mạnh vậy ta.

 

Xấu hổ chăng?

 

Lớp S.D.I nghe cái tên có vẻ giống như một tổ chức tội phạm nào đó nhỉ? Nhưng mà nếu như nó là tổ chức tội phạm thật thì cả cái trường đại học UR ai cũng tranh đi làm tội phạm mất.

Có rất nhiều cấp độ được chia ở cái trường này, chúng ta chỉ cần hiểu nôm na theo bảng chữ cái là được. Những người có cái tài năng tầm thường thì được xếp vào lớp D, nâng cao dần là C-B-A. Và lớp được mọi người chú ý nhất, cũng là lớp nhận được đặc quyền cao nhất.
——-
S.D.I – Không cần tuân theo các quy định nghiêm ngặt của nhà trường, cũng chẳng sợ rớt bất kỳ môn học nào, đây là đặc quyền riêng biệt. Theo đó, khả năng cạnh tranh của lớp học này rất cao, mỗi tháng đều sẽ có kỳ thi đánh giá nguyên ngặt, nếu như liên tục đạt thành tích không tốt hoặc có tiến độ ngày càng thụt lùi thì cũng đừng lo lắng. Bạn sẽ được chuyển xuống các lớp dưới nhanh thôi. Người ta sẽ chẳng bỏ sức với những kẻ không có tương lai chút nào cả.

Thế sự tiến bộ được đánh giá theo những tiêu chuẩn nào, đầu óc nhạy bén hay những năng lực cao siêu? Thật ra chẳng có bất kỳ một tiêu chuẩn nào ở đây cả, những bài thi đánh giá cuối cùng cũng chỉ có thể đánh giá về khả năng làm việc nhóm, khả năng độc lập, trí tuệ, cách vận dụng năng lực của mình thôi.

Thế những môn học ở cái trường này, hóa ra cũng chỉ là trò đùa che mắt thiên hạ? Mỗi năng lực có con đường phát triển riêng của nó, làm gì có môn học nào có thể đáp ứng được nhu cầu của mỗi người chứ? Nói cho dễ hiểu, bạn có khả năng đánh đấm, nhưng não ngày nào cũng chỉ biết dùng bàn tay để đấm người ta vô tội vạ thì bạn có khác gì những tên ăn cướp ngoài kia không?

Học cách tận dụng khả năng, cách hòa đồng, sáng tạo cũng rất quan trọng để có được một tương lai tốt hoặc chí ít không đi gây phiền với người khác.

Khải Toàn ngồi viết méo mó vài chữ, rồi lại chẳng kiên nhẫn vò tờ giấy quăng hẳn sang một bên góc phòng. Nhìn xem, phòng hắn ta bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường cả.

"Chết tiệt chẳng bao giờ tập trung được"

Hắn ta khẽ mắng, nghiến răng khó chịu, cho dù có là lớp S.D.I chăng nữa thì cũng đâu cần lúc nào cũng một đống việc chẳng thể giải quyết như thế này chứ. Nói ra thì mỉa mai đấy, hắn có năng lực sao chép người khác, nhưng lại chẳng có năng lực ngồi giải đống bài tập này. Chi bằng qua coi Ninh Ninh làm bài rồi sao chép lại thì ổn hơn đấy chứ.

"Anh hai, uống trà này"

Ninh Ninh bưng một khay trà đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong thấy anh trai mình vò tay bứt tóc thì cười cười bảo.

"Anh lại định sao chép khả năng làm bài của em rồi đúng không? Sao lại không tự vận động như thế!"

"Có năng lực mà lại không biết tận dụng thì chẳng phải là một tên ngốc sao? Anh nghĩ bài tập này là nơi thể hiện năng lực của anh đấy chứ"

"Nhưng mà rèn luyện trí não thì chẳng cần năng lực gì đặc biệt đâu!"

Cô nhăn mặt, rõ là lười biếng mà cứ thích biện hộ, cô khinh!

Khải Toàn đứng dậy cầm khay trà để lên chiếc bàn gỗ, tay cưng chiều mà xoa đầu em gái. Đúng là em gái của Khải Toàn này, ngày càng đáng yêu xinh xắn. Nhưng mà cứ nghĩ đến việc sau này có một tên đàn ông hôi hám nào đó ôm lấy, cưng nựng con bé thì cậu thiếu điều tức điên lên!!

"Rồi rồi, đi ra ngoài làm bài đi, chẳng phải chiều nay em lại có hẹn với mấy cô nhóc lớp B đi chơi à!!"

"Nhắc mới nhớ, em phải trang điểm thật xinh đẹp, biết đâu sẽ gặp được một anh chàng điển trai nào thì sao nhỉ??"

Hắn trề môi nhìn cô. Này! Cho dù có đáng yêu cỡ nào thì cũng đừng có khoe khoang như vậy. Coi như hắn lo xa người như Ninh Ninh thì có cho, cũng sẽ có mấy anh chạy mất dép thôi. Tiểu thư nhà họ Trần quả nhiên có cái tài đó.

Khải Toàn quay trở lại bàn, nhìn lên tấm ảnh được treo ngay ngắn đối diện hắn, trong tấm ảnh đó có ba người, một là hắn, hai là Ninh Ninh, người còn lại là một cậu nhóc mà hắn chưa bao giờ nhớ tên. Cũng đã mất liên lạc cả một khoảng thời gian rất dài rồi. Hắn chỉ còn nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ, có lần cùng gia đình ra công viên, Ninh Ninh rất quậy phá, cứ thích kéo hắn đi đâu đó chơi. Cuối cùng vì vậy mà lạc mất ba mẹ.

Lúc đó dù là anh hai, hiển nhiên với một đứa nhóc mười tuổi, vẫn rất hoảng sợ nắm tay em gái đi xung quanh tìm người giúp đỡ. Công viên là nơi tụ tập đông người nhưng lạ thay, lúc đó lại chẳng có ai cả. Có vẻ như do là trời cũng gần tối cho nên người cũng đã thưa thớt đi nhiều. Trời đã tối đen, ba mẹ kiếm không thấy khiến cho em gái gần như khóc toáng lên.

Hắn nhìn sang một góc cây bỗng dưng thấy một đứa bé, người nhìn rất luộm thuộm, tóc dài gần như che kín cả tai, cả người cậu ta run rẩy trông cũng khá đáng thương. Hắn nghĩ có khi nào cậu ta cũng đi lạc như mình không? Dù có thể chẳng giúp được gì cho hắn, tuy nhiên có người đồng cảnh ngộ vẫn tốt hơn chứ.

"Xin lỗi, tụi tớ bị lạc! Cậu cũng vậy hả?"

-        Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro