Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Cô không tính tâng bốc tôi sao?


Sau khi ăn xong, Lục Viêm cuối cùng cũng đồng ý tiếp nhận phỏng vấn.

Lê Quánh Dao chuẩn bị máy ảnh và điện thoại để ghi âm, trong lúc cô loay hoay với đống đạo cụ của mình, Lục Viêm đang xem qua laptop của cô đã mở sẵn đặt trên bàn.

Anh lướt đến bài viết mới nhất của cô, trong nháy mắt thoáng qua một tia sát ý chằm chằm hướng về phía cô.

Lê Quánh Dao có cảm giác như vừa bị sờ gáy, sửng sốt quay đầu, người đàn ông lập tức thay đổi thái độ cười khẽ.

Lúc di chuyển tầm mắt nhìn xuống màn hình laptop lần nữa, con ngươi trở nên sắc lạnh.

Cô gái này thực sự là người hâm mộ của tên tiểu tử Trương Sâm, bài báo mới nhất của cô là viết về tài năng thiên phú của cậu ta, hơn nữa còn hết lời khen ngợi, tâng bốc cậu ta lên tận trên mây, đến cả ảnh chụp lén cậu ta ở sân bay cũng rất đẹp, đúng là khiến người ta tức chết.

Tâm tình người đàn ông bỗng trở nên tồi tệ, hung hăng gập mạnh laptop của cô xuống, khoanh tay trước ngực chờ đợi cô chỉnh góc máy.

Lê Quánh Dao khó hiểu, bất ngờ hỏi.

"Lục tiên sinh nếu anh không khỏe chúng ta dời lại..."

"Không cần, ngay bây giờ, trực tiếp, lập tức, phỏng vấn tôi đi!"

Cô ngẩn người chớp chớp mắt nhìn anh.

"Vâng..."

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, chỉ ngón tay vào máy ảnh cô đang cầm, dò hỏi.

"Cô nhà báo, chỉnh góc máy để chụp tôi đẹp hơn chụp Trương Sâm đó có biết không?"

Lê Quánh Dao mờ mịt nở nụ cười.

"À vâng, tôi sẽ làm như vậy..."

Người đàn ông này ấu trĩ như vậy? Nhưng sao lại có chút đáng yêu!

Vừa bắt đầu, Lục Viêm đã ra sức tạo kiểu, phơi bày gương mặt điển trai cùng thân hình quyến rũ của mình trước máy ảnh, khiến Lê Quánh Dao vô thức liên hồi bấm nút chụp, cô có cảm giác sóng mũi mình cay cay, khịt khịt vài cái giống như sắp chảy máu mũi đến nơi rồi.

Cô liền dừng lại nhéo vào cánh tay mình một cái để bình tĩnh.

Chết tiệt, người đàn ông kia muốn giết cô.

Dù ngoài mặt cô tỏ ra không chút cảm xúc, thể hiện mình là một nhà báo chuyên nghiệp nhưng thâm tâm cô không ngừng phản bội lại bản thân, gào thét trước vẻ đẹp trai của anh, may mà cô có thể khống chế được tay chân của mình, nếu như là fan girl khác nhất định sẽ lao đến ăn tươi nuốt sống anh.

"Được rồi Lục tiên sinh, chúng ta bắt đầu phỏng vấn chứ?"

"Ừm"

Lê Quánh Dao đặt điện thoại xuống bàn bật chức năng ghi âm, xong mở laptop lên bắt đầu gõ phím, soạn một bài viết nhanh với tiêu đề 'Lục Thần hồi phục sau tai nạn, chuẩn bị giải đấu sắp đến'.

"Lục tiên sinh, sau tai nạn vừa rồi, anh không mất nhiều khó khăn để hồi phục chứ?"

Lục Viêm xoay khớp cổ tay, chậm rì rì trả lời.

"Không"

Lê Quánh Dao nở nụ cười thân thiện, cô kiên nhẫn gợi ý với anh.

"Ừm... Lục tiên sinh vẫn luôn tự tin về bản thân như vậy, cơ thể của anh khẳng định đã hồi phục rất tốt nhỉ?"

"Ừm"

Cô cắn chặt răng, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, cặp mắt to tròn lấp lánh nhìn anh khẩn cầu.

"Đây là lần trở về từ sau chuyến rèn luyện khắc nghiệt ở Pháp, hẳn là anh đã sẵn sàng cho giải đấu sắp tới đúng không?"

"Tôi sẽ vô địch!"

"......."

Người đàn ông này... thỉnh khiêm tốn một chút có được không?

Lê Quánh Dao trong lòng thầm đọc thần chú 'Đây là người mình thích' 'Đây là thần tượng của mình' 'Đây là miếng cơm manh áo, không được đấm đối phương'.

Cô cười gượng gạo.

"Tôi và người hâm mộ của anh nhất định cũng tin rằng anh sẽ vô địch, mọi người đều rất mong chờ vào lần thể hiện này của anh!"

"Cô tin tôi sẽ vô địch? Dựa vào đâu?"

Tôi phỏng vấn anh, anh hỏi ngược lại tôi làm gì?

Lê Quánh Dao trợn mắt nhìn người đàn ông, vội chụp lấy điện thoại nhấn dừng, cô liên tục hít thở sâu, biểu cảm đau khổ.

"Lục tiên sinh, anh có thể trả lời bình thường một chút được không?"

"Tôi rất bình thường, tôi thắc mắc không biết cô dựa vào đâu để tin tôi sẽ vô địch!"

Lê Quánh Dao bất lực tuyệt đối rồi, cô chỉ có thể hạ giọng giống như đang dỗ dành anh, mèo nhỏ cạ cạ vào chân anh ra sức nuông chiều.

"Lục tiên sinh tôi đã theo dõi anh rất lâu rồi, từ khi bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp anh vẫn luôn thể hiện một cách ưu tú, chỉ duy nhất có một lần anh đạt hạng cuối, còn lại đều năm trong top ba của các cuộc đua, mỗi một chặng anh đều cố gắng tự phá kỷ lục của bản thân, anh rất mạnh mẽ, rất kiên định, sự nổ lực của anh từng ngày từng giờ đều đang không ngừng phát triển, anh đã làm rất tốt, vì vậy việc đặt niềm tin ở anh, sẽ không sai đâu! Tôi tin anh, hơn hết tôi tin vào sự lựa chọn của bản thân"

Câu trả lời của cô, ngoài sức tưởng tượng của Lục Viêm, anh rũ mi mắt nhìn cô, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng sau cùng nuốt toàn bộ những lời muốn nói vào lại trong yết hầu, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Cảm thấy tâm trạng người đối diện có chút biến đổi, Lê Quánh Dao nhân cơ hội thương lượng với anh.

"Lục tiên sinh, vì vậy anh có thể trải lòng với tôi được không, MK-BSC sẽ chỉ đăng bài đúng sự thật, không bóp méo lời nói của anh, vì vậy mỗi đoạn ghi âm được đăng lên đều không chỉnh sửa cắt ghép"

Người đàn ông bỏ qua chuyện cô là fan của Trương Sâm, gạt bỏ lòng dạ hẹp hòi qua một bên, thành tâm phối hợp.

"Được"

Lê Quánh Dao tiếp tục đoạn ghi âm, cô sắp xếp lại từ ngữ một chút, lại hỏi vào chuyên môn.

"Lục tiên sinh, tôi có thể hỏi số tiền mà anh dùng để lắp ráp chiếc quái xế triệu đô của mình ở tầm cỡ bao nhiêu không? Ừm... chục triệu đô? Trăm triệu đô?"

"Tôi không quan trọng tiền bạc dùng cho đứa con thân yêu của mình là bao nhiêu, tôi chỉ đơn giản vì yêu thích nó thôi!"

Lục Viêm nhàn nhạt trả lời, thật ra ai cũng biết là anh giàu rồi, nhưng giàu mà còn tỏ ra mình là tỷ phú thì rất dễ bị tẩy chay.

Mỗi chiếc siêu xe của anh đều đầu tư lên đến hàng trăm triệu đô, vì công thức 1 là môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới chưa có môn nào vượt mặt, mỗi một tấc đường đua, linh kiện, nhân viên bảo trì đều đếm ra tiền, mỗi giây mỗi phút đều tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, vậy nên tay đua theo đuổi môn thể thao này nếu không phải tỷ phú thì cũng là phú nhị đại giàu đến nứt vách đổ tường.

"A, thật ngại quá Lục tiên sinh tôi hỏi thừa rồi nhỉ, không biết anh có thể chia sẻ chuyện tình cảm của mình không?"

"Có thể!"

"Nghe nói đoàn đội của anh toàn bộ đều là nam, tính đến thời điểm này anh đã cho phép bao nhiêu cô gái động vào 'đứa con thân yêu' của mình rồi?"

"Xe của tôi, chỉ có vợ tôi được động vào"

Đoạn, đang nói một nửa thì ánh mắt người đàn ông di chuyển nhìn xoáy vào mắt cô, cảm giác châm chích khiến Lê Quánh Dao bất giác căng thẳng, dây thần kinh tắc nghẽn.

"....."

"Cảm ơn Lục tiên sinh đã phối hợp phỏng vấn, tôi nhất định sẽ viết đúng sự thật về anh!"

Lục Viêm chằm chằm đối diện với đôi mắt lấp lánh của cô, nghiêng đầu hỏi ra một cách nhẹ nhàng.

"Cô không tính tâng bốc tôi sao?"

Lê Quánh Dao 'a' một tiếng nhỏ trong miệng, khịt khịt mũi.

"Anh thích được tâng bốc hả? Tôi tưởng anh không thích!"

Người đàn ông nhướng mày dặn dò.

"Cô nhà báo phải viết tôi hay hơn Trương Sâm!"

Chấp niệm của người đàn ông này lớn thật đó, từ đầu đến cuối đều muốn vượt qua người kia, nhưng người kia có gì để so sánh với anh đâu chứ, trong mắt Lê Quánh Dao, Lục Viêm căn bản đã là người đàn ông tốt nhất, tốt nhất trên thế gian này rồi.

Cô vô thức bật cười, tiếng cười khúc khích cùng điệu bộ ôn nhu, thanh âm nhẹ nhàng như sương mưa nhu thuận lướt nhẹ qua lòng người khiến anh thất thần mất mấy giây.

"Được, tôi biết rồi..."

Người đàn ông không chớp mắt nhìn cô, âm thầm ghi nhớ dáng vẻ vừa rồi của cô.

Tạm biệt nhau, Lê Quánh Dao rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm yên tâm, cuối cùng thì cũng hoàn thành công việc của mình rồi, nhưng ngay sau đó không hiểu sao lại có chút trống trải.

Không ngờ khoảng thời gian vui vẻ này ngay lập tức phải kết thúc rồi, cô ép bản thân phải hiểu rõ, Lục Viêm là người mà cô chỉ có thể từ xa nhìn ngắm, dù có bao nhiêu yêu thích cũng phải giữ trong lòng.

"Chúng ta không còn gặp lại nữa rồi nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro