61: Không phải sợ, có tôi ở đây!
Lê Quánh Dao thay xong đồ bảo hộ, đứng ngơ ngác một hồi lâu mới đẩy cửa đi ra ngoài, cô như gà con nhỏ ì ạch bước từng bước chân đi tới sau lưng người đàn ông, tóc vàng lấp ló thấy bóng dáng cô hất cằm ra hiệu.
Anh xoay người lại nhìn, trong nháy mắt giống như bị cướp mất hồn phách im lặng như tờ, nửa phút này cứ dài giống như vài tiếng đồng hồ trôi qua, tóc vàng cười khẽ dường như biết được suy nghĩ của người đàn ông, tiến lên phía trước mở miệng nói đùa.
"Nhà báo Lê à, trông hợp với cô lắm! Đẹp xuất sắc luôn!"
Đúng vậy, bộ đồ đua ôm sát vào cơ thể cô, vòng nào ra vòng đó, trông Lê Quánh Dao bình thường mặc quần áo công sở đơn giản đã thấy đẹp, hiện tại độ quyến rũ lại tăng thêm vài bậc, lần đầu tiên Lục Viêm nhìn thấy có người phụ nữ nào lại sinh ra hợp với đồ bảo hộ như vậy.
Ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của người đàn ông như muốn thiêu sống cô, Lê Quánh Dao đứng co rúm người, đầu ngón tay phiếm hồng siết vào bộ đồ chờ đợi Lục Viêm đánh giá.
Tóc vàng cảm thấy sự có mặt của mình quá sức dư thừa, hất nhẹ Lục Viêm một cái rồi đưa tay lên chào với Lê Quánh Dao rời đi trước.
Người đàn ông sau khi khôi phục tinh thần, ánh mắt sắc xảo nhìn ngắm cô, khẽ cười.
"Không ngờ lại hợp với em như vậy!"
Lê Quánh Dao ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào bàn chân trần của mình.
"Nhưng mà anh tính để tôi lái xe hả? Hơn nữa đồ bảo hộ này lại kỳ lạ..."
Lục Viêm nâng tay mở tủ, lấy ra một đôi giày thể thao, đi tới trước mặt cô, nhẹ đè vai cô xuống, Lê Quánh Dao giật mình ngoan ngoan ngồi xuống ghế.
Người đàn ông nới lỏng dây giày, nắm lấy bàn chân cô nâng lên.
Lê Quánh Dao bối rối ngượng ngùng đẩy anh ra.
"Cái này..."
Lục Viêm không kiên nhẫn nhíu mày, cô liền rụt rè thu tay về.
Không nên chọc giận anh...
Người đàn ông vừa giúp cô mang giày, vừa nói.
"Đồ bảo hộ sao lại kỳ lạ?"
Lê Quánh Dao mím môi, từ tốn trả lời.
"Vừa người đến kỳ lạ, cái này là ngài Daniel may sẵn cho tôi hả?"
"Ừm"
"Số đo... vì sao lại biết?"
Cô ngập ngừng hỏi xong, cũng là lúc người đàn ông mang giày cho cô xong, anh đứng thẳng người dậy rũ mi mắt nhìn xuống đỉnh đầu cô, hơi trầm ngâm, cười cười nói.
"Tôi ôm em nhiều như vậy, số đo ba vòng tôi có thể ước chừng được!"
Nghe tới đây cô liền nhận thấy không khí có chút không đúng, đột nhiên toàn thân truyền tới cảm giác vừa nóng vừa ngứa ngáy, mặt đỏ đến tận mang tai, không dám nói lớn.
"Ôm... ôm khi nào chứ?"
Người đàn ông nhìn khuôn mặt cô không thể nhịn được bật cười thành tiếng, ngữ khí nuông chiều trêu chọc.
"Đúng rồi, không tính là ôm, chỉ được bế thôi! Còn em mới là người ôm tôi!"
Cô bị đối phương chọc đến mức ngậm thuốc súng sắp sửa bùng nổ tới nơi, người đàn ông thấy vậy thì không chọc tiếp nữa, đi tới cửa phòng gọi cô.
"Chúng ta ra ngoài thôi! Mọi người đang đợi!"
Chờ đến khi Lê Quánh Dao phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn lên vẫn là bóng lưng quen thuộc đang kiên nhẫn chờ mình, môi nhỏ khẽ cong lên nở nụ cười nhẹ nhàng.
Hai người ra tới đường đua, sắc trời vẫn còn nắng nhưng không quá gay gắt như giấc trưa, cảnh vật, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là không còn nhiều người khiến không gian trở nên yên tĩnh không quen.
Nhìn dáng người phụ nữ uyển chuyển bước đến trong bộ đồ đua chuyên nghiệp, mấy anh em không khỏi hú hét huýt sáo kịch liệt chào đón chị dâu.
"ĐM tiên nữ giáng trần!"
"ĐM tại sao những thứ tốt đẹp đều rơi vào tay lão đại hết vậy, ông trời quá là bất công mà!"
"Con mẹ nó, mày ngu quá, tiên nữ thì cũng chỉ có Lục Thần mới xứng thôi, lão đại tốt bụng mang chị dâu về cho chúng ta rồi mày còn đòi hỏi cái gì nữa! Mày nghĩ mày xứng với chị dâu không!"
"WTF, tao không dám nghĩ tới luôn á, lão đại sẽ cắt cổ tao!!!"
Trông bọn họ cực kỳ náo nhiệt, vui vẻ chào đón cô, Lê Quánh Dao đã quen với điều này nhưng vẫn không thể vơi bớt căng thẳng, giống như rô bốt máy móc cười chào đáp lại.
Phó Tuân ôm mũ bảo hiểm của Lục Viêm chạy tới đưa cho cô, nháy mắt tinh nghịch lúc cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.
"Chị dâu... Không, nhà báo Lê, cầm lấy!"
Lê Quánh Dao nhìn chiếc mũ quen thuộc, lại nhớ đến những chuyện nông nổi của mình, sắc mặt đình trệ ngượng ngùng.
"Tạm thời không đủ thời gian làm mũ riêng cho em, dùng của tôi trước, sau này sẽ làm một cái vừa vặn với em hơn!"
Lục Viêm liếm môi, cười trừ, vươn tay tới cầm lấy mũ bảo hiểm trên tay cô, cẩn thận đội lên đầu Lê Quánh Dao, thắt chặt dây an toàn, anh hài lòng mỉm cười.
"Được rồi, vào vị trí thôi!"
Mấy anh em trong đoàn hăng hái gật đầu đồng thanh đáp lại.
"Vâng lão đại!"
Người đàn ông bỗng chợt nắm lấy tay cô, dắt cô đến trước siêu xe, Lê Quánh Dao ngơ ngẩng không hiểu chuyện gì thì đã bị anh bế vào đặt ngồi gọn gàng trong xe, cô hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.
Lục Viêm nắm tay cô đặt lên vô lăng, một người đem mic tới đưa cho anh, người đàn ông đeo mic vào cổ áo, giọng nói thông qua máy móc truyền đến tai cô, nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm dịu dàng.
"Đừng lo lắng, hôm nay tôi sẽ dạy em lái xe!"
Lê Quánh Dao sửng sốt trợn mắt, kịch liệt lắc đầu phản ứng lại.
"Không.. không được đâu!"
Trước kia nhìn anh lái xe cực kì ngầu, đặc biệt tới những khúc cua gấp, những màn biểu diễn kỹ năng mãn nhãn khiến Lê Quánh Dao sùng bái ngưỡng mộ, cô muốn một lần được chạm vào vô lăng, một lần được điều khiển xe đua, ngồi vào vị trí của anh.
Nhưng tới lúc tự mình thực sự ngồi vào vị trí này thì cô mới nhận ra, bản thân hoàn toàn không có tự tin.
Người đàn ông như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, mỉm cười khích lệ, ngón cái bật lên làm dấu like cổ vũ.
"Không phải sợ, có tôi ở đây!"
Lê Quánh Dao siết chặt bàn tay đặt trên vô lăng, Lục Viêm khom người vào trong xe, nhấc cẳng chân đã cứng đờ như đông đá của cô đặt vào hai bên ga và thắng, nhắc lại vài lần.
"Bên trái là chân thắng, bên phải là chân ga, tay lái luôn phải giữ thẳng, bật DRS lên!"
Lê Quánh Dao nghe, nhưng hoàn toàn không hiểu, cô mím môi cố gắng tập trung, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra.
Lục Viêm ra hiệu với anh em bên trong khu chuẩn bị, mọi người hiểu ý gật đầu.
Thật ra vì không thể để cô gặp bất kỳ nguy hiểm nào, động cơ xe thực chất đã tạm thời bị khóa, chỉ dùng bình ac quy dự trữ để khởi động xe vì vậy tốc độ cũng chỉ duy trì 60km/h mà thôi, phanh và ga cũng được biến đổi trở nên dễ dàng hơn, không còn 4 vòng cấp số như bình thường.
Anh gạt cần DRS lên, xong rời khỏi vị trí bên cạnh, bắt đầu đi lên trước đầu xe, dùng tay ra hiệu, chậm rãi nói vào mic.
"Quánh Dao, đạp chân ga, tới chỗ tôi!"
Cô sợ hãi chần chừ trong vài giây, ánh mắt cầu cứu nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhưng anh không giúp cô, anh đứng ở đó, không ngừng động viên cô.
"Quánh Dao, đừng sợ, tôi đang ở đây"
Giống như được truyền sức mạnh, cơ thể cô dần dần được thả lỏng, cô hít một hơi thật sâu, lại thở ra, cố ổn định cảm xúc của mình, bắt đầu đạp chân ga.
Chiếc siêu xe nặng nề chầm chậm di chuyển, Lục Viêm nhếch khóe môi mỉm cười đầy tự hào, di chuyển sang làn đường bên cạnh, bắt đầu từ bước đi chuyển thành bước chạy song song với cô.
"Được rồi, em cảm nhận tốc độ rồi chứ? Tuy chỉ là mô phỏng, không thể ngang bằng với tốc độ thực tế khi thi đấu, nhưng em có thể điều khiển tay lái chứ?"
Lê Quánh Dao hơi nghiêng về phía trước, cảm giác giống như tim nhảy đến cổ họng, cuồn cuộn dâng lên một thứ cảm giác hưng phấn kích thích toàn bộ tế bào trong cơ thể, khiến cô không kiềm được khóe miệng.
Sau lưng dính sát vào ghế dựa, giọng người đàn ông từ bên tai khiến cô dần tỉnh táo, Lê Quánh Dao ngữ điệu thích thú đáp lại.
"Ừm... có thể!"
Người đàn ông mỉm cười.
"Được rồi em tăng tốc đi, vòng cua rất dễ không cần đánh gấp tay lái, chầm chậm mà làm!"
Lê Quánh Dao tiến vào ngõ cua, đường đua này so với lúc thi đấu không giống nhau, bây giờ nó đã cải tạo lại chỉ giống như một cái sân vận động hình tròn lớn, hai bên lề có rào chắn, hệt lời Lục Viêm nói, vòng cua này rất dễ.
Nhưng Lê Quánh Dao lần đầu cầm lái siêu xe, đương nhiên có nhiều áp lực khiến cô căng thẳng đột ngột thắng gấp, cả người giật về phía trước, may mà có đội mũ bảo hiểm, va đập vào thanh bảo vệ hình chữ Y, nên không sao.
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, Lục Viêm đã đứng ngay trước mắt, anh vỗ tay hai cái, nhẹ nhàng nói.
"Không sao, cứ từ từ thôi! Em làm được mà!"
"Ừm..."
Lê Quánh Dao lần nữa bình tĩnh trở lại, cô tiếp tục nhấn chân ga, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, bên tai cô dường như không còn nghe rõ lời anh nói, đột ngột trước mắt cô, cảm giác đường đua rộng mở, cực quang từ dưới mặt đất mọc lên, đẹp đến mức khiến nhịp tim cô xao động, cô có thể thu hết toàn bộ cực quang vào trong mắt, lần đầu tiên có trải nghiệm tuyệt vời như thế.
Hoàn thành một vòng đua, Lục Viêm chạy bộ bên cạnh cô đứng lại hít thở ổn định một chút, mới khom người tới bế cô ra khỏi xe, lần nữa chân cô chạm đất, đầu óc Lê Quánh Dao quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro