60: Không phải tỏ tình...
Kiều Nguyệt Nhã không dám tin những gì nghe được mà nhìn người đàn ông, như muốn cố gắng tạo lòng thương cảm từ anh, cô chụp lấy cánh tay anh, gương mặt buồn bã rơi lệ.
"Lục Viêm, anh không tin em ư? Cô ấy thật sự đã đổ oan cho em rồi, sao em có thể..."
Lê Quánh Dao không phải người tính toán chi li với vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng Lục Viêm thì khác, nếu như động tới người của anh một cái, anh liền đáp trả lại gấp 10 lần những gì người đó phải chịu.
Đường gân xanh trên xương hàm người đàn ông nổi lên, Lục Viêm không hề thương hoa tiếc ngọc mà nương tay, sức lực của anh rất mạnh, hất một cái liền khiến Kiều Nguyệt Nhã suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.
Người đàn ông xoa xoa cổ tay giống như rất không thích chỗ vừa bị cô ta chạm vào, ánh nhìn lạnh lẽo quét tới, giọng trầm hạ xuống.
"Cô tốt nhất nên biết điều đi, tôi lần này chỉ đơn giản là cảnh cáo, nhưng lần sau thì không chắc! Hơn nữa, chuyện của tôi và cô, cô làm cái gì bản thân quên rồi? Muốn tôi nhắc lại lần nữa? Rằng cô đã giả mạo ai tiếp cận tôi?"
Kiều Nguyệt Nhã chột dạ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, mấy nhân viên phục vụ gần đó đang đứng hóng hớt, bắt gặp ánh mắt trừng nhìn của cô ta liền lén lút quay đi.
Lục Viêm không hề nể mặt, cũng không nói thêm gì khác, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Phó Tuân thở hắt ra một cái, đi ngang qua mặt Kiều Nguyệt Nhã, nói nhỏ.
"Chị Kiều, tôi về trước đây, sau này chúng ta không cần liên lạc nữa đâu, tạm biệt!"
Mặt baby sợ bị người đàn ông nhẫn tâm vứt lại, chỉ có thể vội vã đuổi theo đi vào thang máy.
Sắc mặt người đàn ông trầm trọng cảnh báo không ai được phép đến gần, Phó Tuân cũng không có cái gan đó, trong lòng thầm nghĩ.
Trước giờ cứ tưởng Lục Viêm độc thân là vì ám ảnh với mối tình cũ, người ta đang làm việc ở nước ngoài nên anh si tình chờ đợi người cũ trở về, gương vỡ lại lành, không thể rung động với bất kỳ ai.
Xem ra suy đoán của cậu từ trước đến giờ đều sai rồi...
Hơn nữa thái độ của Lục Viêm đối với nhà báo Lê ai nhìn cũng biết là có tình.
Người phụ nữ như chết lặng vẫn ngồi ở đó một lúc lâu, máu nóng lan rộng khắp người, đầu móng tay được trang trí hoa văn xinh đẹp ghim sâu vào lớp da bên trong lồng bàn tay, khiến nơi đó ửng đỏ như rỉ máu, hoàn toàn mất đi lý trí.
Cô ta lấy di động gọi cho ai đó, cắn chặt răng hàm nói.
"Tất cả những thứ có thể phá hủy Lê Quánh Dao đó đều mang ra đây! Thứ mà tao không thể có được, thì người khác cũng đừng hòng có được!"
....
Sắp đến giờ tan ca, Lê Quánh Dao từ sáng đã khó có thể tập trung vào công việc, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính quan sát tìm hiểu thời tiết, Khiết Mẫn Chi nhìn hành động nhỏ của cô liền đoán ra được gì đó, cười cười trêu chọc.
"Hôm nay có hẹn với bạn trai?"
Lê Quánh Dao chột dạ quay mặt đi, thanh âm dịu dàng ngập ngừng.
"Không phải bạn trai, chị... đừng chọc em nữa!"
Khiết Mẫn Chi nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, giả vờ nói bâng quơ, ngữ điệu ẩn ý.
"Đúng rồi, còn chưa phải bạn trai... mà sắp rồi nhỉ?"
Lê Quánh Dao đối với người bên cạnh đã không thể che giấu, cảm thấy mình có nói gì cũng không có tác dụng, thành thật khai báo.
"Thật ra hình như hôm nay Lục Viêm muốn nói gì đó với em"
Khiết Mẫn Chi cười cười cao hứng xoay cây bút trên tay góp lời.
"Là tỏ tình? Nếu vậy, em cũng đừng có vội vàng đồng ý nhé!"
Lê Quánh Dao ngước đôi mắt ngây thơ chớp mắt nhìn chị.
"Tại sao?"
"Tôn nghiêm! Em nhất định phải có tôn nghiêm! Phải giả vờ chần chừ, suy nghĩ một lúc, đâu thể nào người ta vừa bày tỏ em liền vội vàng đồng ý, như vậy Lục Thần sẽ nghĩ rằng em mê mẩn anh ta như điếu đổ rồi!"
Lê Quánh Dao cảm thấy lời nói của Khiết Mẫn Chi cũng không phải vô lý, nhưng người mình thích thầm 10 năm nay lại tỏ tình với mình, có ngu mới không đồng ý...
Cô thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu, đây là điều mà cô đã mong chờ từng ngày từng giờ trong suốt 10 năm qua rồi, hôm nay nếu như Lục Viêm không bày tỏ, thì cô sẽ nói ra tất cả, vì thời gian qua, cô cùng anh giống như đều đã hiểu thấu trái tim của nhau rồi, không còn nhầm lẫn nào có thể ngăn cách hai người nữa.
Lê Quánh Dao đi ra khỏi thang máy, không quên vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, vừa đi qua sảnh lớn liền có thể nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa ghế phụ chiếc xe Audi màu xám, thân hình cao to mạnh mẽ, đôi cẳng chân thẳng tắp vắt chéo hờ hững tựa vào thân xe, mặc một bộ đồ màu đen u ám nhưng lại từ trong muôn vạn người vô cùng nổi bật, anh một tay cầm điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa, tay còn lại hình như đang cầm ly nước gì đó.
Nhìn thấy cô, người đàn ông liền thả điếu thuốc trên tay xuống, mũi giày nhè nhẹ chà sát khiến đóm lửa vụt tắt, anh cong môi nở nụ cười, đem ly nước đưa tới trước mặt cô.
Lê Quánh Dao phản xạ tự nhiên cầm lấy, tò mò hỏi.
"Cà phê sữa?"
Người đàn ông xoay người mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi yên vị, lại không cần cô động tay động chân mà thắt dây an toàn như một thói quen, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.
"Ừm, lần trước thấy em uống, không thích sao?"
Lê Quánh Dao mím môi lắc lắc đầu, cố che giấu sự ngượng ngùng trong đáy mắt, chẳng dám thẳng thắn đối diện với anh.
Lục Viêm ngồi vào ghế lái, điều chỉnh màn hình trên xe, mở một bài nhạc du dương không lời, âm thanh đủ khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Lê Quánh Dao hút một ngụm cà phê, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên đều đều.
"Chúng ta đi đâu thế?"
Người đàn ông tập trung lái xe, giống như thói quen khi anh luôn giữ vững vô lăng lúc trên xe đua, mỗi một giây đều vô cùng chuẩn xác không thể xảy ra sai xót.
"Một lát đến nơi, em sẽ biết"
Ngoài tưởng tượng của cô, Lục Viêm từ từ lái xe đi vào trong bãi đậu xe của trường đua, nơi này lần trước anh đã từng đưa cô đến một lần, nhưng so với bây giờ cảm giác rất khác lạ, nơi này yên ắng, không có nhiều người, cũng chẳng có giải đấu nào được tổ chức, không gian tĩnh lặng đến bất ngờ.
Người đàn ông mở cửa xe, Lê Quánh Dao bước xuống, ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.
Cô mơ hồ suy đoán, lại không thể đoán ra nguyên nhân anh đưa mình đến đây.
Cho đến khi ánh mắt cô dời đến đường đua, tất cả anh em trong đoàn đội TK-AMG của Lục Viêm đều đang ở bên dưới, bọn họ đang vây quanh chiếc xe đua triệu đô của anh, nhưng hình như nó có chút gì đó hơi khác, cô chỉ thuận miệng hỏi.
"Xe đua của anh, hơi lạ... giống như đã thay đổi gì đó!"
Lục Viêm quay đầu nhìn cô, ngạc nhiên trong nháy mắt khẽ cười.
"Vậy mà em cũng nhìn ra, mọi người đã thay đổi động cơ xe, hôm nay là ngày đầu thử nghiệm động cơ mới!"
Vậy ra... anh không phải muốn hẹn cô ra tỏ tình!
Lê Quánh Dao tự trách mình đã nghĩ quá nhiều, trong lòng có chút cảm giác mất mát, hụt hẫng.
Đương nhiên những suy nghĩ này cô chỉ để trong lòng, không có khả năng truyền tới tai Lục Viêm.
Lục Viêm đưa cô đến phòng thay đồ, Daniel đang đứng bấm di động, ngước mắt nhìn thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ chào đón.
"Nhà báo Lê, gặp lại cô rồi này!"
Lê Quánh Dao mở miệng cười, nụ cười nhẹ nhàng thanh nhã, giống như phát ra một loại hào quang khiến người ta mê mẩn, may mà tóc vàng không dám có ý nghĩ sâu xa với người phụ nữ này.
Tóc vàng đem tới trước mặt cô một bộ đồ đua chuyên nghiệp có thiết bị bảo hộ, màu hồng trắng giống kiểu dành cho nữ, mỉm cười ẩn ý nhìn cô.
"Cô đừng chê nhé, thời gian gấp rút, tôi đã cố gắng làm ra nó đấy!"
Lê Quánh Dao mở to mắt kinh ngạc, vẫn đưa tay ra đón lấy nhưng không hiểu lắm, ngước mắt nhìn người đàn ông đang thản nhiên như không có gì đứng sánh vai bên cạnh mình.
"Hả? Cho tôi sao? Nhưng mà để làm gì?"
Lục Viêm mỉm cười, vươn tay đặt lên đỉnh đầu cô xoa xoa hai cái, hạ giọng nói bên tai cô.
"Em cứ thay ra trước đã, tôi sẽ giải thích sau!"
"Ừm..."
Lê Quánh Dao cảm nhận được hơi thở anh chậm rãi phà vào bên tai, rùng mình đỏ mặt, hai vành tai dựng hết lông tơ, nóng ran...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro