
58: Đừng học hư!
Nữ phục vụ đẩy một chiếc xe vào trong phòng riêng của hai người, phía sau là một người đàn ông mặc âu phục, trên tay cầm theo cây đàn violong, khi món ăn được bày biện cẩn thận trên bàn, âm nhạc du dương phát ra từ người đánh đàn rất dễ nghe, vừa vặn tạo nên không khí lãng mạn, cho dù là bất kỳ cô gái nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ xiêu lòng mà thôi.
Lê Quánh Dao cũng không ngoại lệ.
Món khai vị là bánh mì bơ tỏi sốt kem, món chính được phục vụ cùng là steak bò Mỹ, cùng rượu vang, cô chưa từng ăn ở nơi sang trọng như vậy, còn có đến ba bốn bộ dao nĩa hình thức dành cho quý tộc, Lê Quánh Dao bối rối đến căng thẳng, không dám đặt tay lên bàn.
Người đàn ông như nhìn thấu tâm tư của cô, anh khẽ cười, đôi tay to lớn chuyển động, cầm dao cắt miếng thịt thành nhiều phần nhỏ vừa miệng, Lê Quánh Dao chăm chú quan sát anh.
Người đàn ông đứng dậy, đổi phần vừa mới cắt của mình qua cho cô, lại đem phần của cô về tới trước mặt mình, ánh mắt anh hướng về phía cô, nhẹ nhàng nói.
"Không cần để ý chi tiết, em ăn như thế nào cảm thấy ngon miệng là được"
Lê Quánh Dao ngượng ngùng gật đầu, lén lút đầu ngón tay ửng ửng hồng bắt đầu cầm nĩa, ghim một miếng thịt được cắt sẵn cho vào miệng, miếng thịt trong miệng chậm rãi tan ra, mọng nước, vừa ngọt vừa đậm vị, quả thực rất ngon.
Nhìn biểu cảm vui vẻ của cô, Lục Viêm cũng vui lây, anh chăm chú quan sát cô giống như đang tìm tòi nghiên cứu gì đó rất thú vị, cao hứng trêu chọc cô, miệng lưỡi như bôi mật.
"Em có muốn ăn thêm không? Nhưng mà... bếp chỉ phục vụ một phần thôi, nếu như còn muốn ăn nữa, tôi có thể phục vụ em, mọi lúc đều ở trạng thái sẵn sàng!"
Nghe thì không có gì, nhưng hàm ý ẩn ẩn bên dưới lời trêu chọc của anh trực tiếp làm Lê Quánh Dao cả người nóng lên, quay mặt ho khan vài tiếng.
Lưu manh!!!
"Không... không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh!"
Lê Quánh Dao cứng đờ mà cười cười đáp lại.
"Đã biết là ý tốt, vậy thì em chỉ cần đón nhận được rồi!"
Khóe miệng người đàn ông cong lên nhàn nhạt, vừa nói anh vừa đem miếng thịt vừa mới cắt chuyển tới đĩa thịt sắp hết của cô, thực sự là vị bếp trưởng này chẳng thèm nể mặt Lục Viêm anh, nhất quyết không phục vụ thêm.
Lê Quánh Dao liếm môi nhìn đôi mắt của anh, ngoan ngoãn chớp chớp.
"Cảm ơn..."
Cô học lại dáng vẻ của anh, cong miệng cười cười.
Lục Viêm đặt tới trước mặt cô một ly nước lọc, vì biết cô sẽ không uống rượu, khẽ cười nói.
"Đừng học hư!"
Đôi mắt trong suốt ngước nhìn anh, hơi dừng lại ngây ngô hỏi.
"Sao lại thành học hư?"
"Cười như vậy, không giống em!"
"Ồ!"
Lê Quánh Dao hiểu câu nói của người đàn ông thành "Dáng vẻ lưu manh chỉ hợp với tôi, em làm gì có cửa!"
Cô gật gật đầu tự nghĩ, tự cho rằng cũng đúng, cô không phải lưu manh.
Món tráng miệng được đem lên, gồm có hai phần, một là tiramisu một là kem trứng bồng bềnh, Lê Quánh Dao đặc biệt phân vân không biết nên ăn món nào trước, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cái đĩa màu trắng trước mặt.
Lục Viêm bật cười.
Thật sự đáng yêu đến mức ngay lập tức anh muốn đem về nhà nuôi nhốt, ngày ngày đều sủng nịnh cưng chiều như bảo bối.
Người đàn ông yết hầu khô khan bỗng chốc nâng mắt, ánh mắt lại mang theo vài phần thâm tình nhìn cô.
"Ngày kia em có bận không?"
Lê Quánh Dao nghĩ ngợi một chút, đầu ngón tay siết nhè nhẹ chiếc nĩa trong tay nói.
"Hình như buổi chiều có chút thời gian rảnh"
"Vậy chiều ngày kia tôi đưa em đến một nơi!"
Anh đẩy cả phần tráng miệng của mình đến trước mặt cô, đôi mắt Lê Quánh Dao sáng bừng lên giống hệt một đứa trẻ được cho kẹo, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý với anh.
Cứ ngỡ rằng Lục Viêm đặt một bàn ăn trang trọng như vậy còn có dụng ý gì khác, nhưng cuối cùng hai người thực sự chỉ ăn xong rồi anh đưa cô về nhà, thật ra Lê Quánh Dao đã có một chút mong chờ, sau đó lại hụt hẫng đi một chút...
Đoạn đường về nhà, trên xe, khoảng cách giữa hai người còn không đến nửa bước chân, Lê Quánh Dao giống như định nói gì đó, lời nói lại không đủ sức phát ra khỏi cuống họng, lại âm thầm nuốt vào bên trong, chỉ lén lén lút lút nhìn ngắm sườn mặt tuấn tú của anh.
Bên tai cô giống như có gió thổi qua, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, chỉ còn lại người trước mắt.
Người đàn ông dáng người cao lớn, đĩnh đạt, âu phục chỉnh chu lịch lãm, đối với người khác lạnh lùng hờ hững, nét cười lãnh đạm không chứa tiếu ý, trong mắt độc nhất một mảng bình tĩnh, dụ hoặc, đối với Lê Quánh Dao lại như biến thành người hoàn toàn khác, lời lẽ dịu dàng ân cần, ánh mắt thâm tình ôn nhu, sẽ tinh tế chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, dù bản chất là người đàn ông tự cao tự đại, ngạo mạn ung dung nhưng có thể ở trước mặt cô nhún nhường hết 3 phần, 7 còn còn lại cũng giống như 3.
Đứng trước cổng chung cư, Lê Quánh Dao cởi áo khoác trả lại cho anh, ngượng ngùng cong cong khóe môi, đuôi mắt khẽ híp lại, nở nụ cười yêu kiều, dịu dàng nói.
"Cảm ơn anh, hẹn... hẹn gặp lại!"
Rất lâu, có một cảm giác kì lạ trong bầu không khí, người đàn ông chậm rãi mở miệng, đuôi mắt hơi cong lên.
"Ừm, hẹn gặp lại!"
Người đàn ông yên tĩnh ngồi trong xe, đợi Lê Quánh Dao lên tới phòng, khóa cửa bật đèn đâu đó đều xong hết mới yên tâm lái xe rời đi.
Sau khi tới Garage, mấy anh em đều đã đợi sẵn ở bên trong, Phó Tuân nhanh mồm nhanh miệng bị bán đứng đẩy ra phía trước, Lục Viêm khó hiểu liếc nhìn cậu một cái.
"Chuyện gì thế?"
Phó Tuân ngập ngùng ấp úng một hồi lâu, tăng tốc độ lời nói vội vã phóng ra một hơi.
"Mấy anh em muốn hỏi lão đại về tình trạng yêu đương hiện tại của anh! Mọi người đều cảm thấy như đang bị ông chủ của mình phản bội! Anh yêu đương thì nhất định cũng phải nói cho anh em một tiếng! Như vậy mới có thể ở trước mặt chị dâu chào hỏi!"
Người đàn ông khựng lại suy tư một phen, cảm thấy lời nói vừa rồi cũng không phải không đúng, người đàn ông thật sự không hề che giấu chút nào, chân nọ gác chân kia khí thế cao lãnh mở miệng.
"Đang theo đuổi, sắp chính thức thành chị dâu rồi!"
Phó Tuân xoay người nhìn bọn họ, ánh mắt càng trở nên muôn màu muôn vẻ, bọn họ nhìn nhau cười hố hố, có người còn vỗ tay ăn mừng.
"ĐM, cuối cùng lão đại của chúng ta cũng có người hốt rồi!"
"OMG!!!! Chị dâu của chúng ta thật là vĩ đại, có thể khiến lão đại động lòng đúng là kỳ tích trong kỳ tích luôn ó!"
"....."
"Mấy cái thằng này, đừng có làm lố nữa, không về nhà nghỉ ngơi à? Tập trung ở đây chỉ để hỏi nhiêu đó?"
Lục Viêm châm điếu thuốc, nhè nhẹ kéo một hơi khiến đóm lửa nhỏ phát sáng, xong lại thở ra một làn khói trắng, từ mũi từ miệng rất sống động.
Vài anh em xem đồng hồ, xong quyết định thay đồ về nhà, còn lại vài người quyết định tối nay tập trung vào lắp ráp động cơ mới cho xong tiến độ.
Tóc vàng đi tới bên cạnh Lục Viêm, kéo ghế ngồi xuống.
Người đàn ông hiểu ý rút ra một điếu thuốc đưa cho cậu, cậu ngậm thuốc trong miệng, bật lửa 'lạch cạch' vang lên hai tiếng, giây kế tiếp liền thổi ra một làn khói trắng tinh.
Daniel như nhớ ra gì đó, thuận miệng nói.
"Cái cô họ Kiều đó biết anh theo đuổi nhà báo Lê hả?"
Lục Viêm nhàn nhạt đáp lại.
"Biết hay không biết cũng kệ, nhưng sao?"
Tóc vàng quay đầu đối diện với ánh mắt của Lục Viêm, nơi đáy mắt hiện lên một chút khó hiểu, thành thật khai báo.
"Vậy mà tôi tưởng cô ấy biết rồi mới tìm cách làm khó dễ nhà báo Lê, lúc anh đi vệ sinh, cô họ Kiều kia còn cố tình làm đổ rượu lên người của nhà báo Lê nữa, do mọi người đang tập trung vào ảnh hậu nên hình như không có mấy người để ý vụ này! Trùng hợp là tôi đứng ngay phía sau"
Từ thái độ của người đàn ông có thể thấy, Lục Viêm đang dâng tràn cơn tức giận, ngược lại trong ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, tựa như sóng yên biển lặng trước khi bão táp xuất hiện.
Tóc vàng càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp khó hiểu.
"Nếu nhà báo Lê bị bắt nạt thì..."
"Phó Tuân!"
Giọng người đàn ông hạ xuống, bầu không khí đột ngột lạnh đi, ai nấy đều giật mình né tránh, kẻ vừa bị gọi tên sởn da gà, chập chạp đi tới, không biết mình làm sai cái gì.
"Viêm... Viêm ca, sao thế?"
"Cậu tọc mạch với cô ta?"
Đối diện với cái nhìn sâu kín tràn ngập sát khí như dao kề trên cổ, mặt baby lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có, em cái gì cũng không nói, chỉ là xã giao vài câu với chị Kiều vì lâu rồi mới gặp lại thôi à"
"Xác định?"
Lục Viêm hỏi lại một lần nữa.
Phó Tuân vừa mới lắc đầu lại lập tức gật đầu, thành thật sẽ được khoan hồng, cậu không dám che giấu.
Người đàn ông rơi vào im lặng, một thân lãnh đạm im ắng cứ như vậy đi vào phòng làm việc đóng chặt cửa, bấy giờ mấy người bọn họ mới dám hít thở trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro