Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56: Chuyện cũ phức tạp


Ngoài trời, mưa phùng rả rích không biết phủ xuống thành phố từ bao giờ, bầu trời bao trùm trong một màu xám xịt u ám, khiến tâm trạng người đang vui vẻ cũng trở nên trầm lặng hẳn đi.

Bên trong sảnh tiệc khách sạn Tô Sán, không khí ấm áp hòa cùng giai điệu dương cầm du dương nhẹ nhàng vang lên, có tiếng cười nói xã giao, có tiếng trò chuyện thân mật...

Có một người phụ nữ, thân phận cao quý, danh tiếng không nhỏ, lại hạ mình đến một sự kiện không xứng với giá trị của bản thân, làm cho tất cả ánh mắt trong khán phòng đồng thời đổ dồn lên người bà ta, người đàn ông kia cũng không ngoại lệ, bị ánh mắt của mọi người thu hút hướng tới.

Trong giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, đáy lòng người đàn ông lan tràn ra một loại cảm xúc chưa bao giờ có, thổi quét đến trước mắt, giống như một bức tranh chậm rãi mở ra, người phụ nữ từ xa đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông nổi bật, giống như hạc trong bầy gà, vừa nhìn liền nhận ra ngay, bước chân bà chậm rãi đi đến.

Người đàn ông càng lúc càng không nhìn ra biểu cảm, nhà tài trợ đứng bên cạnh mở lời, ngữ khí tràn ngập hào hứng.

"Woa, ảnh hậu thật là nể mặt Lục Viêm nha, vốn tưởng bà ấy đã rút lui khỏi showbiz quay về làm phu nhân Triệu Thị, không ngờ chúng tôi chỉ nhớ có một lần bà nói nói đùa rằng là fan của Lục Thần mới gửi thiệp mời, cuối cùng bà ấy lại đến thật!"

Bên tai Lục Viêm nghe người kia nói chuyện chẳng lọt được chữ nào, cảm giác bản thân triệt để mất đi lý trí, duy trì phong độ lạnh lẽo ngạo mạn không nói thêm lời nào xoay người đi ra.

"Lục Viêm à, cậu đi đâu vậy ảnh hậu đang định đến chào hỏi cậu mà? Lục Viêm à?"

Người đàn ông không quay đầu, cảm giác như không khí trong nháy mắt giảm xuống tầm mười độ, gần đó không ai dám nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn từ từ biến mất khỏi sảnh tiệc.

Lam Doanh mặc một bộ váy dạ hội màu sắc nhã nhặn thanh lịch toát lên khí chất của đại phu nhân cực kỳ sang trọng, quả không hổ danh là mỹ nhân từng khuynh đảo màn ảnh giải trí một thời, đến ngay cả thời điểm hai mươi năm sau bà vẫn là một tượng đài nhan sắc mà không bất kỳ ai có đủ tự tin vượt qua được.

Khi bà đi đến vị trí cũ Lục Viêm vừa đứng, nhà tài trợ cười một cách gượng gạo bắt chuyện.

"Thật ngại quá Triệu phu nhân! Lục Viêm có vẻ như rất bất ngờ vì sự xuất hiện của cô!"

Lam Doanh nở nụ cười ôn hòa, từ tốn tiếp chuyện.

"Không sao, chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm, cảm ơn các vị đã mời tôi đến tham dự nhé, tôi cứ nghĩ rằng mình đã hết thời rồi, không còn ai quan tâm nữa cơ!"

"Nào có nào có, Triệu phu nhân không bao giờ hết thời được, cô vẫn luôn là đại mỹ nhân trong lòng chúng tôi!"

"Nói đùa rồi, nói đùa rồi!"

Không tiếp tục nói chuyện với bọn họ, Lam Doanh đảo mắt bốn phía tìm kiếm, nhận ra bóng lưng quen thuộc của người kia, tránh ống kính đi đến sảnh phụ, nơi này ngoài nhân viên khách sạn sẽ không có người khác lui đến.

Ở phía sau kia vang lên giọng nói cực kỳ lãnh đạm, lại ẩn chứa sự tức giận sâu kín, ngay cả bước chân của người đàn ông cũng toát ra uy lực dọa dẫm không nhỏ.

"Sao bà đến đây? Bà còn muốn làm gì?"

Lam Doanh giật mình quay người, ánh mắt bi thương cố gắng nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng không thể kiềm được xúc động, nơi đáy mắt dâng lên một làn hơi nước nóng hổi.

"A Viêm, nhìn con ở ngoài đẹp trai hơn trong hình rất nhiều..."

Thanh âm lạnh lùng tự nhiên chậm xuống, giống như một lời cảnh báo.

"Bà là cái thá gì mà dám gọi tên tôi? Ai cho phép bà đến nơi này, còn xuất hiện trước mặt tôi? Bà đến đây, lão họ Triệu có biết không? Lão ta có biết bà đi tìm con của chồng cũ không?"

Lam Doanh mím chặt môi, trong lòng ngập tràn giông bão, đôi mắt thoáng có nếp nhăn buồn bã nhìn thẳng hình dáng mà mình luôn ngày đêm mong nhớ...

"A Viêm, mẹ xin lỗi... những năm qua đều là mẹ không tốt..."

"Triệu phu nhân! Bà không phải mẹ tôi! Con trai bà hiện đang ở Triệu Thị ngoan ngoãn làm đại thiếu gia người người cung phụng kia kìa, tôi với bà từ 13 năm về trước chẳng còn chút liên quan nào cả, bà quên rồi sao? Hay muốn tôi nhắc lại một lần nữa cho bà nhớ?"

Lam Doanh nghe những lời trách móc vạch rõ ranh giới của anh, đau lòng kiềm chế nước mắt, lồng ngực bà cuồn cuộn dâng trào sự day dứt áy náy không nguôi.

"A Viêm, mẹ sai rồi... là mẹ sai rồi"

Lục Viêm không còn nghe được lời nào thốt ra từ miệng bà, từ nơi căn bản đánh vào chỗ đau nhất của người đàn ông, hơn nữa còn thành công làm bùng lên lửa giận của anh.

Sắc mặt Lục Viêm dần trở nên lạnh lẽo sa sầm, không đặt đối phương vào trong mắt.

"Nếu bà còn dám gọi tên tôi một lần, tôi sẽ ngay lập tức xóa bỏ cái tên này!"

Lê Quánh Dao nhận được tin nhắn của Khiết Mẫn Chi liền chạy đến, lúc cô chuẩn bị đi tới khu vực sảnh phụ lại bất ngờ đụng phải Kiều Nguyệt Nhã đang mang gương mặt hoảng hốt chạy ra.

Cô ta nhìn thấy Lê Quánh Dao mất mấy giây cũng không có phản ứng, sửng sốt quay đầu nhìn lại một cái mới lần nữa hất cô ra chạy nhanh đi.

Người bên trong nghe được tiếng động bên ngoài đồng thời đi ra, vừa vặn bắt gặp Lê Quánh Dao đang thẫn thờ đứng ở bên ngoài, cách chỉ một bức tường.

Lam Doanh vội vàng lau nhanh nước mắt, khôi phục trạng thái thanh nhã kiều diễm của một vị phu nhân cao quý, sắc mặt ẩn ẩn tức giận giống như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, liền hướng về phía cô gái không rõ lai lịch từ đâu chui lên mà mắng.

"Cô là ai vậy hả? Người ngoài không được phép đi vào sảnh phụ không biết sao?"

Người đàn ông đột nhiên quay mặt về phía Lam Doanh, trừng mắt chặn lại, thái độ như đang bực bội đến cực điểm, cà vạt nới lỏng ra, anh hạ giọng trầm thấp ngữ khí không hề nể mặt đối phương.

"Triệu phu nhân, kính mời bà về Triệu Thị mà giễu võ dương oai, người khác nghe được còn tưởng bà là chủ nhân của nơi này không bằng, thái độ của bà, đối với ai tùy ý phát tiết cũng được, ngoại trừ cô ấy!"

Mặc kệ Lam Doanh, người đàn ông quay đầu nhìn Lê Quánh Dao, giữa ánh mắt sáng tối, ngữ khí dịu xuống vài phần, lại đánh giá bộ y phục bị đổ đầy rượu trên người cô, lo lắng hỏi nghe ra lẫn một chút cưng chiều.

"Sao thế? Y phục của em sao lại thành ra như vậy? Ai bắt nạt em sao?"

Lam Doanh sững sờ nhìn bóng lưng con trai mình, từ sau năm Lục Viêm 15 tuổi đã không còn tiếp xúc với anh, chỉ có thể tìm hiểu và theo dõi anh thông qua sách báo, trước nay chưa từng nghe nói người đàn ông này còn có một mặt tình cảm dịu dàng, tinh tế như vậy, dù có tin đồn tình ái với Kiều Nguyệt Nhã, nhưng bà biết rõ con trai mình vì không buồn quan tâm tới nên mới không cần đính chính, nhưng cô gái này là ai... đột ngột có thể khiến Lục Viêm biến đổi như một người khác?

Cô có nhiều khúc mắt nhưng không biểu đạt ra ngoài, mắt cô nhìn thẳng, người đàn ông có vẻ vừa rồi còn đang rất tức giận, bây giờ trong mắt chỉ chứa duy nhất hình ảnh phản chiếu của cô, ngược lại còn có chút dịu dàng.

Lê Quánh Dao yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn một con đường sống, giọng trong trẻo nói nhỏ.

"Tôi không sao, Lục Viêm, sự kiện sắp kết thúc rồi, chúng ta về trước có được không?"

Ánh mắt long lanh hệt như đang nài nỉ, không biết cô đã gặp chuyện gì, cô trước giờ kính nghiệp, hôm nay lại mặc kệ công việc sang một bên còn muốn mình đưa về nhà, Lục Viêm dừng lại vài giây, gật đầu.

"Được, em có cần thu dọn đồ đạc gì không?"

Lê Quánh Dao bỏ qua cảm giác ngại ngùng thường ngày, can đảm lắc đầu nhìn anh.

"Không cần"

Người đàn ông vươn tay tới, động tác nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài giúp cô, sau đó lại cởi áo của mình choàng lên vai cô, cẩn thận kéo lại không để lộ vết rượu đỏ dính trên áo sơ mi màu trắng.

"Vậy em ra xe trước, tôi giải quyết một chút rồi ra với em"

Giải quyết?

Không được, ở đây có rất nhiều phóng viên nhà báo, nếu như để lọt vào tai người khác, mối quan hệ giữa hai người họ nếu lộ ra ngoài sẽ trở thành chủ đề bàn tán của dư luận, sẽ ảnh hưởng đến Lục Viêm.

Lê Quánh Dao liều mạng chụp lấy bàn tay anh giữ chặt, ánh mắt lấp lánh tha thiết.

"Lục Viêm, đi cùng tôi đi"

Cô không cho phép chuyện đó xảy ra, Lê Quánh Dao phải bảo vệ người đàn ông này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro