Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53: Chị à, em mới là chính thất!


Chiếc Audi màu xám dừng trước sảnh lớn khách sạn Tô Sán, tất cả máy ảnh đồng loạt hướng tới, ánh đèn flash chiếu sáng cả một khu vực, từ trên xe bước xuống, đôi cẳng chân thẳng tắp, một thân âu phục lịch lãm, so với người đàn ông mặc đồ đua bình thường rất khác biệt, nhưng dù mặc gì thì Lục Viêm cũng trở thành tâm điểm, soái khí tầng tầng tỏa ra.

Một cô gái hâm mộ cầm bảng đèn trong đám đông hô to nhất, âm thanh cũng trùng hợp dễ nghe nhất.

"LỤC THẦN! EM CÓ DÂY BUỘC TÓC MÀU ĐEN!"

Để chứng minh lời nói, cô gái còn giơ tay đeo dây buộc tóc lên giữa không trung, những người khác thấy vậy cũng nhất quyết không chịu thua, không hẹn cùng đồng loạt giơ tay lên, có người còn cao hứng một tay đeo hẳn 10 sợi dây buộc tóc...

Lục Viêm nhìn qua bọn họ, bất ngờ bật cười.

Nụ cười như tam nguyệt xuân phong, dịu dàng tinh tế trước nay chưa có ai nhìn thấy, trong nháy mắt khung cảnh sảnh trước khách sạn nổ tung, sức cám dỗ chí mạng phát ra từ người đàn ông khiến người hâm mộ hét đến khàn cả cổ, át cả tiếng máy ảnh của dàn nhà báo phóng viên xếp phía trước, suýt chút bọn họ phá rào lao lên.

Lục Viêm thu lại nụ cười, ánh mắt lãnh đạm ngưng trọng quét qua một lượt, ai là người hâm mộ của Lục Thần lâu năm đều biết, người đàn ông đang toát ra một loại sát khí có ý đe dọa, bọn họ hiểu chuyện liền ngay lập tức lùi lại phía sau, trong chớp mắt liền im lặng không dám thở mạnh.

Cứ ngỡ anh sẽ cứ lạnh nhạt như vậy đi lướt qua, nhưng không, người đàn ông một thân trầm tĩnh, đôi mắt cao ngạo ung dung như từ trên nhìn xuống, trong mắt là một mảng bình tĩnh, đột nhiên anh giơ tay của mình lên, góc áo vest bị kéo lên để lộ sợi dây buộc tóc màu đen đang đeo ở cổ tay, giọng người đàn ông trìu mến ôn nhu, giống như đang nói với chủ nhân của món đồ kia, nói năng vô cùng gọn ghẽ.

"Tôi cũng đã có dây buộc tóc của riêng mình rồi!"

Làm xong hết một lượt, Lục Viêm chẳng buồn bận tâm họ sẽ có phản ứng thế nào, sải bước vững vàng đi vào khu vực sảnh tiệc bên trong khách sạn.

Bên ngoài lần nữa bùng nổ, không khí nóng sôi sục dâng cao, có người hét đến mức ngất xỉu.

"Lục Thần công khai bạn gái! Lục Thần thực sự có bạn gái rồi!"

"Là ai? Là ai có diễm phúc lấy được trái tim băng giá của Lục Thần?"

"Dây buộc tóc... là người lần trước ở trường đua, đúng không?"

Mạng xã hội được dịp truy cập đến nghẽn mạng, nhiều từ khóa tìm kiếm liên quan đến Lục Viêm leo lên hot search chỉ trong vài phút, đa số mọi người đều đang lục tìm về đoạn video ở trường đua lần trước, người đàn ông giành được chức vô địch đi xuyên qua rào chắn đứng trước mặt một cô gái, trả dây buộc tóc...

"Cô gái này là ai? Thần thánh phương nào đến cướp mất trái tim của Lục Thần nhà chúng ta?"

"Ai đó làm ơn tìm ra thân phận của cô gái này đi!!!!"

"Nhìn không rõ mặt, chết tiệt, có phải là nhà báo không?"

"....."

Lê Quánh Dao đứng bên cạnh Khiết Mẫn Chi vừa xem điện thoại vừa tăng huyết áp, suýt chút không thở nổi, nếu như vừa rồi cô với Lục Viêm không nhanh giải quyết hiểu lầm, nói không chừng bị anh đưa đến trước mặt bọn họ, hậu viện hội của anh sẽ đem cô lên pháp trường chém đầu trăm nghìn lần còn cảm thấy chưa đủ.

Sao lại có cảm giác cô giống như trở thành tội đồ của người hâm mộ Lục Thần thế này...

Lê Quánh Dao như mới từ trong mộng phục hồi lại tinh thần, cô ngoài mặt trầm tĩnh tự kiềm chế hành vi nói chuyện chậm lại, nhưng chỉ có trời mới biết nội tâm của cô sớm đã điên cuồng gào thét dữ dội rồi.

Còn không phải... cái anh đang đeo là của cô.

Lê Quánh Dao sâu kín đưa mắt nhìn Khiết Mẫn Chi đang đứng kiểm tra máy ảnh, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nói.

"Chị à, em mới là chính thất!"

Đầu ngón tay Khiết Mẫn Chi đang chỉnh máy móc bỗng khựng lại, suýt chút thì làm rơi luôn chiếc máy ảnh vài trăm triệu, giựt giựt khóe miệng cười không giống cười, khinh thường 'hừ' lạnh.

"Lục Thần nhà em là nhất, sủng em nhất được chưa! Thế hôm nay công khai luôn phải không?"

Lê Quánh Dao nghe đến hai từ công khai thì lập tức trợn mắt, đè thấp giọng nói.

"Không phải, bọn em chưa tiến xa tới mức đó, hơn nữa, nếu thực sự công khai, thì ngày mai chị đợi mà dọn xác em đi!"

Khiết Mẫn Chi cười cười đầy ẩn ý hất mắt về phía thảm đó bên trong sảnh lớn.

"Đúng rồi, người đầu tiên phóng mũi nhọn về phía em, còn không phải là vị bị đày lãnh cung kia sao?"

Theo tầm mắt của Khiết Mẫn Chi, Lê Quánh Dao quay đầu nhìn, người đang đứng tạo dáng chụp hình trên thảm đỏ là đại minh tinh Kiều Nguyệt Nhã, vẫn như mọi lần xuất hiện trước máy ảnh, cô ta luôn chỉnh chu từ trên xuống dưới, thể hiện bản thân một cách nổi bật và xinh đẹp nhất, nếu không muốn nói ngoài ý muốn thực sự có chút tự đánh giá cao bản thân, trang phục sặc sỡ bạc tỷ, dù vậy cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của Lục Viêm.

"Đúng là thất bại mà!"

Khiết Mẫn Chi tặc lưỡi, lắc đầu cười nhạt.

Lê Quánh Dao nhìn Kiều Nguyệt Nhã từ xa, một lúc lâu cũng không thể rời mắt.

Cô ấy rất đẹp, giống như ngôi sao lấp lánh nổi bật trên bầu trời đêm vậy.

Không nhịn được, Lê Quánh Dao lại tự nhìn xuống bản thân một cái, dù cho cô có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cô và Kiều Nguyệt Nhã không phải người sống cùng trong một thế giới, càng không có cơ hội đứng cạnh cô ta để so sánh.

Trong lòng cô vốn dĩ đã biết rõ như vậy, kể từ thời đại học rồi.

Từ lúc nhìn thấy Kiều Nguyệt Nhã sánh vai đi bên cạnh Lục Viêm cô đã biết mình căn bản không có khả năng rồi...

Nhưng tại sao cô lại không cam tâm, hơn nữa Lục Viêm cứ liên tục đối tốt với cô, ân cần chăm sóc cô, khiến cô liều mạng cho rằng, cô có thể tốt hơn, có thể xứng đôi với anh.

Buồn cười thật.

Thì ra cảm giác yêu thích một người mãnh liệt chính là... sự tự ti.

Lê Quánh Dao nghĩ rằng bản thân thực sự không có điểm nào tốt, chỉ có duy nhất một chuyện chính là yêu anh.

Giọng nói của Khiết Mẫn Chi vang lên bên tai, kéo cô về với hiện thực.

"Chúng ta đi thôi, đoàn đội của Lục Thần sắp vào rồi!"

Mười mấy phút sau, một nhóm hơn hai mươi người đàn ông toàn bộ đều đồng điệu phong cách chuẩn mực quý ông, âu phục sang trọng, phong thái lịch lãm từ đầu xuống chân nối nhau chầm chậm dẫm lên thảm đỏ bước vào sân khấu chính của sự kiện.

Máy ảnh hoạt động hết công suất, phóng viên nhà báo tranh nhau vị trí hàng đầu để có cơ hội được đặt câu hỏi với Lục Viêm.

Người đàn ông soái khí ngút trời, một thân kiêu ngạo ung dung, ánh mắt hờ hững lướt qua từng ống kính một, chỉ dừng lại khi nhìn thấy hình bóng người con gái quen thuộc đang đứng ở một góc lặng lẽ nhìn mình.

Khóe môi người đàn ông cong lên, cười khẽ, cố tình nói với mọi người xung quanh.

"Xin lỗi nhé, hôm nay chúng tôi không trả lời câu hỏi!"

Sau khi chụp hình nhóm xong, mọi người giữ chân Lục Viêm ở lại sân khấu để chụp riêng, anh cũng không có phản đối mà nán lại vài phút.

Người phụ nữ đột nhiên từ bên cạnh tiến tới, không cần sự đồng ý đi lên sân khấu, thần không biết quỷ không hay cười nói, đứng trước hàng loạt máy quay đang chĩa về phía mình, bàn tay nhỏ xinh đẹp đưa ra trước mặt người đàn ông, gương mặt kiều diễm nở nụ cười e lệ.

"Lục Viêm, lâu rồi không gặp, chúc mừng anh trở thành nhà vô địch nhé!"

Tình huống này, Kiều Nguyệt Nhã đang muốn dùng sức ép của dư luận khiến Lục Viêm phải chú ý đến mình?

Hay là đang cố tạo drama đánh bóng tên tuổi bản thân?

Không biết, nhưng dù làm gì thì Lục Viêm cũng là người ngồi không dính đạn, cảm giác đối với anh đặc biệt bất công.

Lê Quánh Dao sợ bản thân sẽ vì lợi ích của anh mà trở nên mất bình tĩnh, dù sao... Lục Viêm có đủ khả năng để giải quyết chuyện này êm xuôi thôi.

Cô nói nhỏ với Khiết Mẫn Chi mình muốn tránh mặt một chút, chị tưởng cô không khỏe hỏi thăm thêm vài câu, biết cô không sao mới yên tâm gật đầu đảm đương trách nhiệm còn lại.

Người đàn ông đứng trên sân khấu, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn tới Kiều Nguyệt Nhã, lúc lần nữa anh hướng mắt xuống bên dưới tìm kiếm cô, nhìn thấy bóng lưng Lê Quánh Dao từ từ rời đi, giây kế tiếp ấn đường anh liền tối sầm lại.

Không phải cô gái của anh ăn giấm chua rồi đấy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro