50: Em có muốn ở đây luôn không?
Vừa sắp xếp xong, đồng hồ cũng vừa điểm đến 2 giờ sáng, Khiết Mẫn Chi đỡ Lê Quánh Dao từ trong đồn cảnh sát đi ra, phát hiện chiếc xe Audi màu xám cùng người đàn ông lạnh nhạt đang hờ hững hút thuốc vẫn kiên trì đứng đợi.
Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, người đàn ông ngước mắt nhìn lên, điếu thuốc trên tay thả xuống đất, mũi giày da cạ cạ khiến đốm lửa nhỏ tắt đen, người đàn ông chầm chậm đi tới trước mặt cô.
Khiết Mẫn Chi xoa xoa bả vai Lê Quánh Dao, than thở trấn an.
"Đêm nay chuyện tồi tệ đều qua cả rồi, em đi cùng Lục Thần về đi, chị đang đậu xe ở đằng kia"
Lê Quánh Dao vươn tay vỗ vỗ vào bàn tay chị, ánh mắt cảm động.
"Cảm ơn chị đã đứng ra nói giúp em, còn phiền chị mang quần áo đến nữa..."
"Không sao, bình thường chuyện gì em cũng ôm dồn hết vào người, lâu lâu được em nhờ cũng không cảm thấy phiền muộn gì cả, đừng quá lo lắng!"
Khiết Mẫn Chi nói xong, cô nàng giao Lê Quánh Dao lại cho người đàn ông, rồi rời đi.
Người đàn ông cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên vai cô, không hề nói trước chỉ thấy vừa hơi cúi người xuống liền một tay bế cô lên, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng giống như đã hình thành thói quen, Lê Quánh Dao ngơ ngác hơi ngạc nhiên một chút, sau khi hoàn hồn cũng phối hợp choàng tay qua ôm cổ anh để giảm bớt trọng lượng cơ thể.
Người đàn ông đặt cô yên vị bên ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn, Lê Quánh Dao còn mơ hồ cho rằng có phải anh có chỗ nào nhầm lẫn rồi hay không, tay chân cô vốn dĩ lành lặn, nhưng người đàn ông này cứ liên tục đối xử với cô còn không bằng người khuyết tật chỉ có thể bất động một chỗ, căn bản biết hít thở là tốt rồi.
Người đàn ông im lặng tập trung lái xe, Lê Quánh Dao cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng chỉ dám cúi đầu nhìn ngón tay mình ma sát trên lớp vải quần tây dày dặn.
Xe từ từ đi vào một con đường lớn nằm ngay phía Đông quảng trường của khu thương nghiệp nổi tiếng nhất Thành Đô, quang cảnh quảng trường phồn hoa náo nhiệt trái ngược hoàn toàn so với con ngõ tĩnh mịch bên cạnh.
Khu Thanh Bạch Giang này là nơi tấc đất tấc vàng, vị trí đắc địa nằm giữa một bên là trung tâm thương mại nhất nhì Thành Đô một bên là quảng trường, đối diện quảng trường là cầu cổ Đại Thạch một trong tứ đại danh cầu nổi tiếng nhất quốc gia, khác xa với dáng vẻ cổ kính truyền thống của cầu Đại Thạch, Thanh Bạch Giang là khu nhà ở với lối kiến trúc hiện đại, mang phong cách phương Tây.
Mỗi nhà riêng biệt xung quanh đều có tường thành cao trên ba thước vây kín, nếu không phải biệt thự thì cũng là vila hạng sang, vừa nhìn sơ qua đã đoán được mức giá của nơi này không phải ai cũng có thể sở hữu được.
Lê Quánh Dao lúc này mới nhìn lên, cảm thấy xung quanh lạ lẫm tột cùng, cô không biết nơi này là nơi nào, tò mò mở miệng hỏi.
"Lục Viêm, chúng ta đi đâu?"
Người đàn ông không rời mắt khỏi đường nhựa, cho xe giảm tốc độ, chậm rãi tấp vào bên đường, dừng trước cổng lớn màu đen.
"Nhà tôi"
Lê Quánh Dao hơi giật mình quay sang nhìn anh.
"Sao lại về nhà anh?"
Lục Viêm vươn tay qua thò vào trong túi áo khoác đang dùng để phủ trên đùi cô, lấy ra một chiếc chìa khóa điện tử điều khiển từ xa, vừa nhấn một cái, hai cánh cổng lớn màu đen từ từ mở ra, chừa một con đường lót đá hoa dẫn vào bên trong nhà.
Người đàn ông thản nhiên lý lẽ giải thích.
"Nhà em xa quá, nhà tôi tiện đường hơn"
Không biết có phải không, nhưng cô cứ cảm thấy chuyện này cứ có chỗ lấn cấn.
Nếu không thuận đường thì anh cứ nói để cô xuống bắt xe taxi về nhà là được rồi, sao cứ phải nhất định đưa về nhà anh như vậy... giống như cô đang bị gài bẫy.
Quả nhiên, Lê Quánh Dao còn quá ngây thơ.
Tâm tư của đàn ông, cô không thể hiểu được.
Chiếc xe màu xám chậm rãi đi qua cổng lớn, hai cánh cửa từ từ đóng lại, chạy đến trước một căn nhà hai tầng, đèn đuốc sáng trưng, sân vườn rất rộng, cũng rất thoáng, chỉ có duy nhất vài chậu cây cảnh được uốn lượn xiêu vẹo không rõ hình dạng.
Thấy cặp mắt hiếu kỳ của Lê Quánh Dao dán vào mấy chậu cây nhìn có vẻ khô héo chỉ đợi người đến mang đi vứt kia, Lục Viêm thuận miệng nói.
"Mấy cây đó đều do Phó Tuân trồng, lúc đó trong nước đang phát triển ngành công nghiệp bon-sai, nó cũng đua đòi mua về làm cảnh, nhưng không biết cách chăm sóc, nên sắp chết rồi"
Lê Quánh Dao vừa nghe vừa gật gù, à lên một tiếng.
Cửa cuốn của gara chầm chậm cuộn lên, không gian của gara khá nhỏ, chỉ vừa đủ để hai chiếc xe hơi, bên trong chiếc siêu xe thể thao màu vàng đồng nổi bật với chiếc logo bò tót đã đậu sẵn, bên cạnh dựng hai cái kệ gỗ nối tiếp với nhau, bên trên để khá nhiều hộp dụng cụ, đều là đồ để lắp ráp sửa chữa ô tô.
Lê Quánh Dao trầm trồ tò mò nghiêng đầu hỏi.
"Anh biết sửa ô tô nữa hả?"
Đương nhiên rồi!
Linh kiện trên xe đua so với ô tô thông dụng thường không giống nhau, nhưng đa số đều có kiểu hoạt động tương đồng, Lục Viêm không chỉ là một tay đua, anh còn tham gia cùng đoàn đội của mình nghiên cứu và cải tiến xe đua, những chuyện sửa chữa ô tô chỉ là chút mánh khóe không đáng nhắc đến.
Không ngờ có một ngày, Lục Viêm lại dùng chút tài lẻ này khoe khoang với cô.
"Cảm thấy tôi quá đa năng rồi hả? Em ngưỡng mộ?"
Lê Quánh Dao biết tỏng người đàn ông đang trêu chọc mình, thu hồi vẻ mặt, mím môi không nói, còn lén lút mỉm cười.
Lục Viêm tháo dây an toàn bước xuống xe, anh đi qua ghế phụ lái bên cạnh bế cô ra ngoài, động tác nhẹ nhàng dứt khoác.
Người đàn ông bế cô đi vào trong nhà, ngay từ ban đầu nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài đã biết Lục Viêm là người ưa chuộng lối sống công nghệ hiện đại, hơi hướng phương Tây, tầng một ngoài phòng khách, nhà bếp và phòng đọc sách còn có một căn phòng dành riêng để chơi game giải trí, tầng hai có một phòng ngủ và một phòng chiếu phim giống như mấy căn nhà trong phim của mấy vị phú nhị đại giàu có tiêu tiền như rác vậy.
Lê Quánh Dao nhìn đến ngây người, người đàn ông nhìn thấy được ánh mắt kia, khóe môi ẩn ẩn nở nụ cười ôn nhu hỏi.
"Em có muốn ở đây luôn không?"
Cô nghe xong liền đỏ mặt, thu hồi tầm mắt, cúi đầu không dám nhìn lên, đôi mắt đen chứa đựng một mảng bình tĩnh như có thể nhìn xuyên qua da thịt cô, vành tai ưng ửng đỏ rần rần nóng lên.
"Nhà của anh, tôi... sao vào ở được"
Lục Viêm cười nhẹ, bước chân anh không dừng lại, trực tiếp mang cô đến thẳng phòng ngủ của mình.
Trong phòng cũng không có nhiều đồ đạc, ở giữa phòng đặt chễm chệ một chiếc giường ngủ king size ngoại quốc, bên phải dựng một chiếc tủ để quần áo rất lớn, trên trái là một cái sô pha hướng nhìn ra bên ngoài cửa kính sát đất.
Người đàn ông đặt cô lên giường, đi tới bên cửa kính kéo rèm đóng lại, xong, người đàn ông đi vào nhà vệ sinh, vài giây sau bước ra với trên tay là một hộp dụng cụ y tế, đi tới ngồi trên mép giường, đặt chân cô lên đùi mình.
Cẩn thận xem xét tình hình một chút, người đàn ông thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa nói, vừa mở hộp thuốc tìm kiếm thứ gì đó.
"Chân em chỉ tái phát vết thương cũ, bôi dầu nóng xoa bóp một chút sẽ không sao"
Nói xong, người đàn ông lấy ra một tuýp dầu nóng, bàn tay to lớn thô ráp chạm vào cổ chân, tai cô bắt đầu nóng lên, đầu ngón chân co lại cọ xát vào quần anh, đầu cúi xuống nhỏ giọng thều thào.
"Tôi có thể tự làm..."
Lê Quánh Dao vươn tay tới đẩy cánh tay anh ra, nhưng lực của cô chẳng thể làm xê dịch được anh, ngược lại còn có cảm giác như đang động chạm nhẹ nhàng kích thích ham muốn của anh...
Người đàn ông mất tự nhiên, cảm giác cuống họng căng chặt, yết hầu trượt trượt lên xuống mấy lần, cảm thấy lồng ngực mình giống như vừa bị cô hung hăng náo loạn, liền buông tay bỏ chân cô xuống giường, đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài.
"Vậy em làm xong thì ngủ đi, không yên tâm thì khóa cửa phòng!"
Lê Quánh Dao ngượng ngùng ngước mắt lén lút nhìn theo bóng lưng người đàn ông dần khuất sau cánh cửa, cảm thấy không khí kỳ quái xấu hổ vô cùng, không nhịn được cô đưa hai tay lên sờ sờ đôi gò má của mình, nóng như lò lửa.
"May mà... không bị đốt thành tro"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro