Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Cô nói dối ư?


Lê Quánh Dao có muốn trốn cũng trốn không được, ánh mắt lườm nguýt hừng hực trừng nhìn Phó Tuân muốn nhắc nhở cậu ta bớt lời một chút, không ngờ cô rất nhanh liền bị người đàn ông kia phá vỡ lớp phòng bị, nhìn xuyên thấu trái tim cô.

"Nhà báo, cô nói dối ư?"

Lê Quánh Dao giật mình, nụ cười treo trên môi đột ngột bị khựng lại mất tự nhiên, ánh mắt vội vàng né tránh, mái tóc dài buộc cao không cách nào giấu được vành tai ửng đỏ của cô, giọng điệu ấp úng.

"Nói... nói dối gì chứ? Tôi.."

Lục Viêm nhìn biểu cảm lúng túng của cô khá vừa lòng, khóe môi giương lên, điệu bộ trêu chọc ngả ngớn.

"Ý tôi là cô nhà báo từ lúc bước vào đây đã bắt đầu nói dối rồi có phải không? Cô không phải muốn phỏng vấn tôi, cô đây là muốn tìm cách hạ bệ tôi, đẩy thần tượng của mình lên cao à?"

Cô nhất thời hiểu lầm câu nói của anh, vừa nghe xong liền cảm thấy mình mới là người đã nghĩ quá xa, cô lấy lại bình tĩnh, thận trọng giải thích.

"Tôi làm việc công tư phân minh, nguyên tắc 'ba không' của nhà báo rất rõ ràng, thứ nhất không truyền bá thông tin sai lệch, thứ hai không dành 100 từ để nói về chuyện có thể nói trong 50 từ, cuối cùng - tuyệt đối không bao giờ bịa chuyện"

Lục Viêm nhíu mày càng sâu, tâm tình có chút biến động, anh lười biếng hỏi.

"Nói vậy thì việc cô nhà báo dùng thân phận ân nhân để có được cơ hội phỏng vấn tôi, là công hay tư?"

Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng về phía cô, khóe miệng cong lên ranh mãnh cười cười, không đợi cô trả lời vì anh biết cô không thể trả lời được, liền nói thêm, điệu bộ từ tốn chậm rãi từng chữ.

"Vốn dĩ, chuyện cứu mạng phải lấy thân báo đáp, nhưng cô nhà báo hình như không cần"

Phó Tuân đứng lùi về một bên, nghe xong liền nghẹn họng, kinh hồn bạt vía mà cảm thán.

"Viêm ca, anh đừng có mà dọa cô Lê, con mẹ nó, tôi mà là cô Lê chắc tôi bỏ Trương Sâm chuyển sang đu anh mất!"

Lê Quánh Dao có vẻ bình tĩnh hơn những gì họ tưởng tượng, nhưng không ai biết rằng, tâm thần cô đã dao động mãnh liệt, tim cô đập loạn xạ, mặt nóng bừng bừng, lòng bàn siết chặt vào ống quần, khó chịu hít thở sâu.

Lấy... lấy thân báo đáp!?

Lục Viêm sắc thái cợt nhã, giọng điệu trêu đùa bâng quơ.

"Cô nhà báo, tôi bây giờ còn chưa ăn sáng, hay là chúng ta ăn gì đó mới bắt đầu buổi phỏng vấn có được không?"

Đầu óc cô vẫn còn ong ong, nửa nghe nửa không rõ lời của đối phương, vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

Phó Tuân thấy vậy liền nhanh nhẹn xung phong.

"Tôi đi mua đồ ăn, Viêm ca ăn cháo cá có phải không? Còn cô Lê, cô ăn gì?"

Lê Quánh Dao lấy lại tinh thần, lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng từ chối.

"Không cần đâu, chỉ cần mua phần của Lục tiên sinh được rồi!"

Lục Viêm liếc nhìn cô một cái, hạ thấp giọng ma mị nói.

"Nói vậy là cô nhà báo muốn ăn chung với tôi?"

Đoạn anh hất cằm hướng về phía Phó Tuân, mạnh mẽ ra lệnh.

"Mua phần cháo cá 2 người ăn!"

Cô có chút ngại ngùng, âm thanh nói rất nhỏ.

"Không phải..."

Lục Viêm khẽ bật cười, như ý nguyện, ánh mắt nhìn đối phương dịu đi vài phần, dường như còn có một chút... sủng nịnh?

"Không sao, tôi không chê cô nhà báo, trước kia bọn tôi mười người ăn chung một nồi mỳ tôm, tôi còn không chê phiền!"

Phó Tuân cảm giác như mình là người dư thừa, vội vàng giơ tay xin phép Lục Viêm cho mình rời đi, nhận được cái gật đầu chấp thuận của anh, cậu phi nhanh như gió trong tức khắc đã phóng ra bên ngoài, còn không quên đóng cửa phòng.

Chỉ còn lại hai người, Lê Quánh Dao căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống sàn nhà.

Người đàn ông quan sát cô từ đầu đến cuối cảm thấy rất buồn cười, anh với tay nắm lấy ốm kim truyền nước biển đang định rút ra thì âm thanh di chuyển cọ vào ga giường kêu sồn sột khiến cô chú ý, nhìn động tác mạnh mẽ có chút thô bạo của anh, cô liền biến sắc, vội túm lấy bàn tay anh giữ lại.

"Lục tiên sinh anh tính làm gì, kim truyền không thể rút như thế này đâu, sẽ chảy máu mất!"

Nghiêng đầu thoáng nhìn cô gái khóe môi mím chặt, gương mặt tràn ngập sự lo lắng quan tâm, anh nở nụ cười trấn an.

"Không sao, tôi rất khỏe, mất vài giọt máu cũng không vấn đề gì!"

Nói xong, người đàn ông liền mặc kệ tay cô đang giữ tay mình, một phát dứt khoát kéo kim truyền ra, mu bàn tay ngay đường gân máu phun ra một tia máu nhỏ rồi ngưng chảy.

Lê Quánh Dao nhìn cảnh tượng kia mà sửng sốt không thốt thành lời, cô có hơi sợ hãi anh, vội thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, vừa chặn vừa lau vết máu trên tay anh.

Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn cô, khiến cho cả người Lê Quánh Dao thấy không thoải mái, mẫn cảm đổ mồ môi lạnh, nhìn biểu hiện căng thẳng của cô, người đàn ông hài lòng khẽ cười ý vị trêu đùa.

"Cô nhà báo, cô nóng à? Hay là cởi bớt y phục?"

Cởi? Cởi bớt y phục?

Cô nhìn xuống người mình xác nhận lại lần cuối, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cổ thuyền đơn giản cùng quần âu ống rộng suông dài, đi cùng đôi giày cao gót năm phân, rõ ràng không có thứ gì phù hợp để cởi ra...

Gã đàn ông này lưu manh!

Nhưng chết tiệt, cô thích anh.

Lê Quánh Đao cúi gầm mặt giấu đi đôi gò má phiếm hồng, cắn răng nhẫn nhịn, người đàn ông mà cô yêu thích hơn 10 năm qua đang ngồi trước mặt, cô còn có thể chạm vào tay anh, hạnh phúc đến quá đột ngột.

Lê Quánh Dao khuôn mặt nóng ran, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế.

"Lục tiên sinh, tôi xin phép đi vệ sinh một chút!"

"Ừm, được! Cô nhà báo cứ tự nhiên!"

Lê Quánh Dao chạy trối chết, không quan tâm bộ dạng của mình trong mắt anh hài hước như thế nào.

Lục Viêm cười cười như có như không, vẻ mặt như vừa làm thành công chuyện gì xấu xa, ánh mắt thâm trường nhìn theo bóng lưng cô gái.

Ngồi trong nhà vệ sinh, Lê Quánh Dao lấy di động gọi cho Khiết Mẫn Chi, giọng mũi mè nheo khẩn cầu tha thiết.

"Chị, giúp em đến phỏng vấn Lục Viêm có được không? Em sắp chịu hết nổi rồi!"

Khiết Mẫn Chi 100% có thể hiểu được cô đang nói gì, ẩn ẩn nở nụ cười quỷ dị.

"Em dễ dàng nhận thua trước người đàn ông đó vậy sao? Đã xin được chữ ký chưa? Đã chụp hình lưu niệm chưa hả?"

"Căn bản không thể làm được, Lục Viêm là thần còn em chỉ là người thường thôi, may mắn của em cả đời này đổi lại để gặp Lục Viêm một lần đã đủ rồi, nếu còn tiếp tục ở gần, em sẽ chết mất thôi! Chị à, vô luận thế nào cũng phải cứu em!!!"

Khiết Mẫn Chi suy nghĩ gì đó, ậm ờ không trả lời, mất một lúc sau mới đồng ý thương lượng.

"Tăng ca thay chị 3 ngày!"

"Thành giao!"

Lê Quánh Dao vì để tránh xa hào quang của người mình thích, chỉ có một cách trốn tránh, vì chỉ khi giữ khoảng cách với anh, cô mới có đủ dũng khí để theo đuổi, nhân khí của cô, một lần này đều dùng sạch rồi.

Cô nhìn hai bàn tay mình, khuôn mặt nóng bừng như muốn bùng nổ.

Lúc cô từ nhà vệ sinh quay trở lại, Phó Tuân cũng đã mang theo đồ ăn về tới, cùng nhau một lượt đi vào phòng.

Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại, Phó Tuân thấy vậy thì vẫy vẫy tay gọi cô ngồi ở ghế sô pha bên cạnh mình, chừa không gian riêng cho Lục Viêm tiếp di động.

Mọi sự tập trung của cô đều dồn trên người anh, cô loáng thoáng nghe được vài câu.

"Vẫn không tìm thấy sao? Một người sống sờ sờ trong thành phố lại không thể tìm thấy? Các người vô dụng như vậy còn muốn lấy tiền của tôi?"

"......."

"Trong vòng 3 tháng, nếu còn không tìm được, thì toàn bộ đều bị sa thải!"

"......."

Người đàn ông biểu cảm có chút tức giận cắt điện thoại, vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt trong sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, đôi mày kiếm hung dữ bỗng giãn ra vài phần, cười khẽ.

"Cô nhà báo không ăn? Hay là đang đợi tôi đút cho cô à?"

Tay lưu manh này mỗi lần mở miệng đều ngụ ý trêu đùa người khác, Lê Quánh Dao ngượng đến chín mặt, vội vội vàng vàng mở hộp cháo, cắm vào một cái muỗng, còn chu đáo lót giấy ở dưới đáy hộp để không bị nóng, đưa đến cho anh.

"Lục tiên sinh, ăn sáng!"

Người đàn ông duy trì ánh nhìn bình thản như cũ, trong mắt lộ ra vài kia mong đợi, đầu ngón tay to dài thô ráp ấn ấn vào vết kim trên mu bàn tay, bày ra điệu bộ có chút ủy khuất.

"Tôi không tự ăn được, cô nhà báo, hay là cô giúp thì giúp cho trót đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro