42: Ủy khuất của anh đau lòng của em
Âm thanh 'lạch cạch' mở cửa, hai người đàn ông một cao to vạm vỡ, thân hình cuồn cuộn cơ bắp của người chơi thể thao chuyên nghiệp, trên người vẫn còn mặc một bộ võ phục màu trắng đai đen siết chặt lấy vòng eo săn chắc, một người trông có vẻ mảnh mai hơn, cao gầy, mặt mày tươi tắn rất dễ cười trông khí sắc nhợt nhạt giống như đi theo hầu người kia.
Người đàn ông cơ bắp hung hăng tung một cú đấm vào tường, may mà nửa chừng anh chàng bên cạnh vội vàng cản lại, nói không chừng nếu dùng hết lực vách tường ít nhất cũng bị người kia phá ra mất thôi, chỗ công cộng người ta, không phải đền không nổi mà mặt không biết giấu ở đâu.
"Sâm, cậu bình tĩnh đi!"
Người đàn ông cơ bắp một cú hất tay người kia ra làm anh chàng bị văng ra vài bước chân, Trương Sâm mất kiên nhẫn tức đến mức thở hồng hộc.
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, chỉ là một cái giải vô địch thôi mà, có cần làm khoa trương vậy không?"
Anh chàng trợ lý thở dài, cố trấn an đối phương.
"Đúng vậy, đúng vậy, quán quân thì ai cũng làm được mà nhỉ, Sâm, thế vận hội mùa Đông này cậu phải đoạt huy chương vàng nha!"
Trương Sâm sôi sục khí thế, lồng ngực rắn chắc phập phồng, đôi mắt phừng phừng phóng ra lửa.
"Không! Anh, em phải đăng ký cả ba hạng cân, giành ba cái huy chương vàng! Như vậy mới khoa trương hơn cả Lục Viêm chết tiệt đó! Bây giờ cậu ta hẳn là đang đắc ý dữ lắm!"
Đoạn, đang nói từ từ, giọng người đàn ông bỗng nhiên to hơn, như muốn càn quét không gian ngay tại nơi anh ta đang đứng.
"Còn nữa, cậu ta vậy mà dám tiếp cận nhà báo Lê!!! Đó! Đó! Cái tên vô lại đó dám trêu chọc Quánh Dao trước mặt bao nhiêu người!!!"
Thì ra cậu chỉ tức mỗi chuyện đó thôi có đúng không?
Anh chàng trợ lý lén lút thì thầm trong bụng.
Trương Sâm siết chặt bàn tay thành quyền, trong lòng cuồn cuộn dâng lên sự quyết tâm trước nay chưa từng có.
"Trương Sâm này phải vượt qua mặt tên khốn vô lại Lục Viêm đó, nhất định phải cho Quánh Dao thấy ai mới là người xứng đáng để cô ấy dựa dẫm! Tôi mà gặp cậu ta, nhất định... "
Đang nói một nửa, lời đang nói treo trên miệng bị tiếng xả nước đánh gãy.
Từ buồng vệ sinh trong cùng chậm rãi mở cửa, người đàn ông so sánh với cơ thể Trương Sâm có vài chỗ tương đồng, đều là người rèn luyện thể thao, nhưng vóc người đàn ông vừa xuất hiện kia còn cao hơn Trương Sâm một cái đầu, đặc thù của môn võ Karatedo khiến cơ chân của Trương Sâm lộ rõ và to hơn người kia, ảnh hưởng tương đối tới việc phát triển chiều cao, Trương Sâm đã là người có chiều cao khủng nhất trong dàn vận động viên rồi.
Trương Sâm còn đang mất bình tĩnh lập tức nhìn đến ngẩn người, đờ đẫn ra như người mất hồn.
Anh chàng trợ lý lùi lại phía sau quan sát, biểu tình kịch liệt hoang mang chỉ chỉ vào người kia.
"Sâm, cậu ta nhìn giống như..."
Phát hiện ánh mắt của hai người họ đều đặt lên người mình, người đàn ông ngược lại không chút quan tâm rất ung dung tự nhiên đi đến bên bồn rửa tay.
Đối phương đang đeo khẩu trang y tế nên hai người vẫn còn nghi hoặc không tiến tới, Trương Sâm mất khống chế mở miệng hỏi, là người trong đầu nghĩ gì liền nói thẳng ra ngoài.
"Nhìn cậu quen mặt lắm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Anh chàng trợ lý lóe qua một tia sáng, cười gượng gạo ngoài ý muốn căng thẳng đưa tay tới túm lấy tay áo của Trương Sâm kéo kéo.
"Sâm à, cậu ta hình như là...."
Người đàn ông ngoái đầu nhìn người đang ngây ngốc nhìn mình, lạnh giọng trả lời.
"Gặp qua rồi! Chính là cái người vô địch vừa từ trong miệng cậu nhảy ra!"
Lục Viêm nhếch khóe môi cười mỉa, giọng điệu như đang khinh bỉ.
ĐM
"Đúng là ra đường không coi ngày, không may dẫm phải phân chó!"
Trương Sâm cười lạnh, khoanh tay nhàn nhạt châm chọc.
Lục Viêm nhún nhún vai rẩy rẩy nước trên tay.
"Cảm ơn cậu nói hộ lòng tôi nhé!"
Trương Sâm nghiến răng mất bình tĩnh suýt chút thì chụp lấy cổ áo người kia, nhưng Lục Viêm nhanh hơn một bước đã lách người bước qua.
Chiếc loa thông báo xuyên dãy hàng lang bệnh viện vang lên âm thanh máy móc:
"Số 1229 đến phòng khám số 5!"
"Số 1229 đến phòng khám số 5!"
Lặp lại hai lần.
Vừa rồi Lục Viêm lấy số cho cô, ghi nhớ Lê Quánh Dao nhận số 1230, sắp đọc tới rồi, người đàn ông thay đổi sắc mặt, không rảnh rỗi đôi co với người kia nữa, không thèm chào hỏi, cứ như vậy trực tiếp rời đi.
Trương Sâm bị đối thủ phớt lờ liền không nhịn được tức giận, hừng hực khí thế đuổi theo, anh chàng trợ lý bị bỏ lại phía sau ú ớ chạy theo bước chân người phía trước ngăn cản.
"Sâm à, bỏ đi mà, đây là nơi công cộng đó..."
"Này?!! Họ Lục kia, có đứng lại không thì bảo!"
Lục Viêm lạnh nhạt đi lên phía trước, nhàn nhạt trả lời.
"Bữa khác đi, hôm nay không rảnh!"
"ĐM, mày khinh thường tao đó hả? Thằng vô lại!"
Lục Viêm đi gần tới hàng ghế chờ, cau mày quay đầu liếc Trương Sâm một cái.
"Bé cái mồm lại, ở đây không phải có một mình mày!"
Trương Sâm đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa họ đều là người bệnh hoặc đến để khám bệnh, gương mặt ai cũng mệt mỏi.
Trương Sâm cắn răng im lặng, hơi cúi đầu xuống tỏ ý xin lỗi, sau đó mọi người mới quay đi.
Như nghĩ gì đó sâu xa, bước chân Lục Viêm đột ngột khựng lại, anh sâu kín dùng ánh mắt cảnh cáo tên gia hỏa kia.
"Đừng đi theo tao!"
"Hả? Đây là nhà của mày à? Tao muốn đi đâu tao đi!"
Trương Sâm càng nói càng ấu trĩ, ngả ngớn khiêu khích Lục Viêm.
Anh không thích để Lê Quánh Dao gặp Trương Sâm, đặc biệt không thích cảm giác Lê Quánh Dao sẽ vì Trương Sâm mà lạnh nhạt với mình.
Lần nữa loa thông báo được bật lên:
"Số 1230 đến phòng số 7"
"Số 1230 đến phòng số 7"
Lục Viêm sực giật mình nhận ra, mình vừa rồi chính là cảm giác ghen tị, hơn nữa còn vì ghen tị mà không nghĩ đến cảm nhận của cô.
Lục Viêm nhíu mày tự trách, im lặng đi đến nơi cô đang ngồi đợi mình, sao anh có thể vì một chút lo lắng trong lòng mà quên mất chân cô đang đau được cơ chứ, đúng là bị điên rồi.
Trương Sâm tính cách ương bướng hiếu thắng, thấy đối phương càng ngó lơ mình, càng nhiệt tình bám riết lấy, không ngờ phát hiện Lục Viêm đang đi đến trước mặt một người phụ nữ, mà người đó anh ta cũng có quen biết, không chỉ quen biết, còn đặc biệt yêu thích bày tỏ.
Nhưng đã bị từ chối rồi.
Lục Viêm khom người xuống, động tác bế cô lên rất dứt khoát không nói một lời.
Có vẻ được người đàn ông cưng chiều đến mức cô nghĩ mình sắp biến thành em bé rồi, không còn ngượng ngùng cự tuyệt nữa, ngược lại còn có chút phối hợp đưa tay lên choàng qua cổ anh.
Trương Sâm dừng bước, Lục Viêm bế cô xoay người đi thẳng, sáu mắt nhìn nhau.
Lê Quánh Dao phát hiện Trương Sâm đang đứng chặn đường, trong lòng bối rối không biết làm cách nào để giải thích chuyện này, nếu không may bị Trương Sâm phát hiện bí mật cô thích Lục Viêm 10 năm... khác nào lấy đá đập vào chân mình không.
Lục Viêm nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, nhất thời hiểu lầm rằng cô sợ Trương Sâm sẽ nghĩ hai người có quan hệ mờ ám, còn có cảm giác giống như đang chột dạ tìm đường trốn tránh.
Lục Viêm thở hắt ra, hờ hững nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Sâm.
"Nhà báo Lê bị thương khi ghi hình ở trường đua, tôi đưa cô ấy đến khám bệnh, mời tránh đường!"
Cô không hé răng, ngạc nhiên thoáng ngước lên nhìn anh, thái độ của anh... thay đổi rồi.
Tuy Lục Viêm nói rõ ràng cố tình cho Trương Sâm nghe, để không hiểu lầm cô, nhưng vì sao cô lại cảm thấy không vui, giống như chuyện của mình được giải quyết rồi, nhưng người đàn ông của cô lại ủy khuất, lại buồn bả, đôi mày nhíu chặt đến mức khiến cô không nhịn được đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro