Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Cô là ân nhân của tôi!

Sáng sớm, Lê Quánh Dao vừa đến tòa soạn, liền nhận được lời chào đón nồng nhiệt từ tổng biên Trịnh, ông ta còn hào phóng đến mức khui sâm banh ăn mừng, giọng điệu dỗ ngọt rất chuyên nghiệp.

"Tôi biết ngay là cô sẽ làm tốt chuyện này mà Quánh Dao! Bài báo của cô hót hòn họt luôn, từ hôm qua đến giờ tổng biên Hứa chẳng dám lên mặt với tôi nữa, đều nhờ có cô đấy, nữ thần của lòng tôi!"

Cách nói khoa trương của ông ta, sớm mọi người đều đã quen rồi, nếu có người viết được một bài gây tiếng vang, ông ta đều sẽ dùng mấy lời đó nói lại một lượt, nào là nam thần, nữ thần của lòng tôi...

Lê Quánh Dao rùng mình, nổi hết da gà, cười trừ chập chững đi về chỗ ngồi của mình.

Tổng biên Trịnh không dễ dàng gì buông tha cho cô, ông theo chân cô đi đến bàn làm việc, ở phía sau một mặt tâng bốc cô, một mặt dồn ép cô.

"Quánh Dao của chúng ta xuất sắc như vậy, chủ đề lần này đương nhiên phải theo đến cùng rồi nhỉ? Dư luận và người hâm mộ đang đặc biệt quan tâm đến tay đua điển trai đó, mọi người đều rất muốn biết tình trạng của cậu ta như thế nào, nếu như mỗi ngày cô đều có thể cập nhật thì đương nhiên là rất tốt, nói không chừng còn có thể xin phỏng vấn trực tiếp cậu ta, chủ đề này quá hot đi, cô nói xem, liệu tòa soạn của chúng ta sẽ bùng nổ thêm lần nữa chứ hả?"

Cô càng nghe càng cảm thấy giống như một kịch bản đã được viết sẵn, trên môi treo nụ cười thương mại giả dối, trong lòng lặng lẽ kiến nghị.

Không muốn làm!

Nhưng mà, nếu có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần với Lục Viêm, Lê Quánh Dao liền không nhịn được tim đập chân run, rơi vào bẫy của tổng biên Trịnh, vì ông ta biết cô sẽ cắn câu thôi.

"Tổng biên Trịnh, tôi sẽ làm!"

"Ha ha, phải như vậy chứ! Cố gắng lên nhé Quánh Dao! Xong vụ này phòng chúng ta sẽ liên hoan một trận hoành tráng đấy!"

Đợi sau khi lão cáo già đầu hói đi khỏi phòng, Khiết Mẫn Chi mới kéo cô lại, liếc nhìn cô, thấp giọng phê bình.

"Sao em khờ thế con bé này, ông ấy giăng cái lưới rõ ràng như thế mà em còn tình nguyện chui vào!"

Lê Quánh Dao tâm tình an ổn, xoa xoa vết thương ở tay, thở dài thườn thượt.

"Thì biết vậy, nhưng em cũng đâu còn cách nào khác, lấy Lục Viêm làm mồi câu thì em đây không cách nào vùng vẫy được rồi! Em là kẻ thua cuộc ngay từ đầu mà"

Khiết Mẫn Chi lắc lắc đầu tặc lưỡi.

"Chậc, vậy thì cố gắng lên nhé! Nói không chừng em phải đu vụ này tới tháng sau đó!"

"Ưm!"

Ánh mắt cô long lanh vụt sáng, vẻ mặt kiên cường bất khuất chắc nịch gật đầu mạnh một cái, quyết tâm rất lớn.

Song, còn chưa kịp chuẩn bị gì, Lê Quánh Dao đã ngồi trên xe đi đến bệnh viện nơi Lục Viêm đang nằm rồi.

Cô đi đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, lôi tấm thẻ tên chứng minh thân phận nhà báo ra đeo vào cổ, chỉnh đốn lại tác phong và trang phục, cô cẩn thận gõ cửa.

Người đàn ông ở trong phòng buông con dao gọt hoa quả xuống, động tác không nhanh không chậm mở cửa, nắm đấm cửa vừa được vặn qua, nhịp tim Lê Quánh Dao liền đập loạn.

Đập vào mắt cô là gương mặt tươi cười hớn hở của Phó Tuân, Lê Quánh Dao thoáng qua một tia thất vọng bị đối phương nhìn thấu.

"A, fan girl của Trương Sâm này!"

Còn chưa hết, Phó Tuân quay đầu nhìn vào trong giường bệnh, ngó chừng người đàn ông đang xem ti vi mà nói to.

"Ân nhân của anh tới thăm này!"

Từ bên trong truyền đến chất giọng trầm thấp lạnh nhạt, âm sắc khàn đặc nhuốm một chút từ tính, khiến người nghe có cảm giác lôi cuốn không dứt ra được.

"Tôi cũng muốn xem thử ân nhân của tôi có hình dạng như thế nào!"

Phó Tuân so với ngày hôm qua nhiệt tình hơn gấp bội, cảm giác xem cô như người đã thân quen không chút nghĩ ngợi liền chụp lấy cổ tay cô kéo vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Đây đây, Viêm ca, anh xem qua rồi tìm cách báo đáp ơn cứu mạng của cô nương nhà người ta đi chứ, đây không phải chuyện nhắm mắt cho qua mà được đâu!"

Mục đích của Lê Quánh Dao đâu phải đến đây để đòi ơn cứu mạng chứ, cô chỉ muốn xin chụp một tấm ảnh, hỏi vài câu hỏi, sau đó quay về báo cáo với tổng biên, như vậy xem như cô đã dùng may mắn của nửa đời để thực hiện một chút nguyện vọng nhỏ này rồi.

Nhưng mà, lúc ánh mắt hai người không hẹn đồng thời giao nhau, Lê Quánh Dao không nhịn được liền nổi lòng tham, cô muốn xin chữ ký của anh, cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm, hơn nữa cô còn muốn... bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho anh.

Người đàn ông ngồi trên giường mặc một bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt trông có chút tái nhợt, nhưng xét về thể lực thì vẫn rất khỏe mạnh, từng đợt cơ bắp cuồn cuộn giấu dưới lớp vải có chút không yên phận mà lộ ra, quyến rũ mê người, dù cho có đang đau ốm thì người đàn ông này cũng đẹp đến mức hớp hồn.

Cô hít một hơi sâu, ổn định lại nhịp tim, chuyên nghiệp mỉm cười nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh.

"Xin chào Lục tiên sinh, tôi là nhà báo đến từ tòa soạn MK-BSC chuyên mảng thể thao, sau vụ tai nạn vừa rồi có rất nhiều người hâm mộ đều đang mong chờ thông báo về sức khỏe của anh, không biết tôi có thể phỏng vấn anh vài câu hỏi được không?"

Phó Tuân há hốc mồm, vội vàng chạy đến trước mặt Lê Quánh Dao cắt ngang tình huống oái oăm, rõ ràng là anh ta đã hàng vạn lần đề phòng với đám nhà báo phóng viên thích soi mói đời tư ngoài kia, không ngờ lại để lọt một người, còn là ân nhân cứu mạng.

"Không phải chứ? Cô Lê, cô là nhà báo sao? Vậy ngay từ đầu cô tiếp cận và cứu Viêm ca đều có mục đích à?"

Lê Quánh Dao bị hỏi, trong đầu theo bản năng muốn nói không phải, nhưng suy cho cùng ở hoàn cảnh của cô dù có nói gì thì đối phương cũng sẽ không tin, hành động tiếp theo nhất định chính là muốn dứt khoát đuổi cô ra ngoài.

Chi bằng bây giờ cô lợi dụng thân phận ân nhân cứu mạng này dùng một chút.

"Cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải anh nói tôi có thể yêu cầu bất kỳ điều gì sao?"

Lục Viêm im lặng một hồi lâu không nói, cau mày trừng nhìn Phó Tuân, cái tên ngốc này sinh ra là để chứng minh cho câu nói miệng nhanh hơn não đây mà.

Phó Tuân rùng mình thận trọng nhìn người đàn ông sau lưng mình.

Ánh mắt Lục Viêm dừng trên cánh tay mảnh khảnh của cô, chằng chịt đều là vết thương được băng bó cẩn thận bằng vải y tế, chỉ nhìn thôi là đã biết rất đau rồi.

Cảm giác bị đối phương nhìn chằm chằm khiến Lê Quánh Dao dần mất tự nhiên, cô ý thức được tầm mắt của anh đang đặt trên người mình, vội vàng kéo tay áo xuống, che đi vết thương khó coi.

Nở một nụ cười gượng gạo.

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn được phỏng vấn Lục tiên sinh, nếu ngài cảm thấy phiền, lần sau tôi sẽ quay lại!"

Lục Viêm nghĩ gì đó, hơi hướng mi nhìn cô, con ngươi đen không cảm xúc, có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với người đối diện, khóe môi khẽ cong lên, liếm môi cười khẽ.

"Cô là ân nhân của tôi, đương nhiên yêu cầu nào của cô, tôi cũng sẵn lòng đáp ứng cả! Nhưng tôi không phải người sẽ dễ dàng cho cô câu trả lời cô muốn đâu, cô nàng nhà báo ạ!"

Nụ cười của anh trong mắt cô có cảm giác rất ma mị, giống như một con quỷ hút máu đang chậm rãi liếm chiếc răng nanh nhọn hoắc của nó, rất đáng sợ, vốn không có chút cảm xúc yêu thích gì.

Lê Quánh Dao cố gắng bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh khẽ híp lại hướng về phía anh, ôn nhu mỉm cười.

"Không sao, Lục tiên sinh đồng ý phỏng vấn, tôi đã biết ơn rất nhiều rồi!"

Phó Tuân chớp mắt liên tục quay qua quay lại nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác hai người rất xứng đôi, nhưng cứ vướng phải khúc mắc ở đâu đó, thuận miệng nói.

"Cô là người hâm mộ của Trương Sâm đúng không, nếu vậy sẽ không có những câu hỏi bất lợi dành cho Lục Thần chứ? Vì ai cũng biết cộng đồng người hâm mộ của hai bên đấu đá nhau từ xưa đến giờ mà!"

Dứt lời, sắc mặt người đàn ông bỗng có chút ngưng trệ nhìn cô, trong ánh mắt toát ra một tia hờn dỗi.

"Cô là người hâm mộ của Trương Sâm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro