39: Người thích dùng dây buộc tóc màu đen.
Lê Quánh Dao cũng hiểu ra được ý của Lục Viêm vài phần, từ sâu trong đôi mắt nóng bỏng của anh đang muốn thôi thúc cô, cứ hỏi tự nhiên, miễn là cô hỏi, dù có là chuyện gì anh cũng nguyện ý trả lời.
Gương mặt cô hơi phiếm hồng, cố che giấu không khí ám muội chậm rãi cười nói.
"Lục tiên sinh có thể chia sẻ một chút về hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình được không?"
Ánh mắt người đàn ông thâm trầm ôn nhu, giống như chỉ giành tặng riêng cô, nở nụ cười đang biểu lộ tình cảm.
"Mẫu bạn gái lý tưởng! Ừm, tạm thời... là người thích dùng dây buộc tóc màu đen!"
"....."
Người đàn ông nói xong còn nghênh ngang bày ra dáng vẻ khí phách tiêu soái không bị trói buộc, giống như những lời anh ta vừa nói này cũng không chút liên quan gì tới anh ta.
Nhưng lại khiến cho Lê Quánh Dao một mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran, cổ họng ngứa ngáy khô khan.
Ai lại nói mẫu bạn gái là người thích dùng dây buộc tóc màu đen chứ, có biết bao nhiêu người, nó vô cùng đại trà, mấy phóng viên nhà báo kia ngơ ngác bất ngờ bị đánh vào tai khiến cho người ta không kịp trở tay, nhất thời cả đám người ngồi đó chỉ biết nhìn nhau, hy vọng bản thân không nghe lầm.
Sao lại có cảm giác tất cả giống như vừa bị người đàn ông dẫn đi một vòng cuối cùng quay về chỗ cũ chẳng thu thập được gì.
Bởi vì đám phóng viên nhà báo độc quyền này trong suốt quá trình thi đấu đều theo dõi qua màn hình lớn để bắt được mọi khung ảnh, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra ngoài kia, ngay cả việc Lục Viêm bước tới trước khán đài, cởi dây buộc tóc từ trên tay xuống trả cho ai kia.
Nhìn biểu cảm trên mặt cô cứng ngắc, không dám ngước mắt nhìn lên, người đàn ông nở nụ cười nhẹ nhàng gọi cô.
"Nhà báo Lê, còn gì muốn hỏi nữa không?"
Lê Quánh Dao mím môi, lắc lắc đầu.
Lục Viêm quay lại nhìn người trong đội mình làm động tác chỉ tay ra hiệu, sau đó một đoàn hai mươi mấy người đồng loạt đứng dậy, giơ cúp lên, một tay nắm thành quyền giơ thẳng lên cao, kiêu ngạo như thần.
Xong, họ cúi chào phóng viên rồi rời đi, nhường vị trí cho đội đua khác tiến vào.
Lê Quánh Dao lén lút đưa mắt nhìn theo, người đàn ông vẫn đang nhìn cô, không hẹn hai ánh mắt chạm nhau, Lục Viêm huơ huơ di động lên ý kêu cô xem.
Lê Quánh Dao không cần nghĩ, liền vội vàng rút di động ra, nhấn vào hộp thoại tin nhắn, cẩn thận xem qua.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ màu trắng, nét chữ cứng ngắt khô khan, nhưng bên tai cô giống như truyền đến chất giọng mềm mại ấm áp của người đàn ông vậy.
<Tôi đợi em ở bãi đậu xe, thu dọn xong tôi đưa em về!>
Khóe môi Lê Quánh Dao bất giác kéo cong lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, không nhanh không chậm hồi âm.
<Được!>
Khiết Mẫn Chi đứng phía nhau, nhìn thấy toàn bộ tin nhắn của hai người, cô nàng cười cười đầy ẩn ý trêu chọc.
"Ô, Quánh Dao, nói Lục Thần nhà em tém tém lại một chút, ai cũng biết hết rồi kìa! Hai người che giấu bớt đi có được không hả?"
Lê Quánh Dao ngượng ngùng đỏ mặt nhìn Khiết Mẫn Chi một cái, xong nhẹ nhàng lướt qua thu hồi tầm mắt, đặt lên chiếc mũ bảo hiểm của nhà vô địch được đặt trong tủ kính trưng bày, mắt cô suýt chút thì trợn ngược lên, dù đã sớm biết mọi chuyện thành ra như thế, cô không nên yêu cầu đem sinh thần của mình viết lên mới phải, còn có cả chữ ký nữa.
Cũng may Daniel đã biến đổi chữ ký của cô thành chữ ký nghệ thuật nên những người từng nhìn qua chữ ký của cô đều không nhận ra, nhưng vẫn khiến cô xấu hổ chột dạ không nhịn được mà lén lút giấu mặt đi.
Sau khi phỏng vấn đến đội đua cuối cùng, nhìn lại ở chiếc bàn dành cho phóng viên nhà báo cũng chỉ còn hai người Lê Quánh Dao và Khiết Mẫn Chi, những tay đua không nổi tiếng, lại có thành tích bết bát nhất đương nhiên không được người ta chú ý đến, cánh tòa soạn lớn kia sớm đã rời đi hết, chỉ có cô kiên trì ngồi lại đến cuối cùng, bọn họ đều rất biết ơn cô, tạo cho bọn họ có cảm giác thành tựu, nhận được sự cổ vũ không khác gì những đối thủ siêu việt của mình.
Khiết Mẫn Chi vươn vai hai cái, mệt mỏi thở hắt ra.
"Quánh Dao à, chị biết là em kính nghiệp, nhưng không cần phải cố gắng như vậy đâu, chúng ta phỏng vấn họ nhiều như vậy đến cuối cùng cũng đâu có mấy tin được đăng lên?"
Lê Quánh Dao im lặng, cô nhớ lại mấy năm đó, khi cô còn chưa trở thành nhà báo, cô đã bắt đầu đi theo Lục Viêm rồi, khi ấy anh cũng mới chập chững bước vào con đường chuyên nghiệp, so với những tay đua nổi tiếng lúc bây giờ, thì Lục Viêm chẳng là gì cả, khi nói đến tên còn chẳng ai buồn ghi nhớ.
Giống như ở thời điểm này, Lục Viêm xếp ở cuối cùng hoặc kề cuối, phóng viên và nhà báo toàn bộ đều đã rời đi hết, nhưng anh vẫn kiên trì ngồi lại, đợi có người đến phỏng vấn mình, nó giống như góc khuất giải thích cho việc vì sao sau này khi trở nên nổi tiếng anh không nhận phỏng vấn của các tòa soạn trong nước vậy, không phải khi thành công con người ta trở nên kiêu ngạo mà bởi vì họ đã từng bỏ lỡ anh rồi.
Lê Quánh Dao ở một bên nhìn ngắm sự chờ đợi hi vọng từng chút một của anh bị sự thất vọng lần lượt thay thế, cô đã đưa ra quyết định, cô sẽ trở thành nhà báo, ngay lập tức cô bỏ ngành học quản lý khách sạn hiện tại của mình, chuyển sang ngành truyền thông báo chí, cô muốn trở thành nhà báo đầu tiên phỏng vấn Lục Viêm, anh sẽ trở thành tay đua độc quyền cho bài báo của cô.
Sau này khi cô được nhận vào tòa soạn, cô liền theo đuổi mảng thể thao, khi ấy cô cũng chẳng có chút tiếng nói gì, còn đang làm thực tập viên, với một chút góp sức nhỏ nhoi trong bài báo lớn của các tiền bối, cô đã lén lút âm thầm giúp Lục Viêm tuyên truyền, tên tuổi của anh luôn được xuất hiện phía sau các trang báo mạng lớn, dần dần trở thành một cái tên quen thuộc, loại hình đua xe F1 dần trở nên phổ biến trong nước.
Sau này Lục Viêm đạt được thành tựu, Lê Quánh Dao cũng có đủ khả năng để tự mình viết bài riêng, cô đã dùng hết khả năng của mình làm hậu thuẫn của anh, dù cho phải dùng mánh khóe để đẩy tên tuổi của anh lên, cô cũng sẽ hết mình cố gắng, cho đến khi, anh đủ sức một mình đứng vững trên đài vinh quang.
Dù cho người đàn ông ấy chưa một lần biết đến cô, chưa từng biết có một người tốt bụng đối xử hết lòng vì mình như cô.
Lê Quánh Dao nghiêng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại Khiết Mẫn Chi.
"Dù không giành được quán quân nhưng họ cũng đã cố gắng hết mình rồi mà chị, chúng ta có thể dùng cách này cổ vũ họ một chút! Em cũng chỉ có thể làm tốt mỗi việc này thôi!"
Phía sau cánh cửa, thân ảnh người đàn ông cao lớn lưng tựa vào tường, tay đang chậm rãi châm điếu thuốc chợt khựng lại trong không trung.
Khóe môi anh giương lên nở nụ cười, vài giây sau mới tiếp tục động tác châm thuốc.
Lê Quánh Dao thu dọn đồ đạc cùng Khiết Mẫn Chi chia làm hai hướng, cô nhận hết dụng cụ, máy quay về phía mình vì Khiết Mẫn Chi còn có việc gấp phải đi vội, lúc đi ra khỏi cửa thông qua đường dành cho nhân viên công tác của giải đấu đi ra bãi đậu xe, cô nhìn thấy bóng lưng người đàn ông quen thuộc dưới ánh chiều tà đổ dài trên tường, lặng lẽ cô bước đến gần.
Người đàn ông quay đầu, ngón tay thả nhẹ điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày ma sát khiến đốm lửa bị vùi tắt, Lục Viêm đã thay đồ đua xe ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen, cùng quần bò dài cũng màu đen nốt, mái tóc rối hơi ươn ướt vì mồ hôi, áo thun hơi mỏng lộ ra phần ngực áo và vai hơi căng, cổ tay áo cũng chặt chẽ ôm sát cánh tay cơ bắp to lớn, trên cổ có mấy giọt nước sáng loáng trượt từ từ vào trong áo, điệu bộ quyến rũ mê người.
Anh bước đến cướp lấy hai túi xách nặng trịch từ trên tay cô, sánh vai đi bên cạnh.
Lê Quánh Dao nghiêng đầu, sườn mặt thanh tú khẽ nhìn anh, ôn nhu mở lời.
"Sao anh không đợi trong xe?"
"Đợi em hơi lâu nên tôi ra ngoài hút thuốc"
Người đàn ông di chuyển chậm rãi theo bước chân cô, trong nháy mắt như phát hiện ra gì đó, ánh mắt anh hơi dời đi, đột nhiên trầm giọng hỏi.
"Chân em bị làm sao vậy?"
Lê Quánh Dao hơi cúi đầu nhìn xuống bàn chân bước đi có chút gượng gạo của mình, trả lời qua loa.
"Hôm qua đi đứng không cẩn thận một chút, hình như là trật khớp rồi"
Người đàn ông im lặng không nói, Lê Quánh Dao không hiểu được suy nghĩ của anh, không biết rằng anh đang tự trách bản thân như thế nào, bất luận không phải do anh gây ra, nhưng anh ân hận vì không phát hiện sớm hơn, rõ ràng cả buổi sáng nay anh đã ở cùng cô, nhưng lại không biết cô luôn nhịn đau làm việc.
Bước chân người đàn ông đột ngột dừng lại, ánh mắt anh chằm chằm trừng nhìn, giống như đang ra lệnh.
"Em đứng ở đây đừng di chuyển, tôi đem đồ lên xe, quay lại sẽ đón em!"
"Hả? Không cần đâu, tôi tự đi được mà..."
Lê Quánh Dao cố gắng phản biện, chưa được ba giây liền bị cái nhíu mày đầy đe dọa của anh làm cho nín bặt.
"Tự đi được cái đầu em! Đứng yên đó!"
Lê Quánh Dao mím môi, phối hợp gật gật đầu không nhúc nhích.
Lục Viêm mới yên tâm đem đồ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro