Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Hiểu lầm


Tàu hỏa đến Chiết Giang đã khởi hành được ba mươi phút, Lê Quánh Dao theo người đàn ông lên xe của anh ngồi cùng nhau, không khí nặng nề chưa ai lên tiếng trước, cô ngồi bất động tay siết chặt vào một góc áo len, đầu cô quay cuồng, nhịp tim còn hỗn loạn hơn cả tiếng người đàn ông chậm rì hít thở.

Lê Quánh Dao nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử đang liên tục nhảy số của xe, đầu óc cô trống rỗng, lông mi dài từng chút một rũ xuống.

Lấy hết dũng khí tính mở lời thì bị người đàn ông đúng lúc cắt ngang.

"Sau này, có xảy ra chuyện gì em nói với tôi một tiếng, đừng đột nhiên biến mất như vậy được không?"

Vì sao người đàn ông này lại đối xử với cô ân cần dịu dàng như vậy, vì sao lại hiểu lầm cô rời khỏi Thành Đô mà vội vàng chạy đến níu giữ cô, toàn bộ đều có mục đích, vậy thì mục đích của anh là gì?

Lê Quánh Dao lần nữa hít một hơi thật sâu định nói gì đó thì trên màn hình xe hiển thị cuộc gọi kết nối bluletooth đến tai phone, vì khi nãy ra đường quá vội nên Lục Viêm đã không mang theo tai nghe, trên màn hình hiển thị một dòng số lạ, Lục Viêm trước giờ không có nhiều người trong danh bạ, người không được lưu, căn bản không phải đối tượng anh quan tâm.

Người đàn ông không chút ngần ngại, lướt màn hình kéo qua phím X, từ chối cuộc gọi, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

"Em trả lời tôi!"

Lê Quánh Dao xoa xoa đầu ngón tay lành lạnh của mình, ánh mắt hai người va chạm nhau một cách tinh tế, có thể cảm nhận được những rung động chậm rãi xuất phát từ con tim, cô ngước mắt mím môi.

"Tôi..."

Màn hình hiện lên dãy số phát ra âm thanh lần nữa cắt ngang lời Lê Quánh Dao, theo bản năng cô có hơi căng thẳng, giọng điệu cô khẩn trương, mở miệng nhắc nhở.

"Lục tiên sinh, anh nghe đi, chẳng may có chuyện quan trọng thì sao"

Em quan trọng hơn.

Lục Viêm thực sự muốn trả lời như vậy, nhưng sợ sỗ sàng quá sẽ khiến cô sợ.

Người đàn ông thở ra một hơi, lạnh nhạt nhấn nghe, Lê Quánh Dao ngồi cạnh cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện, cô tỏ ý muốn ra ngoài để anh thoải mái, nhưng Lục Viêm không để tâm đến, lập tức ấn vào nút khóa cửa xe.

Lê Quánh Dao mím môi loay hoay không biết phải làm sao, người đàn ông mỉm cười đưa cho cô chai nước suối đã mở nắp trước đó.

"Alo?"

Đối phương ở phía bên kia âm thanh trong trẻo dịu dàng, là giọng của một cô gái, trong ngữ khí xen lẫn một chút vui mừng, không hề giữ khoảng cách nói.

"Lục Viêm, là em đây, Nguyệt Nhã, em về nước rồi, đang ở Thành Đô, chúng ta gặp nhau một chút được không? Em nhớ anh lắm!"

Trong khoảnh khắc Lê Quánh Dao nghe đến hai tiếng 'Nguyệt Nhã' lồng ngực cô phút chốc hốt hoảng, cảm giác lạnh sống lưng một chút một chút xuất hiện, bàn tay khẽ siết chặt.

Kiều Nguyệt Nhã, có thể nói là tình đầu của Lục Viêm, chính là cô gái khiến tình bạn giữa anh và Trương Sâm rạn nứt ở thời đại học, người con gái xinh đẹp, tài năng, gia thế khủng, lại là một minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí...

Nhìn lại bản thân, Lê Quánh Dao liền tự cười nhạo mình mộng tưởng trèo cao, cô lấy cái gì ra để so sánh? Chỉ là cô thích Lục Viêm lâu hơn một chút mà thôi.

Bây giờ dường như trạng thái cùng những rung cảm trong tim cô đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí Lê Quánh Dao còn cảm thấy tự ti hơn trước.

Người đàn ông không quan tâm người kia đang hát cái gì, giọng có hay đến cỡ nào, hờ hững không hứng thú đáp lại.

"Tôi không muốn gặp cô, tắt đây!"

"Khoan đã Lục Viêm, em biết anh vẫn giận em, chúng ta làm hòa đi có được không?"

Kiều Nguyệt Nhã nhỏ giọng nài nỉ, tha thiết muốn cùng anh quay lại, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông một chút cũng không thay đổi.

Lạnh nhạt, dứt khoát, nói xong liền ngắt máy.

"Đủ rồi đấy!"

Lê Quánh Dao từ đoạn nghe Kiều Nguyệt Nhã nói nhớ anh, sau đó liền không thể nghe lọt nữa, âm thanh bên tai cứ ù ù bị nhiễu đi, chỉ nghe được tiếng hít thở khó khăn của chính mình, lúc này cô mới hơi bình tĩnh lại, thanh âm khi mở miệng có chút nhẹ nhàng.

"Lục tiên sinh, tôi nghĩ mình nên chịu trách nhiệm với những việc đã gây ra cho anh, tôi thực sự xin lỗi, nếu như anh có việc cần đến, trong khả năng tôi có thể đáp ứng anh"

Cô mím môi, cẩn thận đặt câu hỏi.

"Khi nãy anh nói muốn làm bạn cùng tôi? Làm bạn với một người nổi tiếng như Lục tiên sinh, tôi sợ mình sẽ tổn thọ mất, vì vậy tôi xin từ chối lời đề nghị hảo ý của anh!"

Lê Quánh Dao siết chặt bàn tay lạnh ngắt, không đợi người đàn ông kịp nói gì, lại tiếp tục nói.

"Tôi thành thật xin lỗi anh! Từ nay tôi sẽ kiểm soát hành động của bản thân, sẽ không đến gần Lục tiên sinh nửa bước!"

Nói xong, Lê Quánh Dao thở ra một hơi, bàn tay thả lỏng.

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, anh trầm mặc không nói.

Miệng thì nói sẽ chịu trách nhiệm, vậy mà dứt khoác cách xa anh, người phụ nữ tâm cơ này, là muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao?

Tâm mi người đàn ông khẽ động, ngữ khí cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Là vì Trương Sâm sao?"

Trương Sâm gì ở đây?

Lê Quánh Dao không biết vì sao, mi mắt cô giật giật, ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Viêm khó khăn cười khẽ.

"Không sao, nếu em thích cậu ta đến vậy thì cũng đành chịu thôi, giữa chúng ta là sự cố thôi có đúng không?"

Người đàn ông tự hỏi tự trả lời, âm sắc rơi xuống vài tầng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo bao trùm không gian chật hẹp trong xe.

"Tôi biết rồi, em không cần giải thích gì đâu, tôi đưa em về!"

Lê Quánh Dao mím môi, có lẽ duyên phận của cô cùng anh chỉ tới đây thôi, cô không dám nghĩ tiếp nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

"Cảm ơn Lục tiên sinh"

...

Lê Quánh Dao bước xuống, cẩn thận đóng cửa xe, không quên đứng lại khom người xuống cúi chào anh.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Lục tiên sinh, đi đường cẩn thận!"

Lục Viêm không nhìn cô, rũ mắt nhìn vô lăng, âm thầm đợi cô rời đi.

Người đàn ông tư thái nhàn nhạt, biểu tình u ám đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần dần khuất xa của cô gái, rõ ràng trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ để mọi chuyện kết thúc như vậy, nhưng biết sao được...

Lê Quánh Dao từng nói 'Trước nay chỉ yêu duy nhất một người', ngoài ý muốn Lục Viêm hiểu lầm người mà cô nói là Trương Sâm, vì vậy... anh chỉ có thể kiềm nén tình cảm của mình tác hợp cho cô.

Người đàn ông gọi cho một người, đầu dây bên kia giống như chột dạ, rất lâu mới nhấc máy.

"Viêm, Viêm ca...?"

"Cậu đưa số tôi cho Kiều Nguyệt Nhã?"

Phó Tuân sởn da gà, không dám nói dối, ấp a ấp úng thú nhận.

"Viêm ca, đừng nóng mà, thật ra thì cô Kiều có vẻ thực lòng muốn liên lạc lại với anh, dùng đủ mọi cách năn nỉ em, vì vậy em chỉ có thể giúp cô ấy một chút..."

Người đàn ông lạnh giọng, căn bản không nghe giải thích.

"Cậu tự đi giải quyết chuyện mình gây ra, nếu tôi còn nhận cuộc điện thoại nào của cô ta thì cậu liệu hồn đấy!"

Phó Tuân mếu như sắp khóc, cắn răng ngoan ngoãn 'vâng vâng dạ dạ'.

Tắt máy, mặt baby hùng hổ đập bàn một cái.

"Mới nãy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài không nói tiếng nào, chắc chắn là đi tìm nhà báo Lê, tâm trạng tồi tệ như vậy, khẳng định là hai người họ cãi nhau rồi!"

"Tại sao chuyện tình cảm của họ mình phải gánh chịu hậu quả chứ!!! Đúng là xúi quẩy mà!"

Tóc vàng chân nọ gác chân kia ngồi ở ghế đối diện cười khẩy ngụ ý trêu chọc.

"Không phải cậu xúi quẩy, mà cậu đáng bị như thế!"

"Im đi đồ ngoại quốc!"

Phó Tuân nhăn nhúm mắng một câu, đối phương liền lao tới cùng cậu choảng nhau, hai người này gây gỗ không chỉ một hai lần, mà hầu như lần nào cũng vậy, anh em nhìn thấy đều không buồn can ngăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro