32: Em đi đâu?
Chất giọng người đàn ông thâm trầm lạnh lẽo, ngữ khí gấp gáp trước nay chưa từng mất lý trí như vậy.
"Con mẹ nó, em đang ở đâu?"
Lê Quánh Dao mím môi, đợi vài giây sau mới phản ứng lại.
"Lục tiên sinh, anh bình tĩnh nghe tôi nói..."
Người đàn ông vô cùng sốt ruột, giọng không nhịn được, có chút không vui, lạnh nhạt vang lên rất dứt khoát.
"Tôi không muốn nghe, tôi chỉ muốn biết hiện giờ em đang ở đâu?"
Hết cách, Lê Quánh Dao không còn biện pháp nào khác, cô thở dài một hơi, nhẹ nhàng trả lời, thanh âm trong trẻo mềm mại.
"Tôi đang ở bến tàu!"
Người đàn ông gấp đến độ hiểu lầm rằng cô đang muốn rời khỏi Thành Đô, không kịp suy nghĩ thêm điều gì, tức tốc lái xe phóng đi.
"Gửi vị trí của em cho tôi, còn nữa, em đợi tôi, tôi sẽ đến ngay!"
Khuôn miệng nhỏ xinh xắn của Lê Quánh Dao lại nhả ra âm thanh nhẹ nhàng, ngoan ngoãn xuôi theo.
"Được, tôi đợi anh, Lục tiên sinh đi đường cẩn thận!"
ĐM, cẩn thận thì có kịp giữ em lại không?
Lục Viêm miệng muốn chửi thề, liên tục hít thở sâu để kìm chế cơn nóng tính, anh không muốn đem sự bực tức trong người mình đổ lên đầu cô, dù gì Lê Quánh Dao cũng rất ngây thơ, khi nghe anh chửi thề cũng sẽ không hiểu, nhưng anh không muốn để cô phải nghe những lời như thế.
Ngay trong tích tắc chưa tới 20 phút sau đó, chiếc xe thể thao hạng sang của phú nhị đại nào đó đổ ngay trước bãi đậu xe của bến tàu, khiến mọi người chú ý hơn cả là người đàn ông từ trên xe bước xuống, thân hình thẳng tắp, dung mạo xuất thần, giống như nam thần từ trong tiểu thuyết xé sách bước ra, ẩn ẩn cảm giác thâm sâu khó lường, càng thêm thu hút.
Thế nhưng, bỏ mặc sự chú ý của bọn họ, Lục Viêm nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm, lại liên tục nhìn bên trong điện thoại di động nhấp nháy phát tín hiệu định vị của đối phương đang ở gần.
Lê Quánh Dao vừa đi vệ sinh vào, trên tay vẫn còn chưa lau sạch nước, vừa ngước mắt lên vô tình nhìn thấy thân hình cao lớn đang đứng ngốc đằng kia, âm thanh nhẹ nhàng gọi.
"Lục tiên sinh?"
Lục Viêm nghiêng người quay đầu nhìn, tấm lưng rộng lớn cứng đờ, nghe giọng nói quen thuộc cùng cách gọi xa lạ của đối phương, người đàn ông mất bình tĩnh, bước chân mạnh mẽ chậm rãi tiến về phía cô.
Biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn kịch liệt phập phồng, cô giống như bị ánh mắt của anh soi xét từng ngóc ngách, trong đầu cô nảy ra ý định muốn bỏ chạy, nhưng lại không có cách nào di chuyển được.
Người đàn ông thân hình cao lớn giơ tay tới trước, vòng qua người cô, đem cô ôm chặt trong lòng, giống như nếu lần này buông tay, người con gái này nhất định sẽ bỏ anh đi mất.
Lê Quánh Dao bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngẩn người sững sờ, đôi mắt to tròn bất động nhìn anh, lại phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình, cô càng lúc càng xấu hổ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng lên tiếng.
"Lục tiên sinh, đợi một lát, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện có được không?"
"Tôi không muốn thương lượng với em, em không được đi đâu hết!"
Lê Quánh Dao hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, trước mắt chỉ muốn nhanh chóng đưa anh đi đến nơi ít người dòm ngó hơn một chút, cô ôn nhu nói, như dỗ dành bạn trai.
"Được, tôi không đi, chúng ta cùng đi, được không? Sau đó sẽ nói chuyện đàng hoàng"
Vài giây sau, cuối cùng người đàn ông mới buông cô ra, lùi lại một bước, dáng vẻ xấu tính này của anh, chỉ có cô mới dỗ được.
Lục Viêm vừa đưa tay đến định nắm lấy tay cô thì Lê Quánh Dao bất ngờ rút tay tránh né khiến người đàn ông sửng sốt trố mắt nhìn.
"Em..?"
Lê Quánh Dao vội vàng chùi bàn tay ướt sũng của mình vào áo len sau đó mới đưa tay ra để anh nắm, người đàn ông phát hiện cô không phải không muốn nắm tay mình, cô chỉ ngại ngùng vì tay ướt mà thôi, trong chốc lát ánh mắt liền hóa dịu dàng.
Bên cạnh sân ga, có một nơi dùng để hút thuốc, nhưng thời gian tàu gần đến mọi người đều tập trung ở trong khu ghế chờ, không còn ai lãng vãng bên ngoài, một nơi hoàn hảo để nói chuyện.
Không hiểu sao vừa rồi cô có đủ dũng khí để mà dỗ dành anh nữa, Lê Quánh Dao đối diện với người đàn ông, ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng cao đầu, hai mắt chăm chăm nhìn vào mũi giày da của anh, hạ giọng giải thích.
"Lục tiên sinh, hôm đó tôi uống say cho nên đã không kiểm soát được hành động thất lễ của mình, tôi thành thật xin lỗi anh!"
Lê Quánh Dao nhắm chặt hai mắt, nói xong liền cúi người xuống chân thành xin lỗi.
Lục Viêm hơi nheo mày, đuôi mắt khẽ nhướng lên, trông có chút giận dữ, chất giọng trầm thấp lạnh nhạt.
"Chỉ cần xin lỗi là xong sao? Nhà báo Lê, em khiến tôi hơi thất vọng rồi đấy! Không phải em nên chịu trách nhiệm với những gì mình làm ra sao? Dù có say đi chăng nữa?"
Trong đầu nhỏ của cô liên tục lặp lại những lời anh vừa nói, trọng điểm chính là cô đã khiến Lục Viêm thất vọng rồi...
Lê Quánh Dao không thể nghe thấy thêm điều gì khác nữa, cô siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm nhỏ, vẻ mặt vô cùng áy náy.
"Tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho lỗi lầm của mình! Tôi nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm nữa, chỉ cần Lục tiên sinh chịu tha thứ cho tôi..."
Lục Viêm khẽ cười.
"Làm bạn..."
Bạn gái của tôi!
Lời còn chưa kịp nói ra, Lê mẹ bất thình lình xuất hiện, vô tình cắt ngang đúng đoạn gay cấn nhất.
"Dao Dao à, tàu sắp đến rồi, con còn ở đây làm gì thế?"
Lê mẹ nhìn tình hình, bỗng sững người, bước chân hơi lùi lại, không phải bà vừa mới phá hủy chuyện tốt của con gái mình rồi đấy chứ?
Quả nhiên là vậy.
Bà nhìn chàng trai vóc người cao lớn, bộ dạng vững chãi rất đáng tin cậy, hoàn toàn là người mà con gái bà có thể tùy ý dựa dẫm, hơn nữa còn rất đẹp trai, cùng với Lê Quánh Dao ở một chỗ quả thực đẹp đôi.
Lê mẹ chậm rãi lùi lại, xua xua tay.
"A, bà già này lẩm cẩm rồi, không nhìn thấy gì cả, xin lỗi xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục đi!"
Lục Viêm nghĩ đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nói, người đàn ông duy trì nét mặt bình tĩnh, nghiêng người, hạ giọng kính cẩn hướng về người phụ nữ trung niên phía trước.
"Chào bác, cháu là Lục Viêm!"
Lê mẹ mỉm cười hiền hậu, gật đầu.
"Tôi biết cậu chính là Lục Viêm, người mà Tiểu Dao..."
"Mẹ ơi"
Lê Quánh Dao kịp thời cắt ngang, nếu như vừa rồi Lê mẹ kích động đem bí mật mà cô dùng tính mạng để chôn giấu kia toàn bộ khai quật, sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Đoạn, cô cầm di động xem thời gian, cũng sắp đến lúc tàu vào ga rồi, cô vội vàng đi đến chỗ bà, cầm theo hành lý, Lục Viêm nhìn theo, kích động đi đến giữ hành lý lại, ánh mắt lo lắng giống như có ý muốn níu kéo cô lại.
"Em đi đâu?"
Vào thời khắc này, Lê Quánh Dao mới hiểu ra vì sao Lục Viêm lại tức tốc phi đến ngay, còn luôn nói những lời khó hiểu như vậy, thì ra là vì anh hiểu lầm cô muốn rời khỏi Thành Đô.
Lê Quánh Dao cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, nhưng người thật sự nghĩ nhiều đến mức không thể chợp mắt được lại là Lục Viêm.
Lê Quánh Dao lắc lắc đầu cười.
"Tôi chỉ đưa mẹ lên tàu về quê thôi, tôi không đi"
Lục Viêm nghe xong vẫn còn chần chừ, đợi đến khi Lê mẹ gật đầu xác nhận, anh mới lén lút thở phào một hơi, sau đó xách hành lý giúp cô.
"Cháu cũng tiễn bác lên tàu!"
"Được, được! Cùng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro