Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Tổ sư em, quỷ lưu manh!


'Lạch cạch'

Phó Tuân thấy bên ngoài lành lang dẫn đến phòng làm việc của Lục Viêm mở đèn, bình thường nếu không ở đây anh sẽ tắt bớt đèn vì không cần thiết, đoán có người ở trong, mặt baby ngáp dài một cái, đưa tay lên mở cửa, chất giọng lanh lảnh vang lên.

"Viêm ca, đêm qua anh không về...."

OMG...??????

Sắc mặt Phó Tuân trắng bệch tái mét, đôi mắt trợn đến mức có cảm giác sắp rớt ra ngoài, con mẹ nó, chuyện gì đây, lão đại dẫn cô nương nhà người ta về căn cứ của mình, còn ôm nhau ngủ.

ĐM, chuyện này còn sốc hơn cả việc có ai đó nói Lục Viêm bị Gay.

ĐM, cứu!

Phó Tuân sực nhớ ra, vội mò mẫm di động trong túi, không khống chế được ngón tay đã nhấn chụp hơn cả chục tấm, cảm giác thu được kết quả ngoài ý muốn, cười đến mức khóe miệng kéo đến tận mang tai.

Khoan đã, người phụ nữ kia, nhìn giống ai đó...

Vì gương mặt cô hơi úp xuống nghiêng nhẹ đặt lên ngực Lục Viêm nên không nhìn rõ, nhưng người xinh đẹp như Lê Quánh Dao, Phó Tuân đã nhìn qua một lần liền không thể quên được.

Nhà báo Lê???

Ánh mắt Phó Tuân ẩn ý chậm rãi ngừng trên người bọn họ, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, bầu không khí im lặng như chết, ánh mắt sắc bén của người kia trừng nhìn khiến Phó Tuân sởn tóc gáy, khóe môi giựt giựt có điềm.

Phó Tuân gượng cười, căng thẳng cúi người chào đối phương, lén lút quay người rời đi.

"Làm phiền... rồi!"

Người đàn ông rũ mi mắt nhìn đỉnh đầu của mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ trên người, bất giác nở nụ cười, bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt vuốt tóc cô, sợ cô không cẩn thận bị mình làm thức giấc, anh chỉ có thể chạm vào cô thật nhẹ nhàng.

Lục Viêm động tác rất nhỏ, đặt cô thẳng người nằm ngay ngắn trên sô pha, bất động cả một đêm khiến cơ thể anh căng cứng, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc đồng hồ để bàn, Lục Viêm gửi đi một tin nhắn cho đoàn đội của mình, thông báo chuẩn bị vào họp.

Người đàn ông trước khi rời đi, luyến tiếc nhìn cô lâu hơn một chút.

"Mèo nhỏ, đợi tôi quay lại, sẽ xử lý em!"

....

Người đàn ông ngồi ở trong phòng họp, một nhóm người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận về động cơ vừa mới cập cảng từ nước ngoài chuyển về, có người nói nên chuyển đổi động cơ cũ thành động cơ mới để thử nghiệm, có người không đồng ý với quyết định táo bạo này, vì thời gian thi đấu sắp diễn ra chỉ còn hơn nửa tháng.

Lục Viêm chỉ ngồi một bên lắng nghe, ánh mắt chăm chú nhìn vào thời gian trên màn hình di động, chưa bao giờ anh có cảm giác hai tiếng đồng hồ lại dài đằng đẵng như thế này.

Sau khi mọi người kiên trì bàn bạc xong, lúc này buổi họp đã tiến hành đến khâu cuối cùng, bây giờ chỉ còn đợi quyết định từ lão đại, mọi người đều nhìn anh, chờ người đàn ông đưa ra chỉ thị.

Lục Viêm chỉ mong thật nhanh kết thúc, nét mặt của anh không chút biến đổi, nhàn nhạt kết luận.

"Tạm thời chưa dùng đến động cơ mới, đợi sau khi mùa giải kết thúc, sẽ tiến hành chuyển đổi động cơ, tất cả cùng trải nghiệm một lượt, nếu như có thể cải tiến tốc độ thì chúng ta sẽ chính thức đưa vào sử dụng!"

Lúc này mọi người trong phòng đều im lặng không dám nói gì thêm, người đàn ông đứng lên tuyên bố.

"Tan họp!"

Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài trước, mọi người nín thở tập trung đưa mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông dần khuất sau cánh cửa, ai cũng đều cảm thấy có chút kỳ quái.

Có người không nhịn được kề sát tới chỗ mặt baby đang lướt di động, miệng cười đắc ý, không biết là có chuyện gì, nhỏ tiếng hỏi.

"Này Tuân, mày biết nay lão đại bị sao không? Hình như không muốn cùng chúng ta ở một chỗ!"

Phó Tuân mồm nhanh hơn não, cười một cách cao hứng đáp lại.

"Đúng rồi, người ta bây giờ có hồng nhan tri kỷ ôm trong lòng, làm gì còn muốn ở cùng đám đàn ông hôi hám suốt ngày chỉ biết dí đầu vào máy móc như chúng ta nữa!"

"Hồng nhan con mẹ nó tri kỷ?"

Người kia vừa bất ngờ reo lên, một đám hai mươi người đàn ông bất ngờ xông đến túm lấy Phó Tuân, nhất quyết truy hỏi cho ra lẽ.

Lão đại của bọn họ vậy mà không nói tiếng nào có bạn gái rồi?

Là cô nương nhà nào không biết sống chết ngoan cố lao đầu vào địa ngục như vậy?!

Phó Tuân bị dồn ép đến bước đường cùng, để tự cứu chính mình, mặt baby chỉ có thể dùng tấm ảnh đáng giá cả mạng sống để đánh đổi.

Cả đám người truyền tay nhau xem ảnh, xem đến mức trợn mắt há hốc mồm, không dám tin, tuyệt đối là cắt ghép!

Lúc này, Lục Viêm đã đi về đến phòng làm việc của mình, lòng đầy mong chờ được nhìn thấy gương mặt thanh nhã ưng ửng hồng của cô mở cửa ra, biểu cảm dần dần cứng ngắt.

Vậy mà người phụ nữ kia, không nói lời nào liền bỏ trốn rồi.

Tổ sư em, quỷ lưu manh!

Lục Viêm từng bước chân nặng trịch đi đến cửa thủy tinh sát đất phía sau bàn làm việc, ánh mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo nghiêng đầu nhìn trời xanh, nới lỏng một nút áo sơ mi, tâm tình đặc biệt không tốt.

Anh cầm di động liên tục gọi đi, nhưng đầu dây bên kia trốn tránh, nhất định không chịu bắt máy.

Bất đắc dĩ, người đàn ông soạn một tin nhắn mất cả nửa ngày mới gửi đi.

....

Chủ nhật, trời vừa mới tờ mờ sáng, phía Tây nổi lên màu trắng bạc, cả tuần nay thời tiết không được tốt lắm, mãi cho đến sáng hôm nay mới tầng tầng mây trôi dạt đi, để lộ từng đợt ánh sáng ban mai.

Tính thời điểm từ lúc trở về nhà, Lê Quánh Dao đã xin nghỉ phép khoảng một tuần, cô không rời khỏi giường, căn bản không còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp mọi người nữa.

Người ngồi co rúm trốn trong chăn không chút động tĩnh, không gian yên lặng đến lỳ lạ, thỉnh thoảng có tiếng 'chan chát' giống như có người đang tự đánh vào da thịt mình.

Cô căn bản đã tắt nguồn di động, trốn tránh hiện thực.

Cô đã ép bản thân nhớ ra toàn chuyện những chuyện đã xảy ra vào tối đêm đó, cô còn nhớ rất rõ... về nụ hôn ngọt ngào giữa hai người.

Đây là mượn rượu làm càng chứ còn gì nữa, cứ say vào cô lại khiến bản thân vào sáng hôm nay vô cùng ăn năng hối hận.

Nhưng...

Cũng không phải không tốt.

Cô đã hôn Lục Viêm, Lục Viêm cũng đáp lại cô, tính ra như vậy thì anh cũng không có ghét cô, nhưng nếu chẳng may... anh nghĩ cô là loại phụ nữ dễ dãi, với bất cứ ai cũng có thể đưa lên giường, hơn nữa tin tức giữa cô và Trương Sâm cũng chỉ vừa lắng xuống không lâu, liệu anh... có khinh thường cô không?

Điều khiến Lê Quánh Dao hoang mang lo sợ chỉ có như vậy.

Và giữa cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ gì cả, như vậy thì có được tính không?

Hay chỉ đơn giản là mối quan hệ mập mờ.

Nếu chỉ vì quá thích Lục Viêm mà day dưa không rõ ràng với anh, Lê Quánh Dao thà rằng chấm dứt mọi thứ, trở lại như trước kia, theo đuổi anh từ xa, làm một người hâm mộ trong bóng tối, vẫn tốt hơn.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bên ngoài phòng khiến cô giật mình, cơ thể căng cứng không dám phát ra tiếng động.

Người bên ngoài gần như mất toàn bộ kiên nhẫn, nhấn chuông thêm vài lần không thấy ai đáp lại, liền đập cửa.

Chất giọng phụ nữ trung niên quen thuộc vang lên.

"Dao Dao, con có ở trong đó không? Có xảy ra chuyện gì không vậy con? Con gái à, trả lời mẹ đi?"

Lê Quánh Dao nhanh như chớp lao xuống giường, bàn chân trần bước nhanh đến cửa, nhấn nút mở, cửa điện tử liền bật ra, đối diện với người phụ nữ đang lo lắng đến mức rươm rướm nước mắt.

Lê Quánh Dao mím chặt môi không nói, trực tiếp nhào vào lòng bà.

"Mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro