27: Cô ấy mạnh mẽ đến mức không cần bảo vệ
Chiếc siêu xe thể thao cỡ nhỏ độc nhất chỉ thiết kế hai chỗ ngồi, màu vàng đồng bóng loáng, vẻ ngoài hào nhoáng, sang trọng lướt nhanh trên đường nhựa, tiếng động cơ mạnh mẽ đặc trưng của dòng xe hạng sang có logo hình bò tót vàng của đế chế siêu xe Lamborghini.
Mấy người đang lái xe song song và mấy người đi đường chung quanh cùng nhau ngẩng đầu, trầm trồ ngước nhìn chiếc siêu xe có một không hai vừa đi ngang qua mặt.
So với siêu xe còn chói mắt hơn chính là người đang cầm lái.
Người đàn ông trên xe một thân áo da đua xe chuyên nghiệp, chỉ có thể nhìn được phần thân trên nhưng ai nhìn vào cũng có thể nói ra dáng người cứng rắn, cơ bắp săn chắc, gương mặt góc cạnh nam tính không nhìn rõ vì anh đeo một chiếc kính mát đen bản to, nhưng ai cũng có thể chắn chắn người đàn ông này rất đẹp trai, còn rất ngầu.
Chiếc siêu xe từ xa đã hạ tốc độ, chậm rãi dừng trước cửa Garage tại khu đô thị Phong Hoa nằm ở vùng tiếp giáp của Thành Đô.
Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía này, toàn bộ đặt lên người đàn ông thân hình cao lớn, đôi cẳng chân thẳng tấp bước xuống từ chiếc siêu xe.
Cậu trai có gương mặt baby từ trong Garage nóng vội chạy đến bên cạnh người đàn ông nọ, tưởng tượng một chút, giống như người vợ trẻ chạy ra đón chồng tan làm về nhà, cảm giác mơ hồ...
Sự thật là Phó Tuân gấp đến mức không nói thành lời, chỉ đem máy tính bảng đặt vào trong tay người đàn ông, chỉ chỉ vào màn hình.
"Viêm ca, anh xem, cô Lê gặp chuyện rồi"
Cái gì?
Người đàn ông vừa xem tin tức trên màn hình, sắc mặt không biến đổi, khi ngón tay anh lướt đến tấm ảnh chụp hai người một nam một nữ bước từ trên xe xuống, thân hình ấy, góc nghiêng ấy dù cho phải xác nhận lại bao nhiêu lần đi nữa, Lục Viêm cũng có thể chắc chắn đấy là Lê Quánh Dao.
"Tuân, cậu gọi người đến phòng tôi, chuẩn bị công bố một chút!"
Phó Tuân ngước đôi mắt long lanh ngạc nhiên nhìn anh, chần chừ vài giây, cố để không chọc vào ổ kiến lửa đang đứng trước mặt.
"Viêm ca à, thật sự phải làm như vậy sao, dù biết anh lo lắng cho cô Lê nhưng không phải làm như vậy chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng ư?"
"Không sao"
Người đàn ông tháo găng tay da một cách dứt khoát, con ngươi đen trừng trừng nhìn về phía trước, bước chân uy lực mạnh mẽ không nhanh không chậm đi vào trong Garage.
Vài anh em nhìn thấy lão đại vừa định chào thì bị gương mặt gắn lên mấy chữ 'ĐỘNG VÀO LÀ CHẾT' của anh thì vội vàng giả mù giả điếc quay về làm việc của mình, nhất định không thể bị người đàn ông nắm đầu.
Ba mươi mấy phút sau, một nhóm hai người nước ngoài mang theo máy quay cùng rất nhiều dụng cụ để phát trực tiếp tiến vào Garage, mặc dù các anh em trong đoàn đội đều đã được thông báo trước, nhưng cũng có người không thể chấp nhận việc làm này của lão đại, nhưng vẫn chỉ có thể nghe theo anh.
Trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, người đàn ông cùng bọn họ nói chuyện, nguyên văn chính là Lục Viêm muốn dùng độ hot của mình cùng Garage chưa từng được công bố phát lên mạng, thu hút dư luận về phía mình, sau đó đem hắc báo kia nhấn chìm, chỉ có cách đó mới có thể khiến thần không biết quỷ không hay tạm thời không đụng đến Lê Quánh Dao.
Phó Tuân ngồi trên sô pha đối diện với đám người chuẩn bị máy quay để phỏng vấn Lục Viêm, trước khi bọn họ bắt đầu, gương mặt baby vội vàng xông tới phía trước chặn lại, gấp gáp kéo Lục Viêm ra ngoài, hạ giọng thì thầm.
"Viêm ca, hình như mọi chuyện đã ổn thỏa rồi... chúng ta cũng không cần phải làm gì nữa đâu!"
Nói xong, mặt baby đưa tin tức MK-BSC vừa đăng lên, là đoạn phỏng vấn của cô và Trương Sâm ngày hôm qua, sau đó còn có một vài bức ảnh chụp cô cùng Trương Sâm và trợ lý của Trương Sâm đi cùng nhau ở khu vui chơi và gương mặt của cô được làm mờ, và đính kèm một đường link dẫn tới bài viết thứ hai, toàn bộ viết về cuộc phỏng vấn nhỏ của hai người tại Disneyland, Trương Sâm nói rằng anh ta từ nhỏ đã rất muốn đến đây một lần, không ngờ lần này lại đến vì công việc, cuối cùng Lê Quánh Dao xác nhận rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
Nhất thời sẽ có người tin, có người không tin, nhưng cô đã thành công chuyển hướng được dư luận, ít nhất cô cũng đã có thể bảo vệ được chính mình.
Người đàn ông đột nhiên bật cười, Phó Tuân trợn tròn mắt chỉ dám nhìn không dám nói chuyện, nụ cười của anh hệt như trong mắt có chưa một tia sáng nho nhỏ vậy, ôn nhu đến kỳ lạ.
Anh đã vô tình quên mất, Lê Quánh Dao là người rất mạnh mẽ, cô đã cứu anh từ trong vụ tai nạn ấy cơ mà, anh dường như đã có chút hối hận rồi.
Hối hận vì đã không xuất hiện sớm hơn để bảo vệ cô ấy, cuộc sống này đã khiến cô ấy trở nên quá sức mạnh mẽ rồi, đến mức không cần anh.
Người đàn ông ra hiệu với Phó Tuân giải quyết nhóm nhà báo người nước ngoài kia một chút, không đợi đối phương kịp nói gì, đã lập tức rời đi.
Mặt baby ấm ức lén lút giơ nắm đấm lên, cắn răng nhẫn nhịn!!!!
"Anh ta là lão đại, không được đấm!"
....
Lê Quánh Dao vươn vai giãn cơ làm tiếng xương khớp kêu lên 'răng rắc', đầu ngón tay cô nhấp vào con trỏ chuột, nhấn vào nút gửi đi, trên màn hình hiện lên dòng chữ 'đã gửi thành công', ánh mắt khẽ dừng trên tấm ảnh người đàn ông đội mũ bảo hiểm đứng bên cạnh siêu xe triệu đô, dáng người cao thẳng tắp giấu dưới lớp đồ bảo hộ màu đỏ quen thuộc, người đàn ông dù không ở bên cạnh nhưng đã luôn là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Khiết Mẫn Chi đọc xong bài báo, thở phào nhẹ nhõm, tò mò liếc sang bàn bên cạnh nhìn cô.
"Em gửi phản hồi yêu cầu xóa bài cho Hoa Phi xong rồi à?"
Lê Quánh Dao xoay xoay khớp cổ, cảm giác các đầu ngón chân bị bó trong đôi giày cao gót đã tê rần vì cả buổi sáng không di chuyển, máu không thể lưu thông, nhàn nhạt trả lời.
"Vâng, cũng may Trương Sâm có chụp ảnh, hơn nữa còn có sự xuất hiện của trợ lý cậu ta khiến mức độ tin tưởng tăng lên gấp đôi!"
Ngẫm nghĩ lại thì vừa nãy Lê Quánh Dao nhắn tin với Trương Sâm, thương lượng với anh ta về việc chỉnh sửa đoạn phỏng vấn, cắt ghép một chút để khiến đoạn 'người thời đại học Trương Sâm từng đơn phương hiện giờ cũng là minh tinh' trở thành tiêu điểm, sau đó lại viết thêm một bài báo để chứng minh họ đến công viên giải trí là để làm việc, cô phải dùng não của mình bịa ra một câu chuyện phù hợp với khung cảnh lãng mạn của Disneyland.
May mắn là mọi thứ đều không quá gượng gạo, về việc một vận động viên nổi tiếng với tuổi thơ không nhận được sự ưu ái, lần đầu tiên đến công viên giải trí đã khiến anh ta vui như thế nào.
Trải qua trận này, MK-BSC cũng coi như cùng tòa soạn Hoa Phi chuyên đâm sau lưng người khác kia chính thức khai chiến.
Mà cô với Trương Sâm gộp lại thành 'Bạn cùng chung hoạn nạn' đi.
Tổng biên Trịnh công tư phân minh, chuyện này đều 'do' Lê Quánh Dao gây ra, vì vậy bắt buộc cô phải gánh toàn bộ trách nhiệm, bằng cách Hoa Phi tung ra một tin - cô phải viết ra một bài còn hot hơn tin tức kia, còn cường điệu nói rằng nếu cô không thể đối đầu với Hoa Phi sẽ đem cô cách chức, đuổi việc.
Lê Quánh Dao mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất, cô gần như đóng quân tại phòng số 1 không ăn không uống, chỉ chăm chăm ôm chiếc laptop làm việc, có lúc mang theo đồ nghề chạy ra ngoài tác nghiệp, lúc quay về thì bộ dạng te tua thê thảm, đến mức một người qua đường cũng sẽ rũ lòng thương xót cho cô.
"Tôi không làm nữa!! Muốn đuổi việc thì đuổi đi!! Dứt khoát không làm nữa!!"
Lê Quánh Dao đứng trên sân thượng hét lớn, trong tay cầm lon bia lạnh, dưới chân còn có vài vỏ lon rỗng nằm vất vưởng, khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh đã có chút mơ hồ không nhìn rõ phía trước.
Dạo gần đây vì công việc bận rộn, cô còn không có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân đừng nói đến việc để tâm đến người khác, vì vậy cô gần như quên mất phải trả lời tin nhắn, trong lúc không tỉnh táo, cô lấy điện thoại ra xem.
Có hơn 20 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ, đa số đều là của ba mẹ từ quê gọi lên hỏi thăm, cô trả lời qua loa cho hai người yên tâm một chút, mới đi xem những tin rác còn lại.
'Đại hải' gửi đến 3 tin nhắn từ vài ngày trước:
<Cho tôi địa chỉ lần trước cô mua cơm chả mực đi, tôi muốn ăn>
<Chữ ký của cô hoàn thành rồi đấy + đính kèm hình ảnh>
<Cô biến mất đi đâu vậy?>
Có vài cuộc gọi nhỡ của anh, nhưng cô cài chế độ im lặng nên đã vô tình phớt lờ nó, Lê Quánh Dao ân hận tự gõ gõ đầu mình mấy cái.
"Đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro