24: Đều nghe theo Quánh Dao
Lê Quánh Dao đứng trong thang máy, xoa xoa tâm mi cho giãn ra, cô không thể mày cau mặt có đi gặp người nổi tiếng được, dù gì cũng đang đi làm việc, sau này cô sẽ đem rắc rối này có cơ hội trút giận lên người cái gã Trương Sâm phiền toái đó.
Lúc cô đi ra từ thang máy, một người trợ lý mặc đồng phục thể thao màu đen, trước ngực mang bảng tên của câu lạc bộ Karatedo dường như đã đợi sẵn từ trước, vô cùng vui vẻ tiếp đón Lê Quánh Dao.
"Xin chào, cô Lê, tôi là trợ lý của Trương Sâm, chúng tôi có gây trở ngại gì cho công việc của cô không?"
Đương nhiên là có!
Lê Quánh Dao mỉm cười xã giao lắc đầu, chỉ là bất tri bất giác cô có chút đau đầu, sau chuyện vừa rồi liền không muốn nói nhiều.
"Không phiền! Khi nào tôi có thể bắt đầu phỏng vấn!?"
Anh chàng trợ lý trong mắt có chút bối rối, nhất thời không biết phải nói thế nào, hơn nữa nhìn tâm trạng của cô dường như không có ý định sẽ kéo dài cuộc trò chuyện.
Cũng đành vậy, anh chàng vội vàng giải thích.
"Xin lỗi cô Lê, Trương Sâm mời cô đến nhưng hiện tại cậu ấy đang cùng huấn luyện viên trực tiếp tập luyện, không thể ngay lập tức đến cùng cô phỏng vấn được, cô có thể đợi cậu ấy ở phòng nghỉ không? Chúng tôi sẽ tiếp đãi cô chu đáo mà, sẽ không khiến cô cảm thấy khó chịu đâu!"
Thấy người ta cũng nhiệt tình, Lê Quánh Dao có hơi suy nghĩ, đối phương liền nắm bắt được sự chần chừ của cô, nắm tay lôi kéo.
"Cô Lê à, cô cứ tham quan thoải mái nha, đừng ngại, muốn chụp bao nhiêu ảnh cũng được, nơi này của Trương Sâm vẫn chưa công khai trên mạng đâu, cô là người đầu tiên được cậu ấy mời đến đấy!"
Song, cánh cửa phòng nghỉ vừa được mở ra, đập vào mắt cô là một lồng kính với hơn 300 ô vuông nhỏ, xếp cao đụng tới trần nhà, mỗi ô vuông dùng để trưng bày một tấm huy chương, tất cả có hơn 200 huy chương từ đồng đến vàng, các cờ hiệu treo đầy khắp phòng, nhìn thoáng qua Lê Quánh Dao suýt chút thì nghĩ đây là cái nhà kho chứ phòng nghỉ gì nữa.
Hơn nữa, cô cảm thấy giống như đang khoe khoang.
Lê Quánh Dao không biết rằng vì để mời cô đến nhìn ngắm những chiến thắng rạng danh của mình, Trương Sâm đã tự mình chuyển toàn bộ huy chương trưng bày ở nhà lên trung tâm, chỉ để cho cô thấy...
Nếu sự thật này bị Lê Quánh Dao phát hiện, khẳng định cô sẽ nghĩ tới duy nhất một từ 'ẤU TRĨ'
Nói chuyện không biết qua bao lâu, anh chàng trợ lý nhận thông báo từ trung tâm phải chạy đi làm việc, còn một mình Lê Quánh Dao ngồi trong phòng, cô dựng máy ảnh, lấy background là tủ kính huy chương của Trương Sâm, đợi sau khi anh ta luyện tập trở về, ngay lập tức có thể bắt đầu phỏng vấn.
Trong thời gian chờ, Lê Quánh Dao quyết định ngủ một giấc, thời gian là vàng là bạc, có ngủ thì mới có sức làm việc.
'Tách' âm thanh như có ai đó vừa chụp ảnh vang lên, theo bản năng, Lê Quánh Dao cau mày tỉnh giấc.
Vừa he hé mắt cô liền nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông đang vội vội vàng vàng giấu cái gì đó đi, mặc dù Lê Quánh Dao biết hành động lén lút của anh ta đáng ngờ, nhưng cô cũng không đào bới sâu hơn.
Lê Quánh Dao dụi dụi mắt cho tỉnh táo, ngồi thẳng người, chào hỏi đối phương.
"Trương tiên sinh, xin chào!"
Trương Sâm híp đuôi mắt mỉm cười, người đàn ông từ ngồi bên cạnh, chuyển sang phía sô pha đối diện với cô, ánh mắt dịu dàng nhìn.
"Xin chào nhà báo Lê, chúng ta gặp lại nhau rồi này! Lần trước cô đi vội quá, tôi còn chưa kịp xin số điện thoại!"
Lê Quánh Dao sửa lại cổ áo, ngay ngắn ngồi, đôi mắt tro tròn khẽ ngước nhìn người đàn ông đánh giá, thân hình cao lớn vạm vỡ săn chắc của người luyện võ, trên người mặc một bộ võ phục màu trắng, đai đen buộc chặt ở thắt lưng, trên trán và cổ vài giọt mồ hôi còn đọng lại lăn từ từ trên từng cơ thịt mạnh mẽ dưới làn da màu nâu bánh mật, toát ra mùi hương nam tính hòa cùng mùi mồ hôi... có chút quyến rũ dung tục.
Lê Quánh Dao không nhìn thẳng, cô rũ mi mắt lục tìm trong ba lô lấy hộp đựng card visit của mình ra, rút một tờ đưa cho anh.
"Đây là phương thức liên lạc của tôi!"
Trương Sâm cảm giác cô đối với mình so với lần trước luôn có chút xa cách, tâm trạng liền nặng nề buồn bã không rõ lý do, chuyện không biết thì nên hỏi thẳng, con người Trương Sâm không có chuyện gì để được trong lòng.
"Quánh Dao, sao cô đối xử lạnh nhạt với tôi quá vậy?"
Lê Quánh Dao không có nguyên nhân để giải thích, cô nhẹ nhàng cẩn trọng nói.
"Chúng ta đang làm việc, Trương tiên sinh, đừng nói chuyện ngoài lề nhé"
"Lý nào cô lại không đoán được tôi mời cô đến là để làm gì ư?"
"Ngoài công việc, còn có lý do khác?"
Lê Quánh Dao trả lời, mặt không biến sắc.
Trương Sâm dùng hai ngón tay đỡ lấy trán, giọng điệu không kiềm được mà trách móc một tiếng.
"Quánh Dao, cô thật là, rõ ràng tôi là muốn mời cô đến chơi, công việc gì chứ, nói thẳng ra là vì tôi muống gặp cô mới dùng đến cách này!"
Muốn gặp... tôi?
Lê Quánh Dao kinh ngạc rồi, cô không ngờ đối phương lại nói ra nguyên nhân này, nhất thời có chút bất ngờ, cổ họng khô khan im lặng không trả lời.
Trương Sâm mỉm cười nhướng mày, khuôn môi ôn nhu triền miên độc nhất hướng về phía cô mà cong lên.
"Quánh Dao, chúng ta hoàn thành nhanh công việc rồi cùng đi chơi có được không?"
"Hả?"
"Đi, lâu lắm rồi tôi mới có thời gian nghỉ ngơi đó!"
"Tôi còn có...."
Lê Quánh Dao chưa nói xong, tiếng gõ cửa vang lên, anh chàng thư kí ngập ngừng một lúc mới tiến vào, cười cười ngượng ngùng.
"Cô Lê, khi nào bắt đầu phỏng vấn vậy?"
"Bây giờ!"
"Vậy cô có cần tôi trợ giúp gì không?"
"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh, tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!"
Anh chàng trợ lý ngại ngùng gật gật đầu, bị Trương Sâm ngoắt tay gọi đến, người đàn ông choàng tay lên vai trợ lý, ghé tai thì thầm gì đó rất nhỏ, cố tình không để Lê Quánh Dao nghe được, nhưng cô cũng không hiếu kỳ, chuyện không liên quan tới mình, tốt nhất nên giả điếc.
Anh chàng trợ lý vội vội vàng vàng chào Lê Quánh Dao rồi chạy đi mất, chừa lại không gian cho hai người.
"Vậy, bắt đầu phỏng vấn được chứ, Trương tiên sinh!"
"Được, tôi rất sẵn sàng!"
"Trước đó, tôi không biết Trương tiên sinh muốn chia sẻ về việc gì? Sự chuẩn bị của mọi người trong đội Karatedo trước thế vận hội mùa Đông sao?"
Trương Sâm ngồi khoanh tay, dáng vẻ tiêu sái thong dong, nhàn nhạt mở miệng, còn nói bằng trọng điệu rất cao hứng.
"Không, tôi muốn chia sẻ chuyện riêng của mình, đặc biệt là hình mẫu lý tưởng vợ tương lai của tôi!"
"...."
Không phải là người yêu tương lai, mà hẳn là vợ tương lai luôn ạ!
Lê Quánh Dao có hơi sốc, đứng hình mất vài giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục thần hồn, trả lời chuyên nghiệp.
"Vậy tôi sẽ tập trung hỏi về vấn đề này! Mời Trương tiên sinh ngồi ở vị trí này, máy quay đã sẵn sàng rồi!"
"Được! Đều nghe theo Quánh Dao hết!"
Nghe xong rõ ràng là đang trêu người mà.
Cô hơi rũ mi mắt, vài sợi tóc khẽ xoã xuống trước tầm nhìn của cô, Lê Quánh Dao theo phản xạ đưa tay lên vén tóc, người đàn ông ngồi ở đối diện quán tính cũng bất tri bất giác đã đưa tay lên, xúc giác vừa chạm nhau, đối phương vội thu tay về như chột dạ.
Lê Quánh Dao có chút sửng sốt, nhưng cố che đậy, mỉm cười cho qua.
Trương Sâm cảm thấy không khí có chút nóng nực, anh ngẩng cổ tu cạn một hơi hết cạn chai nước khoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro