
23: Chặn đường làm khó
Lê Quánh Dao đang xem văn kiện trên bàn, lão tổng biên mang cái bụng bự đi đến trước mặt cô, động tác gõ gõ bàn mấy cái khiến cô chú ý.
Lê Quánh Dao ngước mặt chào cho có lệ.
"Tổng biên Trịnh!"
"À, Quánh Dao, cô lần trước viết bài về Trương Sâm rất tốt, trợ lý của cậu ta liên hệ với tòa soạn muốn được cô phỏng vấn, nghe nói là muốn công bố chuyện riêng gì đó, đảm bảo sẽ gây chấn động! Quánh Dao à, tôi sẽ cho phép cô hoãn toàn bộ công việc trong một tuần, chỉ tập trung phỏng vấn cậu ta thôi, cô nhất định phải làm cho tốt!"
Xong, lão cười cười vỗ vỗ vai cô.
"Đừng làm tôi thất vọng đấy! Nữ thần của tôi!"
Đợi ông ta đi khuất, Khiết Mẫn Chi nhún vai cười.
"Em thật sự sẽ bị ông ta vắt kiệt sức đến chết đó bé con à!"
Động tác gõ phím của cô nàng không dừng lại chút nào, như nghĩ gì đó sau một lúc, Khiết Mẫn Chi nở một nụ cười ẩn ý.
"Quánh Dao, em có quen biết Trương Sâm à? Không phải lần trước em nói không trực tiếp gặp cậu ta, chỉ mua lại ảnh từ người hâm mộ của cậu ta ư? Làm sao bây giờ lại bị tìm đến cửa chỉ đích danh thế?"
Lê Quánh Dao thành thật kể lại, nhưng không kể chi tiết.
"Em vô tình có gặp cậu ta ở trên tàu về Chiết Giang, cậu ta hiểu lầm em là fan cuồng theo dõi cậu ta, sau đó thì có nói chuyện một lúc, có lẽ là vậy!"
Ai mà biết, Trương Sâm tìm cô làm gì.
Lê Quánh Dao không nói thêm, Khiết Mẫn Chi cũng không có thời gian quản, ai tập trung chuyện người nấy.
Dù sao cũng là đi phỏng vấn người nổi tiếng, cộng đồng người hâm mộ của anh ta cũng không ít, đâu phải chuyện đùa hay làm cho có, Lê Quánh Dao chỉnh sửa lại y phục, áo sơ mi màu xanh nhạt của cô không quá nổi bật, phối với quần tây ống rộng màu đen, giày cao gót kiểu dáng đơn giản, vậy là xong.
Cô đem theo thông tin của tổng biên Trịnh để lại, tìm đến nơi Trương Sâm đang được huấn luyện, cô không ngừng nghĩ về lần đó, tự mình tìm tới Lục Viêm, mặc dày dùng thân phận ân nhân để được phỏng vấn anh, so với lần này cô được người ta nhờ vả đúng là khác một trời một vực.
Lê Quánh Dao đi vào trung tâm huấn luyện thể thao, nơi này là một tòa nhà cao ba tầng, diện tích đặc biệt rộng, phân thành nhiều khu vực và sân tập với nhiều loại hình khác nhau, có bắn cung, bắn súng, bơi lội, nâng tạ,... kể nửa ngày không hết.
Đột nhiên đang đi, bước chân Lê Quánh Dao khựng lại, cô bị một nhóm người chặn đường, nhìn qua đều là nữ vận động viên, trên ngực có gắn huy hiệu của đội thể dục dụng cụ cấp thành phố, nhìn thấy Lê Quánh Dao cứ đi xung quanh nhìn ngắm, không vừa mắt liền muốn đến kiếm chuyện.
Nhưng không phải chuyện chỉ có vậy, ẩn sau sự ganh ghét của bọn họ, là vì trước đó không lâu, Trương Sâm sau khi mất tích một ngày bị huấn luyện viên bắt trở về, liên tục đi khắp nơi hỏi thăm về cô nhà báo tên Lê Quánh Dao, còn không ngừng nói tốt về cô trước mặt bọn họ, đặc biệt khen cô rất xinh đẹp, để chứng minh lời nói của mình còn đem ảnh chụp trộm cô trong lúc làm việc trên tàu khoe với bọn họ, cho nên vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Lê Quánh Dao, họ liền biết nên làm gì.
Người dẫn đầu tên Nghê Ni, ánh mắt quét qua người Lê Quánh Dao giống như xoẹt qua tia lửa, trừng nhìn cô.
"Cô là nhà báo hả? Cô được trung tâm cho phép chưa mà vào đây tác nghiệp vậy? Chúng tôi sắp tham gia thế vận hội mùa đông rồi, không thể lên mặt báo thường xuyên được đâu!"
Lê Quánh Dao tinh ý nghe ra giọng điệu của đối phương không hề nể mặt mình, cảm giác nếu cô luồn cúi, đối phương sẽ đem cô đè xuống dưới đất.
Lê Quánh Dao chuyên nghiệp đem thẻ tên và lời mời của trung tâm qua tin nhắn đưa đến trước mặt bọn họ, ý nói nhìn cho kỹ.
"Tôi đến từ MK-BSC, được trung tâm cho phép đến phỏng vấn vận động viên Trương Sâm!"
Vừa nhắc đến người đàn ông kia, Nghê Ni nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, cảm giác rất khó chịu, nhất quyết không cho Lê Quánh Dao đi qua.
"Cô là cái người tìm đủ mọi cách tiếp Trương Sâm đó hả? Chính cô là người ở trên tàu câu dẫn anh ấy bỏ thi đấu cùng cô trốn đi chơi?"
Đuôi chân mày Lê Quánh Dao khẽ cau lại, tâm mi cô động đậy, cảm giác bị đổ oan, không hề dễ chịu, nhưng cô không muốn cùng bọn họ cãi nhau, cô vẫn có thể nhẫn nhịn được.
Nhưng một lời này của Nghê Ni cố tình nói ra cho người khác nghe thấy, nhiều người hứng thú nhất là chuyện bát quái nhà người khác, từng người từng người đứng xếp hàng hóng hớt.
Lê Quánh Dao ôn nhu trả lời, ánh mắt tùy tiện nhìn qua đối phương.
"Không biết người cô đang nói đến là ai? Vậy ra lần đó Trương tiên sinh bỏ thi đấu là vì trốn đi chơi? Tin tức này thú vị đấy, cảm ơn cô nói cho tôi biết nha!"
Lê Quánh Dao mỉm cười, đuôi mắt hơi cong lên, từ trong túi lấy di động ra, nhấn vào phần ghi âm làm bằng chứng, nhẹ nhàng thương lượng.
"Cô có thể nói lại lần nữa được không, tôi cần bản ghi âm để có thể viết bài một cách chính xác nhất! Không ngờ vừa mới đến đã thu được tin chấn động như vậy nha!"
Dáng vẻ giả ngu của Lê Quánh Dao diễn vô cùng hoàn hảo, dường như Nghê Ni bắt đầu nghi ngờ bản thân, sau đó không ngừng hối hận, âm thầm vả miệng, lại đi nói chuyện đó với nhà báo, không sợ Trương Sâm ghét bỏ hay sao lại đi khui chuyện xấu của anh ta với dư luận!
Không làm gì được Lê Quánh Dao, Nghê Ni bực tức trút giận lên người khác, những người vây xem đứng ngoài lãnh đủ.
"Các người nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn! Mau cút đi!"
Tính cách đó, đúng là không đùa được đâu.
Ở phương diện này, Lê Quánh Dao đúng là chẳng sánh bằng đối phương.
Nghê Ni nghiến răng, đợi người tản đi bớt mới đổi thái độ, sắc mặt nghiêm trọng như tính toán gì đó, bất thình lình vươn tay giật lấy di động từ trên tay cô rất nhanh, khiến Lê Quánh Dao không phản ứng kịp.
Lê Quánh Dao hơi nhích người lên muốn đòi lại, giọng điệu mất đi vài phần kiên nhẫn.
"Cô đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy, nếu như tôi đâm đơn kiện, nói không chừng cửa lớn thế vận hội cũng không dám chào đón cô!"
Nghê Ni không sợ, cùng hai người kia chặn Lê Quánh Dao lại, lục tìm trong điện thoại của cô, nếu như bọn họ bỏ trốn cùng nhau, nhất định sau đó sẽ có liên lạc.
"Hừ, cô là nhà báo mà cũng có quyền nói câu đó sao? Cô xâm phạm quyền riêng tư của bao nhiêu người rồi, bây giờ tôi động chạm cô một chút coi như thay bọn họ đòi lại công bằng đi!"
"Trả lại cho tôi! Trong khi tôi vẫn còn đang lịch sự giao tiếp với cô!"
Lê Quánh Dao không phải kiểu người sẽ chịu đứng yên cho người khác bắt nạt, cô rướn người lên phía trước hất hai người đồng bọn của Nghê Ni ra, cướp lại di động của mình từ trên tay cô ta.
Nghê Ni đã xem xong những thứ cần xem, không tìm được bất kỳ thông tin gì, cắn răng nói.
"Dù cô có cố che đậy thế nào thì việc cô dụ dỗ Trương Sâm cũng sẽ bị phát hiện thôi!"
"Phát hiện? Tôi không làm gì đương nhiên không sợ bản thân bị phát hiện!"
Song, Lê Quánh Dao hất tóc ra sau, ngẩng cao đầu hiên ngang đi qua bọn họ.
"Nhưng có những người, làm chuyện gì đó sau lưng lén lén lút lút, giấu đầu cũng hở đuôi đấy, cô Nghê!"
Cuối cùng Lê Quánh Dao cũng nhớ tên của cô ta, vì cô ta không mấy nổi danh lắm, ở thời điểm phong độ cô ta đạt đỉnh cao cũng chỉ lấy được giải ba toàn quốc, không có gì để so với những người khác, Lê Quánh Dao mất khá nhiều thời gian để lục tìm trí nhớ.
Trước khi đi, Lê Quánh Dao không quên trả lại một câu, mà một câu nói này của cô khiến đối phương tức đến nghẹn họng.
"Tôi đúng là đến đây để viết bài tuyên truyền về thế vận hội mùa Đông đấy! Nhưng cô không đủ khả năng ngồi trên mặt báo của MK-BSC đâu, cô vận động viên lỗi thời ạ! Thật không biết tự lượng sức mình!"
Tức chết cô ta đi!
Lê Quánh Dao cảm giác chiến thắng cuộn cuồn dâng trào, hài lòng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro