2: Chậm rãi đến gần.
Lần nữa Lê Quánh Dao trở lại sảnh sân bay, Thành Đô là một thành phố lớn, tập trung nhiều khu kinh tế cùng dân cư chiếm tổng số gần như cao nhất cả nước, vì vậy phương tiện di chuyển đa dạng nhưng để tiết kiệm thời gian họ đều sẽ chọn đường hàng không, mỗi một ngày hàng trăm chuyến bay đến và rời Thành Đô, người không đếm xuể.
Cửa ra vào cũng nhiều vô số, lúc nhận được thông tin từ chỗ Khiết Mẫn Chi, cô đã nghi ngờ bản thân rồi.
"Một mình mình có thể canh đến mười cái cửa? Đương nhiên không thể! Hay là mình dứt khoát quay về nhà ngủ một giấc, sau đó tìm các trạm tỷ của Trương Sâm mua hình nhỉ?"
Lê Quánh Dao vừa định bụng âm thầm rời đi thì một toán các cô gái hâm mộ một tay cầm quà một tay cầm băng rôn cổ vũ chạy ngang qua, có người nào đó tốt bụng nắm tay kéo theo cô cùng bọn họ gia nhập chạy đi đón thần tượng, bọn họ vô cùng nhiệt tình hò hét làm náo loạn cả một góc sân bay, nhưng chẳng có bảo an nào đến giải tán, vì nơi này những việc như vậy đã quá bình thường, mỗi ngày cảnh fan cuồng truy tinh diễn ra như cơm bữa.
Lê Quánh Dao giữ chặt ba lô đựng laptop và máy ảnh, hoang mang ngẩng đầu từ trong đám đông tìm chút không khí hít thở, bên tai cô ngoài tiếng hú hét còn nghe được một câu chuyện.
"Đại thần của chúng ta trở về sau một năm rèn luyện ở Pháp, nhất định là đã có nhiều thay đổi! Nói không chừng anh ấy đã đẹp trai hơn trước! Phúc lợi cho fan cũng quá ít rồi, khiến chúng ta mong chờ hình ảnh mới muốn chết!"
"Đúng vậy, đúng vậy, chỉ có thể nhìn anh ấy qua mấy đoạn video luyện tập của nhà huấn luyện đăng lên, thật tức chết con dân mà!"
Khoan đã, cái gì mà ở Pháp?
Lê Quánh Dao chen lấn tới hàng phía trước, cố gắng để nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, không phải Khiết Mẫn Chi nói Trương Sâm thi đấu ở Nhật ư? Hơn nữa người ta chỉ mới đi hai tháng, làm gì tới một năm?
Nhưng mà...
Một năm? Rèn luyện ở Pháp?
Mấy dữ liệu này không thể không khiến Lê Quánh Dao nhớ đến một người, hoàn toàn trùng khớp, cơ thể cô đột ngột căng cứng, nửa người tê rần, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa ra đang có vô số người chen lấn xô đẩy, cô cắn chặt răng chờ đợi, có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang liên hồi rộn ràng như thế nào.
"Á Á Á LỤC VIÊM ĐẠI THẦN! LỤC THẦN LỤC THẦN LỤC THẦN!!!!!"
"LỤC THẦN, CHÚNG EM YÊU ANH! LỤC THẦN CHÚC MỪNG TRỞ VỀ!!!"
Cô gần như đã dự đoán trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh, toàn thân cô bất động như bị đóng đinh tại chỗ, trong đầu cô vô thức hiện về ảnh chàng thiếu niên cùng một gương mặt với người đàn ông kia, lạnh nhạt quay đi.
"......"
Phía sau bắt đầu chen lấn đùn đẩy, Lê Quánh Dao đang mất tập trung không chen lại bọn họ, vô tình bị đẩy lên phía trước, mất thăng bằng ngã nhào một cái, đúng là trời ban thiên tai có thể tránh, tự mình tạo nghiệt chết chẳng hay, vậy mà bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, Lê Quánh Dao quỳ dưới đất, ngay trước mũi giày thể thao của người kia.
Không gian dường như đình trệ mất vài giây, lúc cô chậm rãi nhìn tới đôi cẳng chân thẳng tấp, đối phương đã bắt đầu di chuyển qua một bên, thuần thục tránh né người cô, đi lướt qua cùng đám đông rời khỏi sân bay.
Lê Quánh Dao từ từ đứng dậy, cô đưa tay phủi phủi ống quần, nơi đầu gối truyền đến một cơn đau nhức, có lẽ vừa rồi ngã quá mạnh chăng...
Cô mím chặt môi, lồng ngực phập phồng hít thở, đầu óc trở nên mờ mịt.
"À, cậu ấy vẫn giống như trước đây nhỉ?"
"Mình cứ như con ngốc ấy!"
Nói thật, cô đã quen với loại tình huống này, người đàn ông vừa rồi cùng với người trong kí ức của cô không có nhiều khác biệt, vẫn lạnh nhạt, hờ hững, nếu vô tình có cười, cũng là dáng vẻ kiêu ngạo một mặt bình tĩnh đáng ghét đó, ngoài cái vẻ ngoài tuấn tú đẹp trai thân hình cao lớn quyến rũ, thì... chẳng có gì cả.
Ngồi yên vị trên một chiếc taxi trở về nhà, Lê Quánh Dao tiếp nhận điện thoại của người kia, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có vẻ hào hứng.
"Tiểu Dao Dao, em nói xem chị vừa nhận được tin động trời gì!"
Đầu lưỡi cô tê tê, cảm giác khó tả, khe khẽ nhắm mắt dưỡng thần không trả lời đối phương.
Khiết Mẫn Chi không đợi cô trả lời, lập tức nói ngay tin tức mà mình vừa nắm bắt được, hứng trí cười cười.
"Lục Thần nhà em trở về rồi đấy! Nghe nói anh ta vừa xong khóa tập huấn khắc nghiệt ở Pháp, đặc biệt trở về nước để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, vẫn phong độ soái khí ngút trời, không hổ danh là tay đua có nhiều fan girl nhất trong làng đua xe công thức 1!"
Nói xong, ánh mắt Khiết Mẫn Chi không nhịn được liếc đến bàn làm việc của Lê Quánh Dao, trên kệ xếp ngay ngắn hơn hai mươi đĩa CD ghi lại cảnh thi đấu của tay đua xe F1 Lục Viêm, khắp nơi trên kệ đều dán ảnh của người đàn ông kia, chứng tỏ Lê Quánh Dao chính là một trong số người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta.
Thấy đối phương mãi không lên tiếng, Khiết Mẫn Chi cho rằng cô gái này khẳng định là vui sướng quá nhất thời hồn lìa khỏi xác rồi, vui vẻ nhắc nhở thêm một câu rồi ngắt kết nối.
"Nếu Lục Thần về rồi thì chị giao anh ta cho em đấy, về phần Trương Sâm em vẫn an bài mọi chuyện ổn chứ?"
Lê Quánh Dao không nhanh không chậm mở mắt, ngón tay mềm mại vuốt ve đầu gối của mình, như chột dạ có chút ngập ngừng nói dối.
"Mọi chuyện vẫn ổn, chị cứ yên tâm, tối nay em sẽ gửi bài cho chị!"
"Ừm, được!"
Lê Quánh Dao còn chưa kịp cất điện thoại, chiếc xe taxi đột ngột thắng gấp, khiến cả người cô bật về phía trước, điện thoại văng lên chỗ ngồi của tài xế, cô đau nhức hoàn hồn, nhẹ nhàng quan tâm người ngồi trước mặt.
"Tài xế, không sao chứ? Phía trước có chuyện gì vậy?"
Tài xế định thần lại, hơi thở gấp gáp, vô thức đưa tay vuốt vuốt lồng ngực tự trấn an bản thân.
"Tôi mà thắng xe không kịp thì chúng ta cũng bị kéo vào vụ tai nạn phía trước rồi!"
Lê Quánh Dao lờ mờ ngước mắt tìm hiểu, nhìn không rõ, cô mở cửa xe bước xuống, lúc này toàn bộ khung cảnh trước mặt cô, một chiếc xe bồn trọng lượng lớn từ ngã tư vượt đèn đỏ xông đến ủi thẳng vào hai chiếc xe hơi di chuyển ở làn đường song song, chiếc chắn trước đầu xe gần như đã bị xe bồn cán qua, nhìn không ra hình dạng, chiếc đi trước xe của cô cũng bị đụng trúng, nhưng không quá nghiêm trọng.
Khói đen từ chiếc xe bồn bốc lên cao, giao thông ở ngã tư đình trệ, có người đang ở gần xe bồn đột ngột hét toáng lên, thông báo cho những chiếc xe đang đậu xung quanh hóng hớt.
"XE CHỞ XĂNG! LÀ XE CHỞ XĂNG SẮP NỔ RỒI! MỌI NGƯỜI NHANH CHẠY ĐI! NHANH CHẠY ĐI!"
Nghe xong, toàn bộ những chiếc xe ở vòng ngoài tai nạn bắt đầu lùi lại, tản ra, người ở vòng bên trong mới có chút không gian để di chuyển, tài xế taxi chồm đầu ra gọi cô.
"Cô gái, mau lên xe, chúng ta phải nhanh di chuyển khỏi đây thôi!!"
Lê Quánh Dao đã chụp được vài tấm hình hiện trường bằng máy ảnh của mình, trong lúc gấp gáp tìm không thấy điện thoại, dù mảng thể thao của cô không mấy liên quan đến mảng thiên tai và xã hội nhưng cô vẫn có thể tham gia liên mảng hoặc ít nhất là thu thập thông tin nóng.
Lê Quánh Dao vừa định lên xe thì chiếc xe hộp bị tông trước mặt có chiếc bản số nhìn rất quen, trong nhất thời cô không nhớ rõ đã nhìn qua ở đâu, đột nhiên một tia sáng chạy vụt ngang qua đầu cô.
"Nhớ ra rồi, Lục Viêm!"
Chiếc xe đó là của Lục Viêm!
Lê Quánh Dao quăng ba lô của mình vào trong xe, thương lượng với tài xế.
"Chú à, chú đừng đi, đợi tôi một chút, phía trước vẫn còn người sống!"
Tài xế taxi dù rất sợ chết, nhưng lương tâm vẫn còn chút nhân tính, luôn miệng hối thúc cô, nhưng xe vẫn chưa di chuyển.
"Nhanh lên, nếu bồn chứa xăng mà nổ thì chúng ta chết chắc đó!"
Lê Quánh Dao chạy lên phía trước, đập mạnh vào cửa kính xe hộp.
"Này, mở cửa, còn người sống không!? Nhanh mở cửa ra!"
Không có ai trả lời, Lê Quánh Dao càng thêm hoảng, dùng tay không đập cửa, đến mức cả hai cánh tay và cùi chỏ đều ửng đỏ lên, vô luận như thế nào cô cũng không thể từ bỏ, vì cô biết chắc rằng Lục Viêm đang ở bên trong, nếu như... nếu như bỏ lại anh ở đây, cả đời này của cô cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Tài xế thấy vậy thì xuống xe giúp cô một tay, ông am hiểu về đường thoát hiểm trên xe hơn cô, có vài người gần đó thấy vậy cũng dừng lại chạy đến ứng cứu, lúc đập vỡ được cửa xe, Lê Quánh Dao nghiêng người nhìn vào bên trong, tài xế và Lục Viêm đều đã ngất xỉu vì va chạm với xe bồn ban nãy.
Cô không nghĩ nhiều, mặc kệ mảnh vỡ còn xót lại trên kính, chồm người vào bên trong, một tay lay người anh, một tay cố tìm kiếm chốt mở cửa.
"Lục Viêm, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi, cậu không được ngủ, nhất định không thể ngủ!"
'Cạch' một tiếng, cuối cùng cửa xe cũng mở ra, tài xế và cô cùng khiêng người đàn ông với thân hình cao lớn vạm vỡ lên xe mình, vì chiếc taxi không đủ chỗ, về phần tài xế của Lục Viêm chỉ có thể dựa vào những người tốt bụng khác.
Sau khi những chiếc xe xung quanh tản đi hết, xe bồn thực sự phát nổ, trận nổ lớn gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến thành phố, khắp các toàn nhà cao tầng xung quanh cũng bị vỡ kính, ít nhiều đều có thiệt hại.
Ngồi trên taxi, Lê Quánh Dao kê đầu của người đàn ông nằm trên đùi mình, cô vừa liên tục quan sát anh vừa sử dụng laptop để gửi bài viết và chuyển lời đến Khiết Mẫn Chi, vì sự kiện này có dính líu đến Lục Viêm, tay đua nổi tiếng thuộc về mảng thể thao, vì vậy Lê Quánh Dao đã có đủ tư cách để tham dự viết bài.
Tai nạn chỉ vừa xảy ra, chưa đến mười lăm phút sau, bài viết đăng trên trang mạng thông tin của MK-BSC nhanh chóng gây bão dư luận, thu hút hơn 50 triệu lượt truy cập, con số cao nhất từ trước đến giờ, điều đặc biệt khiến mọi người chú ý chính là sự an nguy của Lục Viêm, đại thần của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro