Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Người phụ nữ của tôi!


Lục Viêm không mảy may để ý đến đám người bọn họ, không cần suy nghĩ, chậm rãi ôn nhu mở miệng.

"Được, gửi ngày sinh của cô qua cho tôi"

Tất cả con mắt trong phòng họp đều chằm chằm gắn định vị trên người anh, Lục Viêm nói 'không với phụ nữ' mà bọn họ biết đã bị ai nhập rồi, đột ngột thay đổi như vậy khiến người ta không kịp thích nghi, trong lòng nảy sinh uất hận.

Lão đại của bọn họ đây sao? Người này không phải! Đây là ai?

Có người bạo gan ngồi gần anh khe khẽ lên tiếng nhắc nhở.

"Lục Thần, mũ bảo hiểm không thể..."

"Suỵt"

Lục Viêm đưa ngón trỏ đầy uy lực làm động tác im lặng, khiến người kia mặt mày tái nhợt, vội vàng dùng hai tay bịt miệng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Mọi người đồng loạt bị cái nhíu mày của anh làm cho dây thần kinh căng cứng, không dám cựa quậy.

Lê Quánh Dao mơ hồ, được nuông chiều trở nên có chút lệ thuộc, ngoan ngoãn nói.

"Ngày 20 tháng 5..."

"Ừm, sáng mai, cô có bận không?"

"Không bận, mọi người đều uống say rồi..."

Nghe đến đây, Lục Viêm mới giật mình phát hiện, thì ra từ nãy đến giờ anh đều đang nói chuyện với một người không ý thức được bản thân đang nói cái gì, không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng.

Người đàn ông nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra để không phải nối nóng với đối phương, anh cười lạnh một cái, đồng loạt khiến những người kia rùng mình.

"Sáng mai, tài xế sẽ đưa cô đến chỗ của tôi lấy chữ kí!"

Lê Quánh Dao cười cười, kèm theo động tác gật đầu mà đối phương không thể nhìn thấy được.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang vò vò tóc mình, âm sắc nho nhỏ khe khẽ vang lên, ôn nhu truyền đến tai người kia.

"Cậu đang làm gì..."

Lục Viêm cong môi, hình ảnh con mèo nhỏ cuộn tròn đang làm nũng dưới chân hiện lên trong đầu, người đàn ông hắng giọng một tiếng nói.

"Đang họp, uống bao nhiêu rồi?"

Cô nghe hỏi vậy thì mơ hồ giơ ngón tay lên đếm, rõ ràng bàn tay đang xòe hai ngón, nhưng khi trả lời thì lại thành...

"Chỉ có... 1, 2, 5 ly thôi~"

Tửu lượng căn bản rất thấp, vậy mà còn uống đến mức say xỉn thành bộ dạng như vậy.

Người đàn ông lúc này mới sực nhớ đến, chẳng may cô trở thành con mồi của mấy gã đàn ông xấu xa khác, thì với tình hình này cô sẽ làm được gì? Căn bản không có khả năng phản kích.

Anh rít một hơi, giọng pha vài từ ngữ đe dọa.

"Tự về nhà được không?"

"Có thể mà, tôi rất tự lập đó!"

Lê Quánh Dao nghiêm túc nói, đối phương đứng trước sự đáng yêu không đáng tin của cô chỉ có thể khẽ cười cho qua.

'Lạch cạch' âm thanh như có ai đó đang cố gắng mở cửa vang lên khiến tầm nhìn nửa rõ nửa mờ của Lê Quánh Dao hướng về phía đó, khi nãy cô đã mở qua nên biết, cánh cửa này có chút cũ kỹ rồi, nên hơi khó mở.

Mất một lúc, người kia cuối cùng cũng thành công đẩy cửa ra, Lê Quánh Dao nhăn mặt nhìn chằm chằm đối phương, người đàn ông kia thân hình cao gầy, không có nhiều cơ bắp, bộ dạng chuẩn mực nhân viên văn phòng, da trắng tái do thường xuyên ngồi điều hòa, bộ âu phục vừa người, gương mặt thoạt nhìn cũng khá tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lãng tử phong trần.

Tần Phong bực bội vì cánh cửa quái gở xui xẻo, đang định chăm điếu thuốc thì phát hiện ra Lê Quánh Dao đang đứng ở lan can, chỉ cách mình một khoảng không xa, có thể nhìn thấy biểu cảm của cô đang gượng gạo như thế nào, hắn không nhịn được liền muốn trêu chọc.

Thấy đối phương đang đi về phía mình, Lê Quánh Dao theo quán tính muốn rút lui, nhưng...

Sau lưng cô là lan can làm gì còn đường tháo chạy.

Lê Quánh Dao cố gắng dán chặt vào lan can đang chống đỡ chiếc eo thon gọn của cô, gió lạnh nổi lên, hất mái tóc dài của cô bay tán loạn.

Tần Phong không biết cô đang nghe điện thoại, chỉ thấy trên tay cô cầm di động mà thôi, hắn đột nhiên ép tới gần một bước, lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.

"Ra là tiểu hoa khôi, không thấy em ở dưới tôi còn nghĩ em trốn về rồi, không ngờ lại một mình hóng gió ở đây, sao thế? Em cô đơn sao? Cô đơn thì nói với tôi một tiếng, tôi luôn ở đây mở rộng vòng tay chào đón em!"

Tần Phong mở miệng nói một câu như thế, đáng lý ra Lê Quánh Dao định bỏ ngoài tai cho xong, vì cái gã này không thể hiểu lý lẽ được, không ngờ người đàn ông đang ở bên kia nghe rõ mồn một từng lời từng chữ, ấn tượng xám xịt, trong mắt toát ra tia lửa.

Anh lập tức ngắt điện thoại, gọi lại, phát ra tiếng chuông đủ để gã đàn ông kia nghe thấy.

Lê Quánh Dao theo bản năng nhấp nghe.

Lục Viêm vẻ mặt lạnh lùng, chân mày có chút tùy tiện, âm sắc trầm thấp ra lệnh.

"Cô bật loa ngoài lên!"

Lê Quánh Dao không trả lời, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, động tác của cô có chút chậm chạp.

Chất giọng đầy uy lực của người đàn ông từ trong điện thoại phát ra, khiến bước chân Tần Phong khựng lại, giống như bất động tại chỗ, ánh mắt cay đắng trừng trừng nhìn Lê Quánh Dao.

"Người phụ nữ của tôi cũng có lúc cảm thấy cô đơn sao? Cậu đang xem thường tôi hay xem trọng bản thân quá mức vậy?"

Tần Phong cắn răng, không ngờ người phụ nữ này vậy mà lại có người yêu thần không biết quỷ không hay, từ khi bị Lê Quánh Dao từ chối tình cảm, hắn vẫn luôn biến thái đeo bám cô, âm thầm theo dõi hành tung của cô, chắc chắn không cho phép cô có người đàn ông khác.

Vô luận như thế nào đi chăng nữa, khoảnh khắc này, hắn ta chính thức sụp đổ rồi.

Cuồng quá hóa liều, hắn đột ngột xông đến trước mặt Lê Quánh Dao chụp lấy cổ tay cô.

Lê Quánh Dao dù không phải đang 100% tỉnh táo, nhưng theo phản xạ cô vẫn có thể vùng vẫy kịch liệt.

"Á, buông ra!"

Lục Viêm ở đầu dây bên kia không biết tình hình diễn ra như thế nào, trong lòng nóng như lửa đốt, ngoắt tay ra hiệu với người kia.

Chỉ nghe 'phụt' một cái, âm thanh rất to phát ra từ tòa nhà cao tầng mà tòa soạn thuê ở gần nhà hàng, nơi bọn họ đang đứng, bốn ngọn đèn hiệu vốn chuẩn bị để đón trực thăng đổ dồn xuống các dãy nhà bên dưới như tìm kiếm thứ gì đó.

Không mất nhiều thời gian, đã có ánh đèn soi đến chỗ hai người bọn họ.

Lục Viêm nghiến răng, ngữ khí đe dọa.

"Bây giờ tôi đã có hình ảnh cậu động chạm người phụ nữ của tôi, tôi có thể đem cậu bỏ tù, hoặc chẳng hạn như, khiến cậu cả đời ngày không thể ngước mặt lên được!"

Bốn ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mặt, Tần Phong không dám động đậy, thêm lời đe dọa đầy tính sát thương đấy thì vội vàng bỏ tay Lê Quánh Dao ra, chầm chậm lùi về phía sau.

Lê Quánh Dao khe khẽ đưa tay lên che mắt, ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn.

Tần Phong tặc lưỡi, nhất quyết không buông tha, giở giọng cay cú.

"Quánh Dao, để tôi coi thử người đàn ông này sẽ bảo vệ cô được bao lâu! Trước sau gì cô cũng là của tôi!"

"Con mẹ nó, thằng điên khốn kiếp này!"

Đến phụ nữ của Lục  Viêm cũng dám đụng, định mệnh!

Tần Phong quay đầu bỏ đi.

Lục Viêm nhìn hình ảnh phát từ camera của tòa nhà, có thể xác định cô đã an toàn, thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông hạ thấp giọng, điệu bộ có chút lo lắng quan tâm.

"Tôi gọi taxi cho cô rồi, đừng đứng ở đó nữa, về nhà đi"

"Ừm... cảm ơn Lục..."

"Lục?"

Vừa rồi vì sự xuất hiện của Tần Phong mà Lê Quánh Dao đã tỉnh táo hơn một chút, cô lắc lắc đầu để vơi đi cơn choáng váng, nghiền ngẫm trả lời.

"Lục... tiên sinh!"

Tiên sinh cái tổ sư!

Người đàn ông đột nhiên tức giận không báo trước, không nói thêm câu nào, liền ngắt máy, nhưng không vội quay trở lại phòng họp.

Vừa nãy anh tắt máy chính là để đi ra ngoài giải quyết cái gã đàn ông dám bén mảng đến ve vãn cô, đợi cô lên xe, tài xế báo tin nhắn về điện thoại, kèm theo vị trí xe đang di chuyển, anh mới yên tâm cất di động đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro