Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Lục Viêm~

Lê Quánh Dao quay trở về chỗ ngồi, Khiết Mẫn Chi lười biếng quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện rõ bốn chữ 'CÒN KHÔNG MAU KỂ'

Cô biểu cảm chột dạ, dồn sức thở ra một hơi, hạ giọng khai báo toàn bộ sự việc, chớp mắt đã thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra, bằng một gương mặt ưng ửng đỏ.

Khiết Mẫn Chi nghe xong thì nghẹn họng nhìn cô trân trối hồi lâu, cuối cùng đập bàn một cái khiến mọi người chú ý, cô nàng cười giả lã vẩy vẩy tay tỏ ý xin lỗi vì đã làm ồn.

Khiết Mẫn Chi lúc sau mới dần bình tĩnh, ghé sát mặt Lê Quánh Dao thì thầm.

"Cậu ta đang muốn theo đuổi em!"

Lê Quánh Dao nổi hết da gà, cảm giác như có một dòng điện cao áp chạy dọc sống lưng khiến cô ớn lạnh, ánh mắt toát ra vẻ cay đắng, trừng nhìn Khiết Mẫn Chi.

"Chị đừng nói bậy! Cậu ấy nói rất rõ ràng rằng em là ân nhân của cậu ấy nên nhận được đãi ngộ có chút đặc biệt, ngoài ra không hơn không kém!"

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lê Quánh Dao không khỏi dâng lên cảm giác hụt hẫng, mất mát.

Như nhìn thấu suy nghĩ của đứa em khờ dại trước mặt, Khiết Mẫn Chi mỉm cười như có tà ý, ánh mắt toát lên vẻ mưu mô xảo quyệt, thì thầm.

"Vậy thì em nên lợi dụng thân phận ân nhân đó để tiến xa hơn đi, nếu không tán đổ được thì liền đưa cậu ta lên giường trực tiếp ngủ! Qua một đêm, nam nhân đó liền thành nam nhân của em, cậu ta chạy đi đâu cũng không thoát được!"

Lê Quánh Dao da mặt rất mỏng, nghe tới những lời hắc ám kia từ khuôn miệng xinh đẹp thốt ra bất giác toàn thân đỏ lựng, mi mắt giật giật giống như vừa tận mắt tưởng tượng ra cảnh hai người dính lấy nhau trên giường, đột nhiên cả gương mặt thanh tú nóng ran, đầu ngón tay run run.

Khiết Mẫn Chi nhe răng cười đắc chí, vỗ vỗ vai cô.

"Mỗi việc xảy ra trong cuộc sống đều là bất ngờ, ai biết bước tiếp theo có bất ngờ hay không, cho nên, em cứ tấn công đi, không phải là đã thích 10 năm rồi hay sao? Đem những gì em mong muốn trong 10 năm làm cùng đối phương, thực hiện hết đi, sau này không có được cũng không tiếc nuổi! Đời người sợ nhất là tiếc nuối, ân hận!"

Nghe Khiết Mẫn Chi nói không phải không có lý, Lê Quánh Dao có hơi dao động rồi, môi cô mím chặt, trầm mặc một lúc lâu.

Khiết Mẫn Chi cũng thấy được dáng vẻ đang đấu tranh với chính mình của đối phương, bổ sung nói thêm.

"Nhỡ đâu 10 năm trước không có cơ hội, hiện tại có cơ hội thì sao?"

Lê Quánh Dao dán chặt hai mắt vào màn hình laptop, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt điện thoại, bằng cách nào đó, trong thư viện ảnh của cô, toàn bộ đều là ảnh của Lục Viêm.

Ngoài ý muốn, trong lòng rộn ràng không yên.

Ngây người không biết qua bao lâu, lão tổng biên đầu hói vác cái bụng to tướng đi vào phòng, đập đập bàn thông báo.

"Tối nay tòa soạn của chúng ta liên hoan đấy nhé, không một ai được trốn đâu đấy!"

Mọi người trong phòng tung hô, có người còn cao hứng tung ra một xấp giấy, tạo cảm giác thành tựu liền bị lão tổng biên túm đầu bắt đi dọn dẹp, không khí nới giãn ra, mọi người cười phá lên một trận làm dịu bớt cảm giác căng thẳng thường ngày.

Trời tối, âm thanh náo nhiệt của Thành Đô phồn hoa bắt đầu hoạt động, dòng người nối liền nhau trên đường, ánh sáng màu vàng nhạt trải đầy soi đường dẫn lối cho những con người cô độc mệt mỏi đang chậm rãi đi về nhà.

Lê Quánh Dao không phải kiểu người sẽ chủ động đi xã giao với người khác, trong tiệc liên hoan hơn trăm người, ngoài Khiết Mẫn Chi, cô chẳng nói chuyện với ai.

Sau khi Khiết Mẫn Chi bị vài người gọi đi mất, Lê Quánh Dao ngây ngốc nhìn ly rượu trong tay, cô lại không khống chế mà nghĩ về người đàn ông kia.

Chất lỏng trong ly lộ ra một màu vàng kim nhàn nhạt, nương theo độ ấm tăng cao còn có những bọt khí thật nhỏ chầm chậm nổi lên.

Từng đợt bong bóng thi nhau vỡ tan rồi chậm rì rì xuất hiện, xuất hiện rồi lại vỡ tan, giống như tâm trạng của cô hiện giờ vậy.

Đợi đến khi ly rượu khôi phục độ ấm bình thường, Lê Quánh Dao ngẩng cổ uống một hơi hết cạn ly rượu.

Có cô gái ngồi bên cạnh thế chỗ của Khiết Mẫn Chi rất nhiệt tình, xung quanh cô nàng có ai vừa uống hết rượu, liền tốt bụng giúp người ta rót đầy trở lại.

Vì vậy trong vô thức, Lê Quánh Dao đã tu hết bốn, năm ly rượu, cảm giác rất sảng khoái.

Liên hoan trong công ty nên mọi người đều không quá quan trọng hình thức, nhà hàng bọn họ đến cũng là nhà hàng gần tòa soạn, nhưng không phải vì vậy mà đồ ăn không ngon, điểm thu hút khách ở đây chính là dàn nhạc được chơi trực tiếp, có người đánh ghi-ta điện, có người ca hát, phục vụ đều rất chuyện nghiệp, lên món rất nhanh, đã mấy năm qua, nhà hàng này trở thành quán ruột của tòa soạn, mỗi lần liên hoan đều sẽ tập trung ăn uống ở đây.

Lê Quánh Dao đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô đã quên mất mình uống bao nhiêu rồi, chỉ thấy cơ mặt đơ cứng, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ, hai mí mắt gần như muốn sụp xuống.

Cô không phải người thích náo nhiệt, trong khi bọn họ đang vui vẻ, cô trốn ra ngoài tìm nơi thoáng khí hít thở một chút.

Nhà hàng có một cái sân thượng nhỏ, trăng hôm nay khuyết đi một nửa, ánh sáng phát ra cũng rất nhỏ, gần như không thể soi chiếu được gương mặt xinh đẹp của cô, từng cơn gió lạnh thổi qua vẩy lên người cô, vài sợi tóc của Lê Quánh Dao bị thổi lên, liên tục phe phẩy ở trước mắt.

Lê Quánh Dao tựa vào lan can sân thượng, ngước mặt hít thở thật sâu, cố tìm lại một chút tỉnh táo.

Có rượu trong người, cô liền trở nên cam đảm, nếu như khi tỉnh lại phát hiện có sai thì do rượu sai, cô khẳng định bị rượu xui khiến.

Lê Quánh Dao mò mẫm di động, liên tục nhấp vào màn hình cảm ứng, song, cô an tâm nở nụ cười mãn nguyện.

Bất thình lình di động cô phát ra tiếng nhạc chuông, Lê Quánh Dao theo bản năng áp lên tai nghe máy.

"Alo?"

"Cô gửi cái gì cho tôi vậy?"

Lê Quánh Dao nghe thấy chất giọng quen thuộc, ngữ khí trầm thấp giống như bất đắc dĩ phải gọi đi nhưng không hề có nửa điểm giận dữ, ngược lại... còn khá dịu dàng.

Lê Quánh Dao hơi ngà ngà say, trạng thái nửa tình nửa mơ, he hé môi mỉm cười, âm thanh ngọt ngào pha chút giọng mũi như đang làm nũng vòi vĩnh được cho kẹo.

"Lục Viêm~"

WTF???

"........."

Người đàn ông đang ngồi cùng với 20 người trong đoàn đội cùng huấn luyện viên nước ngoài họp bàn về giải đấu sắp tới, cũng như đang lên kế hoạch cho giải vô địch, tiến đến kỷ lục không thể phá vỡ đối thủ, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.

Người đàn ông nghe điện thoại, bỗng ho lên một tiếng, biểu cảm kinh ngạc lén lút che đậy, người ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói trước chỉ có thể chờ Lục Viêm nghe điện thoại.

Sắc mặt người đàn ông liên tục thay đổi, yết hầu khô khan trượt trượt lên xuống giống như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó.

Không phải lần đầu tiên có nữ nhân đến làm nũng với anh, nhưng phụ nữ có cơ hội nói chuyện điện thoại với anh chưa tới năm người, hơn nữa còn là lần đầu tiên nghe phụ nữ làm nũng qua di động, trong đầu người đàn ông lại truyền đến cảm giác thôi thúc muốn ngay lập tức đi tìm cho ra người phụ nữ này, sau đó...

Sau đó thì thế nào?

Con mẹ nó, người đàn ông đưa ngón tay thô ráp ấn ấn tâm mi, cảm thấy lồng ngực mình bị con mèo nhỏ kia hung hăng náo loạn một phen, ngứa ngáy khó chịu.

Lê Quánh Dao đợi mãi không nghe thấy người đàn ông trả lời, lại tiếp tục gọi thêm một tiếng, thanh âm cô nhẹ nhàng ôn nhu truyền đến, xuân ý vô biên.

"Viêm~"

Nãy giờ không mở miệng, âm cuối của người đàn ông hơi khàn, trầm thấp nói vào di động.

"Tôi đây"

"Tại sao cậu lại đối tốt với tôi? Chỉ vì tôi đã cứu cậu sao?"

Lê Quánh Dao nói bằng giọng điệu ủy khuất, giống như không muốn anh thừa nhận lời cô đang nói là đúng, đôi vai mảnh khảnh run run vì gió lạnh, hai bàn tay mềm mại ma sát vào mặt mình, tìm kiếm chút hơi ấm.

Người đàn ông im lặng suy nghĩ một lát, giọng nói từ tính dễ nghe, còn mang theo chút cảm giác khiến người khác không thể thoát ra được.

"Không hẳn, nhưng ban đầu là như thế"

Lê Quánh Dao cúi đầu, mũi giày cao gót di chuyển cạ cạ vào chân kia, mím mím môi như định nói gì đó.

Người đàn ông cứ nghe cô ú ớ nói không rõ, cố tình bật âm lượng lớn hơn một chút, nhưng vẫn không nghe được, giống như cô đang lầm bầm một mình, kích thích sự tò mò của đối phương, Lục Viêm ở trước mặt 20 người mở loa ngoài.

"Cô nói gì?"

Lê Quánh Dao cảm thấy có chút không kiên nhẫn vì mình đã nói từ nãy giờ nhưng đối phương không nghe thấy, giọng nói như mèo con đột ngột vang lên, âm thanh đủ để cả phòng đều nghe rõ.

"Tôi nói tôi muốn thêm ngày sinh của mình lên mũ bảo hiểm của cậu! Còn phải để cho tôi tự ký tên lên đó!"

"......"

Bọn họ nhìn nhau trợn mắt ngoắc mồm, có người đang uống nước nghe xong thì ho sặc sụa vì sốc, có người phản ứng mạnh đến mức rơi khỏi ghế ngồi, trong đầu bọn họ không hẹn cùng hiện lên một dòng suy nghĩ.

Nữ nhân này chết chắc rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro