Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Tôi muốn đi theo cô!

Trương Sâm vui vẻ hơn lúc đầu, căn bản đã nói đến mức không ngừng nghỉ, không cần Lê Quánh Dao phải dùng mánh khóe gì để moi thông tin.

"Cô nhà báo biết không, dạo gần đây từ lúc tôi từ Nhật trở về đã có vô số chuyện xảy ra, nhà riêng của tôi luôn bị người ta khủng bố, có ngày gửi thư đe dọa, có ngày gửi đến một con dao, có ngày còn gửi tới mấy món đồ chơi nhìn rất kinh dị nữa!"

"Anh đã báo cảnh sát chưa?"

Trương Sâm gật gật đầu, giọng điệu ủy khuất.

"Cảnh sát đã truy vết, nhưng không phát hiện được manh mối, vì người thuộc diện tình nghi có hơn 1000 người!"

"1000 người?"

Trương Sâm trì hoãn ánh mắt, phẫn uất nói, ngữ khí oan ức vô cùng.

"Còn ai ngoài cái tên đáng ghét Lục Viêm kia người, 1000 người đó truy ra đều là fan của hắn ta!!!"

Ngay lúc này, Lê Quánh Dao nghe tới mức khóe mắt không ngừng giật giật, mặc dù biết cách làm của người hâm mộ rất khác xa so với tưởng tượng của người bình thường, nhưng nhân danh người hâm mộ 10 năm của Lục Viêm, cô có thể chắc chắn khẳng định một điều, với mối quan hệ gay gắt giữa hai hậu viện hội thì có khả năng xảy ra lắm chứ không đùa.

Phải kể đến nguồn gốc mọi chuyện một phần đều nằm ở tính cách của hai gã đàn ông này, hiếu thắng, ấu trĩ, nhất quyết không chịu thua đối phương.

Mọi người chỉ biết Lục Viêm và Trương Sâm vốn nước sông không phạm nước giếng, họ trở thành đối thủ của nhau chỉ vì cái hợp đồng quảng cáo vài nghìn đô kia, hai bên đã đấu tranh một lượt để dành quyền làm đại sứ, sau cùng thương hiệu kia không thể chọn bất kỳ ai trong cả hai, đành hủy hợp đồng, cả hai bọn họ đều cùng đổ lỗi cho đối phương, nhất định nói không với hòa giải, khiến cả cộng đồng người hâm mộ cả hai bên đấu đá không ngừng.

Nhưng người theo chân Lục Viêm từ thời còn đi học như Lê Quánh Dao, cô lờ mờ đoán được lý do họ cạch mặt nhau không đơn giản chỉ có vậy.

Lục Viêm thời đại học có rất nhiều bạn, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh chụp Trương Sâm hôm nọ cô mới ngờ ngợ nhận ra.

Lục Viêm và Trương Sâm đặc biệt chơi thân với nhau, hai người học cùng khoa, cùng tham gia đội tuyển bóng chuyền, mỗi ngày đều chơi cùng nhau ở sân bóng đến tối mới nghỉ, vì nhan sắc cả hai rất ưu tú dễ nổi bật trong đám đông, đều được nữ sinh yêu thích, hơn nữa họ luôn đi cạnh nhau, trở thành tâm điểm của cả trường lúc bấy giờ, căn bản chính là huyền thoại chưa thể bị phá vỡ của khoa.

Kịch bản phim thần tượng vốn rất nhiều cẩu huyết, hoa khôi của trường khi đó cùng một hội nhóm 'nhan khống' gia nhập cùng bọn họ, gần như dính chặt không rời, Trương Sâm là người rất mạnh dạn nói ra suy nghĩ của bản thân, nghĩ gì nói đó, anh ta thích cô hoa khôi ấy cả trường đều biết, nhưng nếu chỉ dừng ở đó mọi chuyện sẽ không có gì.

Cho đến khi rục rịch truyền ra tin tức hoa khôi ấy cùng Lục Viêm đang hẹn hò.

Lê Quánh Dao cũng đã vì chuyện này chịu đả kích không nhỏ, đoạn tình cảm đơn phương của cô vì vậy mà ngắt quãng một thời gian.

Nhưng... đâu phải nói ngừng là ngừng, cô cũng đâu có phạm lỗi gì khi mà thầm yêu thích một người đàn ông đã có người yêu chứ, cô rõ ràng không cho ai biết, không bị phát hiện, vậy thì cô vẫn có thể đường đường chính chính dõi theo anh.

Sau khi khóc một trận lớn, Lê Quánh Dao vẫn âm thầm đơn phương Lục Viêm.

Đời người có 12 chữ phiền nào.

Buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi.

Cô chính là như vậy, mặc cho bản thân chịu bao nhiêu tổn thương cũng không ngừng hướng về người đàn ông khiến cô tâm tâm niệm niệm.

Song, chuyện gì đến cũng đến, Trương Sâm đã đánh Lục Viêm một trận, khiến tất cả mọi người được một màn rửa mắt, sau cùng không hiểu vì sao chuyện này lại được chìm xuống, không còn ai nhắc đến nữa.

...

Bầu không khí giữa cả hai nhất thời im lặng lại một chút.

Rất nhanh người đàn ông ngồi bên cạnh lại lên tiếng.

"Nhà báo Lê, cô quay về sẽ viết bài chứ? Nhất định phải đè bẹp thằng họ Lục đó xuống nha! Tôi rất tin tưởng vào tài năng của cô!"

"......."

Mơ đi!

Lê Quánh Dao gượng gạo nặn ra một nụ cười xã giao, ánh mắt lướt qua một tia lửa.

"Tôi sẽ không viết bài khi chưa có chứng cứ, nguyên tắc của nghề rất rõ ràng, tôi sẽ không vì chút lợi ích mà phá vỡ!"

Trương Sâm cứng họng nhìn cô, đột nhiên bật cười, khóe môi giương cao để lộ nụ cười rạng rỡ, người đàn ông này so với kiểu lúc nóng lúc lạnh thâm sâu khó dò của Lục Viêm thì dễ đoán hơn nhiều.

Anh đưa bàn tay ra, có ý muốn bắt tay cô.

"Tôi rất thích tính cách kiên định của cô đấy, nhà báo Lê, nếu được, tôi có thể làm bạn với cô không?"

Lê Quánh Dao có hơi mơ hồ.

"Trương tiên sinh, thân phận chúng ta có hơi không phù hợp."

"Có chỗ nào không phù hợp, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận trời ban đấy, tôi sẽ gọi cô là Quánh Dao nha?"

Còn chưa để cô có cơ hội từ chối, đối phương liền chặn đầu, lanh lợi nói.

"Quánh Dao à, bây giờ tôi chỉ quen biết với một mình cô thôi, cô phải giúp tôi đó!"

Song, Trương Sâm lộ ra biểu cảm ủy khuất đáng thương, tóm lấy cánh tay cô, mấy vết thương chưa kịp lành rân rân cảm giác tê nhức, cô chỉ nhíu mày một cái, không trực tiếp xua đuổi đối phương.

"Tôi ngoài cái vé xe và điện thoại, trên người không còn thứ gì đó giá trị, giải đấu tôi cũng không quay về kịp rồi, hay là cô cho tôi đi theo cô nha?"

"Anh có biết tôi đi đâu không mà đòi theo?"

Trương Sâm tỉnh bơ nói.

"Không biết!"

Lê Quánh Dao cảm thấy đầu ong ong, thở hắt ra một hơi, nhàn nhạt khuyên giải.

"Không phải anh còn điện thoại sao? Gọi cho trợ lý hay huấn luyện viên của anh đến đón đi!"

"Điện thoại tôi hết pin rồi!"

Trương Sâm bĩu bĩu môi giơ điện thoại lên để chứng minh là mình không nói dối.

Lê Quánh Dao kiềm chế một chút, đứng dậy nhìn xung quanh.

"Mọi người có ai mang theo sạc dự phòng không ạ?"

Vài hành khách trong toa nghe cô hỏi, liền tốt bụng giơ tay lên, Trương Sâm thấy tình huống không như mình tưởng tượng, liền lập tức kéo tay ấn người cô xuống, lắc lắc cái đầu trông rất nghiêm túc.

"Không phải đâu Quánh Dao, cô nghe tôi nói nè, hiện giờ tình cảnh của tôi rất nguy hiểm, có thể bị người ta ám sát bất cứ lúc nào!"

Lê Quánh Dao nhàn nhạt trả lời, ngữ khí trầm ổn.

"Vậy tôi sẽ nhờ cảnh sát chú ý đến anh!" 

Trương Sâm nhiệt tình đặt hết niềm tin vào người mới gặp không lâu là cô, tỏ ra vô cùng đáng thương, tạo cảm giác giống như một con chó đang mắc mưa cần được che chở.

"Quánh Dao... cô nỡ lòng nào giao tôi cho cảnh sát, chỉ cần cô giúp tôi lần này thôi, sau này cô cần bất cứ thông tin hay muốn viết bài gì, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp mà!"

Đúng thực con người Lê Quánh Dao không thể bỏ mặc người tội nghiệp, nhưng cái tên Trương Sâm này thì có gì đáng thương chứ? Anh ta một đấm có thể giết chết người, nói bị đe dọa, anh ta sợ chắc?

Chính là đang dùng vẻ ngoài hòng dụ dỗ cô vào tròng.

Nhưng điều kiện thỏa thuận của anh ta... không phải không có sức hấp dẫn.

Nhỡ những lúc cô bị lão tổng biên Trịnh dí deadline, chạy năng suất, cô có thể nhờ vả Trương Sâm cho phỏng vấn một chút.

Điều kiện tốt như vậy, Lê Quánh Dao thực sự đã lung lay.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trương Sâm cũng thành công thuyết phục được Lê Quánh Dao cho mình đi theo, dù gì cũng bỏ lỡ giải đấu rồi, bây giờ mà quay về thế nào huấn luyện viên cũng mắng cho một trận ra trò, chi bằng trốn đi một thời gian khiến bọn họ lo lắng, sau khi quay về bọn họ sẽ cảm thấy vui mừng, không còn tức giận nữa.

Kế hoạch là như vậy, Trương Sâm sau khi đạt được ý định, ngoan ngoãn tìm một góc nằm yên ngủ ngon lành, mặc kệ mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro