10: Nhà báo Lê, cô là kẻ lừa đảo!
Mới sáng sớm đã có vài người không thiết sống chạy đến phòng bệnh của Lục Viêm gây không ít náo loạn, người đàn ông lười biếng bị chọc cho tỉnh giấc, mặt mày bực dọc khoanh tay ngồi trên giường, trịch thượng nhìn đám người kia.
Ngoài Phó Tuân đang trốn tránh cặp mắt sắc bén của Lục Viêm còn có ba bốn người khác, trong đó có một nữ nhân, giọng nói cùng ngoại hình đặc biệt bắt mắt nếu không muốn nói là xinh đẹp sắc sảo, cảm giác khá đại trà, quần áo ngắn cũn như kiểu hư hỏng chỗ cần lộ đều lộ ra hết, âm thanh nhão nhão bằng giọng mũi ngọt ngấy, tóc tai uốn xoăn nhuộm màu đỏ chói mắt.
Người phụ nữ một mặt lo lắng, môi đỏ chúm chím phát ra âm thanh nũng nịu.
"Lục thần, anh không sao chứ? Nghe nói anh bị tai nạn làm em lo muốn chết, mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên!"
Người đàn ông nhàn nhạt nhếch môi, âm sắc trầm thấp lạnh lùng, ngữ khí lười biếng chán ghét.
"Vậy à? Nhìn cô vẫn rất tốt mà, chỗ nào giống muốn chết?"
Cánh tay mảnh khảnh vươn ra túm lấy bàn tay anh, mấy chiếc móng tay dài màu đỏ như muốn ghim vào da thịt người đàn ông.
"Lục thần, anh không nhìn ra là em rất lo cho anh hả? Em quyết định rồi, thời gian này em sẽ chăm sóc cho anh, nhất định anh sẽ mau khỏe lại thôi!"
Người đàn ông mặt không đổi sắc, thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt gạt tay cô ta ra khỏi người mình, anh cười nhạt.
"Vậy thì không cần đâu, bây giờ tôi xuất viện về nhà rồi!"
Phó Tuân liền tiếp lời.
"Bây giờ xuất viện luôn sao? Viêm ca, sức khỏe của anh ổn chưa đấy..."
"Em đến nhà chăm sóc anh, tiện cả đôi đường!"
Người phụ nữ vuốt vuốt mái tóc đỏ, không buồn nhìn đến biểu cảm người kia khó coi đến mức nào, chỉ cần bản thân thấy vui là được.
Phó Tuân liền cao giọng trêu chọc.
"Sướng Nhi à, không lẽ cô còn có ý đồ khác với Lục thần của chúng tôi à? Cái gì mà tiện cả đôi đường, nói suông như vậy!"
Sướng Kiều Nhi lườm kẻ nhiều chuyện kia một cái, giọng điệu khinh thường.
"Cậu cút đi, biết cái gì?"
Phó Tuân bĩu bĩu môi, cười cười.
"A, tôi không cút được, Viêm ca lệnh cho tôi chăm sóc anh ấy, tôi phải bảo vệ anh ấy 24/24 nửa bước không rời!"
"Cậu gớm ghiếc, đàn ông với nhau, không tiện! Tôi vẫn là chăm sóc Lục thần thuận tiện hơn!"
Sướng Kiều Nhi lý lẽ nói rất oai phong.
Lục Viêm cười nhạt, lúc này mới nhướng mi nhìn cô ta một cái, dáng vẻ hờ hững kiêu ngạo, không cần làm gì cũng khiến đối phương mơ hồ bị cuốn hút.
"Tôi không có hứng thú với cô, lần sau bớt lại gần một chút, tôi dị ứng!"
Nói xong, mặc kệ vẻ mặt nũng nịu nhăn nhúm khó coi của nữ nhân kia, Lục Viêm ra hiệu cho Phó Tuân thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Phó Tuân cùng Lục Viêm ngồi trên xe, cậu đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, cân nhắc nói.
"Viêm ca, anh nói cái người không gần nữ sắc như anh khi nào mới có vợ? Đến cả bạn gái còn không thấy mặt mũi vậy mà còn hùng hổ tuyên bố xe của anh chỉ có lão bà mới động vào!"
Nghe đến đoạn, mi mắt người đàn ông hơi nhướng lên hỏi lại.
"Báo đăng rồi?"
"Ừm, đăng rồi, vừa tối hôm qua!"
Phó Tuân không đợi người đàn ông hỏi đến, vội vàng lấy điện thoại nhấp vào trang chính thức của tòa soạn MK-BSC, nhấp vào bài báo mới nhất, khi nãy cậu xem mới chỉ có 20 triệu lượt truy cập, bây giờ liền nhảy lên 30 triệu rồi.
Phó Tuân sờ sờ vào đùi mình, tặc lưỡi.
"Uy lực của MK-BSC đúng là bùng nổ thật đấy, mà mấy bài báo gây tiếng vang lĩnh vực thể thao ít nhiều đều có sự tham gia của cô Lê, lần sau có cơ hội gặp cô ấy, em phải ra sức lấy lòng mới được!"
Lục Viêm không nói không rằng, một tay giật điện thoại, một tay giơ lên đập vào gáy cậu.
"Đừng có mơ!"
Phó Tuân oan ức xoa xoa gáy mình, hừ lạnh một tiếng nhỏ không để bị đối phương phát hiện.
Người đàn ông nghiêm túc đọc bài báo được Lê Quánh Dao viết về mình, mỗi một dòng đều đọc rất kỹ lưỡng, sau khi đọc xong, có ba điểm khiến anh khúc mắc, sắc mặt kéo theo vài phần u tối.
Thứ nhất, vì sao anh đã nghiêm túc dặn dò cô tâng bốc anh, vậy mà so với bài báo viết về Trương Sâm được khen ngợi 4 lần, anh chỉ được ca tụng 3 lần.
Thứ hai, không phải Lê Quánh Dao đã chụp rất nhiều ảnh của anh ư? Tại sao lúc đăng lên chỉ có duy nhất một tấm, lại không được đẹp như ảnh của Trương Sâm.
Thứ ba, từ đầu đến cuối, bài báo đều chỉ ghi 'Lục thần - Lục tiên sinh' cái tên Lục Viêm có chỗ nào xấu xí, vậy mà cô nhẫn tâm không viết một lần.
Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, ấu trĩ gửi tin nhắn cho Lê Quánh Dao, mục đích hỏi tội.
Màn hình di động Lê Quánh Dao hiện lên một dòng thông báo bởi 'Đại hải', vừa mở ra xem, cô đang xúc miệng, kích động đến mức nuốt xuống một ngụm nước muối loãng, vị mặn cay cay khiến cô nhăn mặt lập tức nhả ra.
<Nhà báo Lê, cô là kẻ lừa đảo!>
Cô ngó chừng thời gian cũng đã gần đến buổi trưa, vì bài phỏng vấn của Lục Viêm đại thần đăng lên thu được hiệu suất cao, tổng biên Trịnh tốt bụng cho cô nghỉ phép hai ngày, cho nên sáng nay Lê Quánh Dao đã tắt báo thức ngủ một giấc đến gần trưa.
Cô xúc miệng xong, cầm theo khăn lông lau mặt chậm rì rì bước đến ngồi lại bên giường, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời lại.
<Tôi lừa đảo anh khi nào?>
Cô vừa gửi đi tin nhắn, giây sau di động liền 'ting' lên một tiếng, là tin nhắn của người kia.
<Cô chỉ khen tôi ba lần, khen Trương Sâm 4 lần>
"Phụt!"
Lê Quánh Dao nhìn màn hình điện thoại cười đến híp cả mắt, người đàn ông to đầu này có ai biết anh ta đặc biệt ấu trĩ không vậy?
Nhưng... đáng yêu quá.
Lê Quánh Dao sắp xếp từ ngữ, định giải thích gì đó kèm theo vài lời tán thưởng dỗ ngọt anh, không ngờ đối phương không cho cô cơ hội trả lời, tiếp tục gửi đến một tin nhắn mới.
<Vết thương ở tay cô thế nào rồi?>
Cô giật mình nhìn xuống hai cánh tay mình, ngoài những vết thương bị mảnh kính cắt vì trong lúc gấp gáp cứu Lục Viêm, vết ở cổ tay bị gã đàn ông Tần Phong hèn hạ làm hở miệng vết thương ra đều không còn gì nghiêm trọng.
Cô cứ nghĩ Lục Viêm không để ý tới, vì mỗi lần đi gặp anh cô đều mặc áo tay dài thả xuống cố tình che đi vết thương, cô không muốn khiến anh cảm thấy áy náy khi mang ơn mình.
<Không có gì đáng ngại, cảm ơn Lục tiên sinh đã quan tâm>
Lục Viêm xem tin nhắn, đầu ngón tay thô ráp lướt trên bàn phím cảm ứng đột ngột dừng lại như tính nói cô chú ý chăm sóc tốt bản thân một chút, nhưng nghĩ lại, nếu như nói vậy, chẳng khác nào có cảm giác cả hai sau này sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.
Anh chần chừ một lúc, cuối cùng thì đem di động cất đi, không trả lời tin nhắn của cô.
Lê Quánh Dao đã không biết, hôm qua lúc cô mang cơm trưa đến phòng, anh đã ngay lập tức nhìn thấy vết thương của cô đang rướm máu thấm ướt cả băng vải y tế, cho nên Lục Viêm mới cố tình không để cô động tay, tự mình đút cơm cho cô, chỉ là cách anh dùng hành động thay cho những lời nói trống rỗng khiến người khác không cách nào hiểu được.
Phó Tuân chống cằm quan sát thái độ của anh, biểu tình khó hiểu nhăn nhó.
"Viêm ca, anh vừa mới đe dọa cô Lê đúng không?"
"Thằng nhóc này, xàm cái gì đó?"
Phó Tuân cam đoan mình không nói dối, nghiêm túc nói ra lời cất giữ trong lòng mấy ngày gần đây.
"Cảm giác anh đối với cô Lê rất khác, Viêm ca, không lẽ anh... cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi?"
"........"
Phó Tuân nhanh mồm nhanh miệng lại nói không ngừng.
"Theo em thấy cô Lê không có điểm nào để chê! Cô ấy không chỉ xinh đẹp hiền thục mà tính cách cũng rất tốt, đối với người khó chiều như anh cũng đặc biệt kiên nhẫn, chứng tỏ cô ấy có một tấm lòng cao cả, nhân hậu như mẹ hiền, thích hợp để làm lão bà của anh! Chỉ là...."
Mặc dù biết Phó Tuân đang nói nhăng nói cuội nhưng Lục Viêm lại không ngăn cậu, còn thư thả lắng nghe.
Nghỉ một nhịp, Phó Tuân gật đầu chắc nịch một cái.
"Người ta hình như không có thích anh! Ai bảo anh từ trước đến nay làm đối thủ của thần tượng người ta cơ chứ?"
Tiếng xét vừa đánh giữa trời quang, sắc khí trên gương mặt tuấn dật lập tức có biến đổi, Phó Tuân cảm nhận được hơi thở chết chóc từ người bên cạnh, nổi da gà lắc lắc đầu, cố gắng tìm kiếm đường sống trong chỗ chết, cứu vãn tình huống.
"Con mẹ nó, em vừa nói khùng nói điên rồi, Lục thần của chúng ta vừa đẹp trai, khí chất bất phàm, là người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ, cô Lê chỉ là cứng miệng!"
"Đúng, nhất định là cứng miệng, cô Lê trước sau gì cũng sẽ bị Lục thần nhà chúng ta mê hoặc thôi! Không sớm thì muộn, Trương Sâm kia không bằng một cái móng chân của Viêm ca nữa là..."
Nịnh bợ thành công, Lục Viêm tạm thời bỏ qua cho cậu, nhưng ngay lúc này anh đã đặt ra một mục tiêu mới, anh phải khiến cô từ bỏ Trương Sâm, trở thành người hâm mộ đặc biệt của mình, anh phải khiến cô trèo tường!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro