Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Mùi chướng khí!


"Lục Viêm, tớ thích cậu, nếu như cậu cảm thấy không phiền thì tớ có thể làm bạn gái cậu không?"

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng ấm áp như lời vàng ý ngọc uyển chuyển du dương, tuy vậy vẫn nhuốm một chút ngữ khí run rẩy căng thẳng, đè nén sự bối rối trong lòng.

Cô nữ sinh với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tương đối bắt mắt, nụ cười tinh nghịch tự nhiên, dáng người mảnh mai nhưng khí chất đặc biệt lanh lợi sắc bén, toát ra hơi thở thanh xuân thuần khiết, tóc đuôi ngựa buộc cao năng động đu đưa theo làn gió, nhẹ nhàng vướng vào gương mặt cô.

Bó hoa tulip màu hồng nhạt được gói tỉ mỉ trong giấy gói quà màu trắng bạc tinh tế, đẹp đến mức rung động lòng người, vậy mà chàng thiếu niên đứng trước mặt chẳng buồn liếc nhìn một cái.

Chàng thiếu niên đưa tay lên mũi, quay mặt hắt xì vài cái, sau đó khịt khịt mũi lạnh nhạt buông lời nói.

"Tôi dị ứng phấn hoa!"

Vóc dáng chàng thiếu niên cao lớn của người rèn luyện thể thao, bả vai dày rộng nếu như muốn đưa ra che chắn bảo vệ ai đó nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy an lòng, ngũ quan tuấn tú sắc sảo, trong đôi mắt kia là một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm sóng gợn, nếu có bất chợt cong khóe miệng, cũng là kiểu cười hờ hững, dáng vẻ trông thật kiêu ngạo, ngông cuồng với cả thế giới.

Nói xong, chàng thiếu niên cứ như vậy quay người rời đi, cô nữ sinh hai tay siết chặt bó hoa, môi mím chặt, kiềm nén hơi thở, dù đã cố gắng nhưng đôi mắt long lanh ngân ngấn nước không thể che giấu tâm trạng hiện tại của cô.

"Quánh Dao! Tỉnh! Tỉnh dậy đi!"

Cô giật mình nghiêng đầu ngồi dậy, mơ màng vò vò đầu.

Thì ra vừa rồi cô ngủ quên mất.

Người bên cạnh vừa tốt bụng gọi cô thức dậy vẫn đang giương mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, mãi cho đến khi Lê Quánh Dao quay đầu nhìn ra mới thở hắt một cái, quay về dán mắt vào màn hình máy tính, hai tay liên tục gõ bàn phím, phát ra âm thanh 'tạch tạch' đều đặn.

Giọng điệu của chị gái đặc biệt mệt mỏi, âm thanh phát ra khàn khàn giống như người bị viêm họng, nhưng ngữ khí vô cùng đanh thép.

"Em làm xong bản báo cáo chưa mà ngủ ngon lành thế? Phòng của chúng ta đã tăng ca liên tục 7 ngày 7 đêm rồi, chỉ có em là được chợp mắt thôi đấy, ganh tị chết được! Hừ!"

Lê Quánh Dao chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn lướt qua phòng làm việc rộng 100 mét vuông của bọn họ, bàn làm việc đặt san sát nhau, mỗi lĩnh vực chia thành một hành thẳng tấp, được phân chia đơn giản bằng tấm kính mỏng trong suốt.

Tất cả mọi người đều giống như rô bốt được lập trình sẵn, đều đang ngồi trước máy tính, hai tay gõ bàn phím không nghỉ một giây, cô có thể nhìn ra xung quanh bọn họ đều đang tỏa ra một luồng hắc khí, kiên cường bất khuất.

Đoạn, Lê Quánh Dao nhìn tới bộ phận giải trí, cô liền không nhịn được mà rùng mình ớn lạnh, cả team bọn họ đều đang ngồi thẳng lưng hừng hực khí thế, đôi mắt như hai cái lò phóng ra lửa, trong phòng này, bộ phận giải trí là nơi có năng suất làm việc trâu bò nhất, tin tức phải luôn cập nhật mới nhất, hơn nữa mảng giải trí có vô số chủ đề để theo đuổi, một team 10 người, mỗi người đều ôm hàng tá công việc, vô cùng căng não.

Tòa soạn MK-BSC luôn được bình chọn là tòa soạn có thông tin nhanh và chính xác nằm trong top 3 các trang bình chọn nổi tiếng khắp cả nước, về mức độ làm việc uy tín và công tư phân minh, MK-BSC được mệnh danh là quân chốt dẫn đầu, lượng truy cập mỗi ngày đều vượt qua con số 10 triệu bản, thành công trở thành tượng đài trong giới báo chí.

Khiết Mẫn Chi không chút ý tứ há miệng ngáp lớn một cái, di chuyển khớp cổ phát ra âm thanh 'răn rắc' đầy kinh dị.

"Lão tổng biên tập đầu hói sắp đến rồi đấy, em đã viết xong báo cáo chưa hả?"

Lê Quánh Dao dụi mắt, động tác chậm chạp như mèo con đang cẩn thận rửa mặt, gật gù cái đầu, tay phải di chuyển con chuột, thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím.

"Đã xong rồi, hôm nay em có thể về nhà yên ổn ngủ một giấc rồi! Em nhất định sẽ tắt nguồn di động đó! Nhất định!"

'Rầm' một tiếng, tất cả người ngồi trong phòng đều đồng loạt hướng mắt về phía cửa, có người sắc mặt trắng bệch không thốt nên lời.

Tổng biên tập Trịnh, người đàn ông thuần thục tuổi tầm 50, vóc người mập mạp với đặc trưng rất dễ nhận biết bởi chiếc bụng bia to tướng và quả đầu hói bóng loáng chỉ còn lại vài sợi tóc mai lún phún, bộ dạng khuếch đại kiểu người khó tính luôn khiến người khác phải luồn cúi, dè chừng, là một ông chủ rất khó chiều lòng.

Chất giọng ồn ồn khản đặc của người vừa mới uống rượu tỉnh dậy đi làm, mặt nhăn mày nhó chậm chạp bước đi.

"Các cô các cậu đã viết xong báo cáo chưa?"

"Dạ rồi, tổng biên Trịnh!"

Một vài người không hẹn cùng đồng thanh, nhưng loáng thoáng vẫn nghe được có người thật thà nói chưa xong.

Liền nhận được cái trừng mắt đầy đe dọa của ông ta, cắn chặt răng im lặng.

Người đàn ông vác chiếc bụng bự đi lướt qua bộ phận giải trí, hùng hổ đập bàn một cái, vài cây bút trên bàn vô thức theo nhịp đập rơi xuống sàn, tất cả đồng loạt cúi đầu nhắm nghiền hai mắt chờ đợi.

Cái gì đến cũng sẽ đến, người đàn ông há cái miệng lớn, cùng chất giọng rung chuyển trời đất phát ra âm thanh muốn tất cả bọn họ thủng màng nhĩ mà mắng, mỗi từ mỗi chữ đều rất rành mạch, rất có vần.

"Các cô cậu làm cái gì mà từ tối đến giờ không có nổi một bài báo giật tít vậy hả? Để phòng số 2 qua mặt chúng ta, các người có muốn bị khai trừ khỏi ngành không? Còn ngồi yên ở đây sao? Cần tôi thuê người dẫn các cô cậu đến chỗ đám ca sĩ diễn viên kia để phỏng vấn viết bài không?"

Cả team mười người như một cái máy đồng loạt đứng dậy, thành thục động tác thu dọn laptop cùng đồ dùng cá nhân xếp thành một hàng cúi chào tổng biên tập rồi chạy ùa ra khỏi phòng.

Lê Quánh Dao bỗng dưng cảm thấy có điềm chẳng lành, tóc gáy dựng lên, vô thức nấc cụt một tiếng nhỏ trong cuống họng, liền trở thành cái gai trong mắt của ông ta.

Nhưng khi bước đến chỗ Lê Quánh Dao, ngữ khí của ông ta dịu xuống vài phần.

"Quánh Dao, dạo này năng suất ra bài của cô hơi giảm đấy nhỉ? Vì sao thế?"

Cô giương đôi mắt to tròn nhìn ông khẽ chớp chớp, thành thực khai báo.

"Xin thứ lỗi tổng biên Trịnh, dạo này các vận động viên mà tôi phụ trách đều hoạt động ở nước ngoài, rất khó để nắm bắt thông tin, cho nên..."

Lời nói còn chưa dứt, tổng biên Trịnh liền lớn tiếng quát khiến cả phòng lần nữa giật mình trợn mắt.

"Ngoài cái gương mặt xinh đẹp ra thì não cô có tác dụng gì thế hả? Cô không biết tìm những vận động viên còn lại đang rèn luyện trong nước à? Đúng rồi!"

Ông ta đột ngột di chuyển tầm mắt đặt lên người Khiết Mẫn Chi, ngón trỏ chỉ chỉ trong không trung.

"Cái thằng nhóc tên gì đi thi Karatedo đó Mẫn Chi? Không phải có thông báo nói hôm nay nó trở về nước sao?"

"Là Trương Sâm thưa tổng biên!"

Khiết Mẫn Chi mặt không biến sắc, nhàn nhạt trả lời.

Ông ta vỗ tay một cái trao đổi ánh mắt với Lê Quánh Dao, hạ lệnh.

"Cô đi ra sân bay săn vài tấm ảnh của cái cậu Trương Sâm đó, viết cái gì cũng được! Miễn có bài là được! Nghe rõ chưa!"

Lê Quánh Dao tức tốc thu xếp đồ đạc, đem laptop bỏ vào ba lô, thẻ tên và ví tiền là hai thứ bất li thân, giơ tay ra ám hiệu 'cắt cổ' với Khiết Mẫn Chi rồi vội vàng chạy đi.

Tới hành lang dãy phòng đối diện, cô đụng mặt Tần Phong, người đàn ông mặc bộ com lê vừa người, toát ra khí chất lãng tử, là nam thần trong tòa soạn, nổi tiếng đào hoa phong lưu, với vẻ ngoài ít nhiều cũng được người ta yêu thích, cũng là điều dễ hiểu.

Tần Phong cũng bộ dạng gấp gáp giống hệt Lê Quánh Dao nhìn lướt qua cô, sau đó không hẹn mà cùng đi vào thang máy.

Chất giọng nam tính trầm thấp, mang ngữ khí dọa nạt, hắng giọng cười khan.

"Mới vừa bị tổng biên Trịnh mắng cho một trận sao tiểu hoa khôi?"

Lê Quánh Dao liếc mắt lườm anh ta một cái, ra vẻ không buồn để tâm tới người bên cạnh, cười nhẹ nhàn nhạt đáp lại.

"Phiền anh đứng xa tôi một chút, trên người anh có mùi!"

"Hửm? Mùi? Tôi vừa mới tắm xong đi làm, sao có mùi gì chứ?"

Lê Quánh Dao trong mắt lộ ra một tia chế giễu, nhẹ nhàng mở miệng.

"Mùi chướng khí!"

'Ting!' Cô vừa nói xong, cửa thang máy trùng hợp mở ra.

Lê Quánh Dao đưa tay lên vẫy vẫy kiểu chào qua loa, xong nhìn gương mặt nhăn nhúm tức chết của Tần Phong, cảm giác chiến thắng quay người bỏ đi, để lại người đàn ông chỉ biết trối mắt nhìn theo.

Cô vừa xuống xe taxi, nhìn sân bay đông nghẹt người, cô xem qua đồng hồ đeo tay, vội vàng tìm đường chạy vào nhà vệ sinh tranh thủ sửa soạn một chút.

Nhìn mình trong gương, Lê Quánh Dao suýt chút nhận không ra bản thân, đầu tóc rối bù mấy ngày tăng ca ở tòa soạn đều không có gội đầu, gương mặt không trang điểm nhìn không còn chút sinh khí, quầng thâm mắt rất nặng, đều không còn nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời của mấy năm trước lúc vừa đến tòa soạn làm việc nữa.

Cô vội vội vàng vàng mở vòi nước rửa tay, dùng nước thấm ướt tóc, vuốt toàn bộ tóc lên cao, búi lại một cách gọn gàng, chiếc áo sơ mi màu kem nhăn nhúm cô chỉ có thể qua loa sửa lại cho nghiêm chỉnh một chút, lục lọi trong ba lô tìm được thỏi son cùng hộp kem che khuyết điểm, cô che vội quầng thâm mắt, sau đó son môi là xem như hoàn thành lớp trang điểm.

Lần nữa nhìn lại mình trong gương, cô gật đầu nhận xét.

"Ừm, cũng không tệ lắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro