Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

  A, là người đàn ông đó, người đã nói chuyện cùng hắn. 

  Núp đằng sau chiếc tủ, cô cố gắng không để phát ra tiếng động, đồng thời tạm ngừng việc hấp thụ linh khí lại, cùng lắm chỉ kéo dài trong một tiếng.

  Người đàn ông đó cô nghĩ hẳn là chưa phát hiện ra gì đi nên mới cứ hướng chỗ cô gái đó mà tới. Vừa nhìn thấy nhan sắc y, cô đã ngỡ ngàng nói không nên lời. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút, cặp mắt hổ phách sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu cả tâm can. Mái tóc bạch kim chỉ dài tới ngang vai cùng bộ đồ yukata đơn giản. Mặc dù chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng cô lại thấy từ y một vẻ uy nghiêm đến đáng sợ.

  Y tiến tới cái cổ quan tài đó (có lẽ vậy) mở lớp kính bên người ra rồi ôm chầm lấy cô gái đó thật nhẹ nhàng. Được rồi, chuyện này thật điên rồ! Ừ thì cô gái đó chỉ đơn giản là chìm vào giấc ngủ sâu để hấp thụ sức mạnh của những người kia, nhưng giở trò thế này với cô gái xinh đẹp vậy chắc hẳn là tên biến thái đây. Nhìn người đằng trước cô không khỏi khinh bỉ hành động đó.

  Hơn 20p' trôi qua, cô vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào. Tên này đã đứng ôm cô gái đó một lúc rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra còn cô thì đã bắt đầu thấy mỏi chân. Cứ tưởng tên đó chỉ nán lại một lúc thôi chứ đâu ngờ lại lâu vậy. Aiz, bực mình quá đi!

   "Cô có vẻ kiên trì hơn tôi tưởng đấy!"

  Giọng nói của người đàn ông bất chợt vang lên. Đơn giản chỉ là một câu nói nhưng lại làm cô cảm thấy như hàng ngàng mũi tên đâm thẳng vào mình. Sao có thể? Cô  rõ ràng là đã bảo trì một khoảng cách rất xa, còn tạm thời ngưng quá trình hấp thụ linh khí sao vẫn bị phát hiện.

  Như đọc được suy nghĩ của cô, y liền đứng thẳng dậy, nhìn về một khoảng mông lung nào đó rồi nói "Tôi vốn dĩ không hề biết cô đang ở đây, chỉ là ngay từ đầu vào đã thấy đồ vật thí nghiệm có chút lộn xộn nên mới biết."

  A, vậy là do bản thân mình rồi. Ôi sao mình có thể ngu vậy cơ chứ!!!!! TT.TT Khoang đã nếu biết mình đang ở đây sao không lên tiếng từ trước. Thử thách sự kiên nhẫn của cô? Hay là muốn bôi nhọ bản thân? Xì ai lại đi làm vậy.

   "Cô không định đi ra à?"

  Y nhẹ nhàng hỏi cô rồi đưa mắt ra phía chiếc tủ. Tên đó thấy cô, vậy trốn làm gì cho mất công. Giải trừ ma pháp thuật, bắt đầu hấp thụ lại linh khí. Nhìn người đàn ông trước mắt cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của y cứ như tia laze quét một vòng trên người cô rồi dừng lại ở khuôn mặt.

   "Trông cô rất quen? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây ư?" Y chăm chú nhìn cô mà hỏi, điều này làm cô cảm thấy có vài điểm khó chịu.

   "Người giống người là chuyện thường. Vả lại, ngài cũng đâu phải người thường. Chắc cũng giống tiểu tử đã bắt tôi đi a~ Tuổi thọ lâu vậy thấy cũng bao nhiêu người phải không?" Cô cười cười nhìn y, đôi mắt không tự chủ mà nheo lại. 

   "Cô đoán đúng đấy! Nhưng tôi với tiểu tử đó khác xa nhau đấy." Y mang một vẻ tươi cười chấn chỉnh lại địa vị bản thân. Điệu cười ấy thật làm cô cảm thấy chút sợ hãi.

   "Vậy cho ta mạn phép hỏi cô gái kia là ai nhỉ?"

   "Một người rất quan trọng. Cô muốn tra hỏi thân phận nàng?"

   "Không, ta chỉ tò mò thôi. Có vẻ như cô ấy đã phải tiêu tốn một phần lớn năng lượng nên ngài buộc phải bắt người cung cấp năng lượng cho cô ấy duy trì sự sống. Tôi nói phải không?" Cô bước tới gần phía quan tài nhìn vào người bên trong. 

   "Cô quan sát rất kĩ nhỉ?"

  Hứ, ta mới không thèm! Nhìn đã biết tên này không phải loại bình thường, ăn nói lỗ mãng sợ có ngày mất mạng. Aiz cô muốn ra khỏi đây quá, giả bộ thế này cô chẳng quen tí nào.

   "Cô cũng không cần đóng kịch nữa, tôi không có làm gì cô đâu." Một lần nữa y lại làm cô đã kích không hề nhẹ. Tên này sao giống giáo sư X trong phim X-men vậy? Đọc được cả suy nghĩ người khác, chẳng lẽ trùng hợp sao?

   "Tôi không phải như cô nghĩ đâu. Khuôn mặt, cử chỉ và ánh mắt ta có thể dựa vào nó cùng chút logic để phán đoán được người khác đang nghĩ gì."

  Éc, bớ người ta tên này là người ngoài hành tinh. Oa oa oa mình muốn ra khỏi đây! 

   "Người ngoài hành tinh không có khả năng đóng kịch giỏi vậy đâu."

   "Sao anh biết? Người ngoài hành tinh cũng nói dối được a." Cô khoanh tay lại, bán tín bán nghi nhìn y.

   "Vậy là cô quả thật nghĩ tôi là người ngoài hành tinh."

  Lúc này cô mới nhận ra mình bị hớ. Thật tình chỉ tại bản thân quá ngu ngốc, buộc miệng nói ra, lần sau phải xem xét kĩ trước khi nói rồi.

  Trong khi cô đang cảm thấy ngán ngẩm về bản thân thì y lại đứng đó nhìn cô. Đôi mắt cứ nhìn cô thật lâu, cả cái biểu cảm nhăn mặt rồi than thở của cô đều thu vào tầm mắt. Nhìn cô thật làm y nhớ tới người đó. Chuyện đó xảy ra đã rất lâu rồi, cái ngày hôm đó thật đáng sợ y sao có thể quên được cơ chứ. Nhưng sao trên đời này lại còn người giống y như thế nữa vậy, thật trớ trêu mà. Y siết chặt tay lại, cố không để cảm xúc dâng trào. Bình tĩnh, phải bình tĩnh từ đầu tới giờ không phải vẫn ổn sao, chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa.....

   Thấy y nhìn mình đã một lúc, cô bắt đầu thấy lo sợ. Không lẽ y định....định.......? No no no cô vẫn chưa muốn điều đó xảy ra, trốn sao đây?

   "Cô đi đi!"

   "Hả? Đi ...?" Cô sững sờ, nghi hoặc nhìn y. Không phải bọn họ định bắt cô trở thành vật hy sinh ư? Sao tự nhiên lại muốn thả cô ra? Cô gái đó quan trọng với y vậy nên y mới bỏ công sức ra làm cái này, chỉ cần một người nữa thôi thế vậy sao y lại không bắt cô hay đây chỉ là trò đùa nhỉ?

   "Tôi bảo cô đi sao cô còn đứng đó?" Y tức giận hét lên nhưng. Mắt thì chẳng dám đối mặt với cô. Đúng là bản thân không thể kìm chế lại mà. Yếu đuối quá đi! Y sợ phải đối mặt với cái cảm giác tội lỗi đó, nó đã giằng xé y cả mấy năm nay trời giờ lại một lần nữa quay lại.

   "Tôi....tôi không thể ra được...nó có.......có" Cô kỳ kỳ ngả ngả trả lời, chân tay thì run bần bật lo sợ y sẽ tấn công hay giết cô chẳng hạn.

   "Tạch" Y búng tay một cái, ra hiệu cho cô rời khỏi, còn bản thân thì quay người đi. Nhận được sự cho phép, cô liền nhìn lên trần nhà một lúc rồi bay lên. Ra được rồi, tên đó đã phá vỡ lớp bùa cho mình ra nhưng sao lại vậy. Nhìn căn nhà rộng phía dưới nói cảm ơn một cái liền bay đi.

  Trong căn phòng đó, y vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Bỗng một tiếng gào to vang lên, phá hủy toàn bộ căn phòng, may mắn là chiếc quan tài cùng mấy ống thí nghiệm đã được ma pháp bảo vệ nếu không đã phải chung số phận với căn phòng.

  Nghe thấy tiếng ồn phát ra bên ngoài hắn liền chạy vào kiểm tra. Vừa tới nơi hắn đã thấy y đang quỳ gối, tay ôm ngực mà khóc, đồ đạc xung quanh sớm đã thành cát bụi. Chạy tới đỡ y dậy hắn liền ôm lấy người đàn ông đó đẻ an ủi.

   "Hức cô ta......cô ta......"

   "Cô ta đánh cậu rồi bỏ trốn hả? Tớ sẽ cho ả biết tay." Hắn giận dữ rít lên, tay không tự chủ mà nắm chặt.

   "Không cô ta giống hệt.......giống hệt........ Hức..."

  Giống hệt? Chẳng lẽ... Thả lỏng bàn tay ra hắn nhẹ nhàng vuốt đầu y.

   "Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn, tớ vẫn ở bên cậu đừng lo!"

   Hắn nhẹ nhàng an ủi y, cố duy trì tư thế này thật lâu. Cơ thể này thật bất lợi, nhất định phải hồi phục lại mới được, như vậy mới có thể giúp y. Trong căn phòng tan hoang một người đàn ông nằm trong lòng một đứa trẻ mà khóc, còn cậu bé thì luôn miệng nói những điều ngọt ngào an ủi người đàn ông đó.

——————————————————————————————————————

Nam thứ nek, đáng iu hôn

                  •Nguồn: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro