Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

   "Chán quá đi!"

Cô than thở, đặt cuốn sách xuống. Lúc mới dậy cô đã thấy một hộp cơm cùng cuốn sách này bên cạnh. Ngấu nghiến ăn hết cả hộp, vì quá chán nản cô đành cằm cuốn sách lên đọc. Gì mà 'Lịch sử của Nhật Bản' tên khỉ đó định đầu độc cô bằng cái thứ tẻ nhạt này ư.

Nhìn cánh cửa một lúc cô quyết định ra ngoài chơi nhưng vừa chạm vào cánh cửa đã có một năng lực đẩy lùi cô lại. A, ra là có kết giới. Thế thì cô đành phải dùng sức rồi. Bước tới trước cánh cửa, đọc một câu thần chú cổ cô học được. Phải mất một hồi lâu để cô có thể phá giải nó và điều đó khiến linh lực của cô giảm. Phải mất một lúc cô mới có sức đi lại được.

  Đứng lên, cô bước tới chỗ cánh cửa, lấy tay kéo nó qua, trước mắt cô hiện ra một bể cá rất lớn, xung quanh là các hòn non bộ có nước đang chảy róc rách. Tuy nhiên ở đâu cũng có sương mù dày đặc khiến cô tự hỏi nới này có phải trên núi cao. Cất bước đi dạo cô mới biết cái toà nhà này rộng cỡ nào, đi nãy giờ mà chẳng thấy bóng người. Kì dị thật!

  Sau một lúc, cô cuối cùng cũng nhìn thấy có vài người hầu, định trốn đi thì lại thấy họ đi ngang qua mình mà không hề phát hiện gì. Vậy là ngoài tên nhóc ra thì không ai thấy cô nữa. 

   "Này cậu nghe nói gì chưa, chủ nhận bắt một người về đấy."

   "Là Dương Khánh đại nhân bắt giúp chủ nhân đấy." - một cô gái khác lên tiếng.

   "Mà họ định làm gì với người đó nhỉ?"

   "Chắc cũng sẽ giống như bao người khác thôi."

  Như bao người khác? Rốt cuộc là đã bao nhiêu người cũng bị bắt rồi? Hoảng loạng quá mức, chân tay cô run rẩy tới mức chẳng thể đứng nổi. Nhưng không, cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây, cô không muốn như những người trước đó. Chạy thật nhanh, cô cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này tuy vậy vẫn không được, toà nhà này cứ như là mê cung. Hay là thử đi ra vườn, như vậy sẽ tìm được cổng thì sao. Hớn hở chạy ra, mới được một lúc đã đập mặt vào thứ gì đó.

   "Cái shit gì rê? Mày là cái éo gì mà dám cản bà? Bà cho mày chết."

  Dám nghĩ dám làm, cô dùng toàn bộ sức lực tấn công vào kết giới nhưng có xi nhê gì đâu bởi phần lớn sức lực của cô đã bị tiêu hao sau vụ việc lúc nãy.  

   "Hộc hộc mệt quá đi! Giờ không còn sức nữa rồi. Một chút cũng no."

  Cô nằm dài xuống bãi cỏ, nhìn bầu trời trong xanh phía trên. A, thật dễ chịu a! Không khí trong lành, xung quanh yên tĩnh, chẳng những vậy nơi này còn tràn ngập linh khí. Đây quả là một nơi tốt để tĩnh dưỡng. Thôi ngủ vậy! Ngủ lấy sức tí nữa còn tìm cách. Cựa quậy một chút, mắt lim dim định ngủ thì

   "Mọi chuyện sao rồi?"-giọng một người đàn ông vang lên.

  Cô giật mình ngồi dậy, bò tới lùm cây gần đó núp, đưa mắt nhìn về phía những người mới tới. Người đàn ông vừa rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế rồi nhâm nhi tách cà phê trên tay. Chỉ vì ngồi xoay lưng lại hướng cô nên căn bản cô chỉ biết đó là một người đàn ông tóc trắng. Còn một ai đó nữa nhưng cô lại chẳng nhìn thấy.

   "Ổn thỏa rồi! Vậy cậu tính làm gì? Không lẽ lại như những người khác?"

  Giọng nói này, là tiểu thí hài a! Bé con đang làm gì ở đây vậy?

   "Có lẽ nhưng sức mạnh cô ta vẫn chưa đủ."

   "Cô ta là trường hợp đặc biệt đấy."

 Hắn nói rồi leo lên ghế ngồi. Úi trời ơi, nhìn cái dáng leo lên kìa, đáng yêu quá đi mà! Nhìn như thế ai lại nghĩ hắn đã 150 tuổi chứ. À mà họ đang nói về cô ư? Gì mà chưa đủ còn đặc biệt nữa? Chuyện gì đang xảy ra vậy cơ chứ? 

   "Cô ta đúng là khác biệt so với những người trước nhưng lại không biết gì. Vậy chắc sẽ dễ dàng lợi dụng. Dần dần cô ta sẽ thế chỗ 'mảnh ghép bị thiếu'."

   "Cuối cùng cô ta cũng như thường lệ tiêu tan linh hồn. Chỉ hi vọng điều đó có thể giúp cậu hoàn thành cái thí nghiệm đó."

   "Chắc chắn là được."

  Họ định khiến cô biến mất mãi mãi.Họ bắt cô về để làm cái thí nghiệm chết tiệt nào đó. Không được mình phải trốn đi. Vẫn có nhiều việc bản thân còn chưa làm, nhất định phải sống sót.

  Cô cố gắng rời khỏi đó nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng lại bị phát hiện. Hắn ta tuy nhỏ con vậy mà mắt tinh hết sức, hắn dễ dàng nhìn thấy phần đuôi tóc của cô sau bụi cây rậm rạp thế này thật quá giỏi. Giờ thì cô chỉ còn cách chạy mà thôi. Đúng rồi, chạy thục mạng không quan tâm có bị lạc hay không? 

  Sau 5 phút chạy như chó dí cuối cùng cô cũng dừng lại lấy hơi tuy nhiên tiếng chân đi lại cũng đám người hầu làm cô phát hoảng. Hết cách cô đành mở cửa của căn phòng bên cạnh rồi trốn vào. Cuối thấp xuống tránh để bị phát hiện, cô cũng đã lừa được bọn chúng. Ha ha họ thật ngu ngốc khi không khám xét căn phòng này. Có điều cô không biết căn phòng này vốn đi đã bị cấm vào từ lâu, họ không muốn dại dột tìm đường chết.

  Tự kỷ một hồi, cô đứng dậy định đi ra ngoài thì phát hiện ra một thứ thú vị. Một cuốn sách. Không phải một cuốn sách bình thường mà là một cuốn sách có nhiều hoa văn kỳ lạ trông rất thích mắt. Và có vẻ nó đã không được sử dụng  rất lâu. Cầm cuốn sách lên cô còn thấy cả một lớp bụi dầy đặc. Tóm lại chôm được, cho cảm ơn nhé. Cất cuốn sách đi cô lại nhìn thấy một bức tượng kì lạ. Được rồi, từ trước tới giờ có ai từng thấy cái tượng nào mà thế này chưa. Người không ra người vậy sao lại có thể ở đây chứ. Mà khoan, nghĩ lại thì thấy nó cũng giống con chó có mình là gà ấy. Gà đấy có biết không? 

   "Kinh khủng quá!"

  Cô buộc miệng nhận xét về bức tượng nhưng 'cạch' bổng giá sách bên cạnh dịch chuyển chừa ra lối vào của một thông đạo. OK, cô chưa từng thấy cái gì như thế này. Pasword vừng ơi mở ra chi mà kì cục vậy. Không lẽ nhìn cái con chó lai gà đó mà phán một câu "kinh khủng quá" là được sao. Hay cái cha nội nghĩ được thứ này thần nữ bái kiến xin cho triệu like. Rảnh rỗi sinh nông nỗi nghĩ toàn mấy password tào lao bí đao.

  Hậm hực chửi thầm trong lòng cô nào biết bản thân đang khiến người khác hắt xì mấy lần. Mà thôi kệ cũng có ảnh hưởng gì tới cô.

  Nhìn thông đạo bên cạnh đắn đo một hồi cô đành thu hết can đảm bước xuống. Đi cả một lúc rồi mà vẫn chưa thấy điểm dừng, mấy ngọn đuốc cứ cháy bên cạnh làm cô lo hết sức. A, kia là một..........một............cánh cửa gỗ? Mày troll bà á? Nhăn mặt một cái cô liền đẩy cửa đi vào. 

   "Ầm"

  Cả thân hình cô đổ khuỵ xuống đất. Thật đáng sợ! Cảnh tượng trước mắt khiến cô run rẩy không ngừng. Chẳng những vậy cái sức mạnh được tỏa ra còn đáng sợ hơn cả người đàn ông lúc trước. Không thể tin được trước mặt cô là.......những xác chết. Họ đều bị đóng băng lại trong ống thí nghiệm nhưng sức mạnh từng người sở hữu quả là rộng lớn.

   "Ầm"

  Cánh cửa thông đạo bị đóng lại. Không cô muốn ra khỏi đây, cô phải rời đi. Đó sẽ là số phận của cô nếu còn ở lại. Cô muốn ra khỏi đây....

-----------------------------------------------------------------------------------------

nhân vật nam bí ẩn. 

Sách ma pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro