Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Thời gian tươi đẹp

Vài ngày sau đó, Thiếu Hoàng nộp đơn và được nhận vào làm ở tập đoàn kiến trúc xây dựng TT. Một trong những tập đoàn kiến trúc lớn và có tiếng trong thành phố S. Tọa lạc ngay giữa trung tâm, cách tiệm bánh của Hạ Vy không xa. Nhiều năm liền tập đoàn TT luôn được nhà nước công nhận là một trong những tập đoàn kiến trúc có nhiều cống hiến có ích xã hội. Thời gian đầu khi vào làm, mọi việc đối với Thiếu Hoàng đều rất suôn sẻ. Hầu hết mọi người trong công ty đều thân thiện và dễ gần. Ngoại trừ cô giám đốc Duệ Phương thì phong cách có hơi lạ lùng.


Duệ Phương trạc khoảng ba bảy tuổi, nước da ngăm mạnh mẽ. Bộ ngực một con to tròn luôn khiến cho đàn ông luôn phải liếc nhìn. Mái tóc đen dài uốn lọn bồng bềnh đầy quyến rũ. Nhìn cô trẻ trung và năng động hơn so với độ tuổi của mình. Hai năm trước, khi Duệ Phương sinh con được vài tháng. Chồng cô bị tai nạn giao thông qua đời khiến cô trở thành quả phụ. Lần đầu gặp mặt, khi phỏng vấn Thiếu Hoàng. Duệ Phương có vẻ để mắt đến cậu. Xã hội ngày nay, ngoại hình đóng vai trò hết sức quan trọng. Dù là nam hay nữ thì vẻ đẹp vẫn luôn là một lợi thế giúp ích cho công việc. Huống hồ Thiếu Hoàng lại rất tuấn tú. Nét nam tính quyến rũ của cậu luôn khiến phái nữ phải mê mệt ngay từ lần gặp đầu tiên thì Duệ Phương cũng không ngoại lệ.


Những ngày mới vào làm Duệ Phương luôn tận tình giúp đỡ Thiếu Hoàng. Cô còn thường xuyên có những cử chỉ đụng chạm vào người cậu. Ban đầu cậu không mấy quan tâm, nhưng sau nhiều lần, cảm thấy thái độ của Duệ Phương có hơi kì lạ nên cậu cũng có chút dè chừng. Ngoài thời gian làm việc trong công ty thì Duệ Phương luôn viện cớ công việc để gặp gỡ riêng với cậu bên ngoài. Chuyện này Thiếu Hoàng cũng có kể cho Hạ Vy nghe, nhưng cô không suy nghĩ quá xa. Vì trong công việc, cấp trên và cấp dưới thân thiện gần gũi cũng là lẽ bình thường. Vả lại tính Hạ Vy cũng không ghen tuông vô cớ nên cô đặc biệt tin tưởng Thiếu Hoàng.


Tình cảm của Hạ Vy và Thiếu Hoàng một năm qua cũng bình thường như những cặp đôi khác, cũng có những vui buồn giận dỗi. Đa số những lần giận nhau cậu luôn là người xuống nước nhẫn nhịn, làm hòa với cô trước. Tình yêu luôn song song với công việc. Áp lực khiến Thiếu Hoàng và Hạ Vy bất đồng trong nhiều quan điểm. Những lúc như vậy cậu luôn điềm tĩnh lắng nghe ý kiến của cô trước và luôn nhẫn nhịn cô trong mọi tình huống. Trong mắt các nhân viên ở tiệm, Thiếu Hoàng luôn là người bạn trai dịu dàng, chu đáo yêu chiều Hạ Vy hết mực. Dù những lúc cô có nổi nóng hay lạnh lùng đến mức khiến người khác phải e dè. Chỉ cần Thiếu Hoàng lặng lẽ quan tâm cô thì cô sẽ vui vẻ ngay. Sự ấm áp của cậu khiến cho cô thay đổi cởi mở hơn trong cuộc sống. Tết năm đầu tiên họ được ở gần nhau, Hạ Vy chỉ ở nhà hoặc sang nhà Thiếu Hoàng chơi. Bọn nhóc Liu Y, Tống Minh, Thành Dựt cũng ăn tết ở nhà cậu. Vì nhà cậu khá rộng rãi, mọi tiện nghi đều có giống như một khu nghĩ dưỡng thu nhỏ nên bọn nhóc rất hồ hởi.


"Anh Thiếu Hoàng, khu vườn của nhà anh rộng bao nhiêu mét vuông vậy? Em quét từ nảy tới giờ mà sao vẫn chưa thấy hết lá, em sắp xỉu rồi đây!". Tống Minh nhăn nhó đấm mấy cái vào lưng mình. Cậu dõi mắt nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo hai bên là những bụi hoa rực rỡ sắc màu.


"Ước tính khoảng hơn hai ngàn mét vuông". Thiếu Hoàng nói.


"Cái gì?". Bọn nhóc nghe thấy liền tròn mắt kinh ngạc. "Em nghĩ hồ bơi này chắc khoảng năm mươi mét vuông quá! Em vớt hoài mà mấy lá phong vẫn cứ rơi xuống." Liu Y nhẹ nhàng khươ tay trên mặt hồ.


"Các em ở nhờ nhà người ta thì cũng nên siêng năng, cố lên nào!". Hạ Vy tỉa mấy bụi hoa hồng còn đang nở rộ.


Thiếu Hoàng cười cười đưa cây vợt bắt cá cho Thành Dựt: "Em cầm chắc vợt, anh chuẩn bị bắt một con cá sấu để vào đấy!". Thành Dựt vừa nghe Thiếu Hoàng nói liền hốt hoảng quăng cây vợt rồi bỏ chạy lên bờ. Mọi người nhìn thấy bộ dạng thỏ đế của cậu nhóc liền bật cười sặc sụa. Thiếu Hoàng chống hai tay lên hông trêu chọc: "Anh đùa thôi, em có cần sợ như thế không?".


Thành Dựt mặt bí xị đứng dậm chân tại chỗ: "Á! Em ghét anh, sao lại trêu chọc em vậy hả, làm người ta quê quá đi à?". Nhìn điệu bộ của cậu nhóc Thành Dựt mà mọi ngời có một trận cười vỡ bụng.


Liu Y cười đến mức trượt chân ngã xuống nước, Hạ Vy nhanh chóng nhảy xuống kéo cô bé lên. Thiếu Hoàng thấy thế cũng nhảy xuống theo cô...


"Hạ Vy? Em lo ăn đi đừng nướng thịt nữa, em không ăn Liên Thùy ăn hết đấy!" - Thiếu Hoàng nói vài câu trêu chọc khiến Liên Thùy tròn mắt phùng má đôi co với cậu.


"Anh siêu nhân à? Em mới là người nên ăn nhanh một chút nếu không bạn gái của anh sẽ ăn hết sạch sành sanh".


"..." Hạ Vy có chút lúng túng.


"Cô ấy ăn nhiều anh càng vui." Thiếu Hoàng âu yếm nhìn Hạ Vy.


"A! Hóa ra anh vẫn biết mình yêu một con heo con đấy à?" Liên Thùy cười toe toét.


"Cậu đừng nói quá chứ, tớ chỉ ăn một nửa dĩa thịt này thôi! Còn bao nhiêu nhường hết cho mọi người". Hạ Vy cười cười giơ dĩa thịt to đùng vừa nướng xong còn thơm phức lên mũi ngửi.


"Chỉ có nửa dĩa, đâu có nhiều lắm!". Thành Dựt cười hí hí.


Liu Y hớn hở cầm dĩa chạy lại, vẻ mặt đầy bi thương: "Chị Hạ Vy ơi, mấy ảnh ăn hết thịt không chừa cho em miếng nào, chị cho em một miếng với?".


Liên Thùy gằn giọng: "Mấy đứa này, ăn uống cũng phải tử tế một tí chứ! Cô chủ chưa nướng xong thì nhân viên đã ăn hết, ôi trời đất ơi?".


Thiếu Hoàng gắp một miếng thịt gói vào lá xà lách sau đó đút cho Hạ Vy: "Em ăn đi!".


Tống Minh cũng bắt chước Thiếu Hoàng, gói một miếng thịt vào lá xà lách rồi đút cho Thành Dựt: "Anh cũng ăn đi, anh yêu!".


Liên Thùy há hốc mồm vì hành động của hai cậu nhóc. Hạ Vy cũng suýt tí nữa là mắc nghẹn. Mọi người vui vẻ ngồi ăn thịt nướng đến tận mười một giờ mới về phòng ngủ. Chỉ có Liên Thùy về nhà để sáng mai đáp chuyến bay đi du lịch cùng với gia đình.


Buổi tối sau khi đợi lũ nhóc ngủ say Thiếu Hoàng mới lẻn vào phòng Hạ Vy. Cô đang ngủ say nên không biết có người mở cửa, đến khi thấy chiếc giường bỗng dưng lún xuống. Bàn tay ai đó thò vào chăn, ôm lấy eo mình cô mới chợt giật mình tỉnh dậy.


"Ai vậy?" - Hạ Vy hét to.


Thiếu Hoàng vội bịt miệng cô lại: "Nhỏ tiếng một chút, là anh đây!".


Hạ Vy bối rối đẩy cậu ra: "Thiếu Hoàng, sao anh lại sang phòng em?".


"Anh... Anh nhớ em!".


"Không được, anh về phòng đi! Để bọn nhóc biết được thì mất mặt lắm!".


"Bọn nhóc ngủ hết rồi, em yên tâm anh chỉ muốn ôm em ngủ, không làm gì em đâu!".


"Không được, anh về phòng nhanh đi!". Hạ Vy nhất quyết không chịu cho cậu ngủ cùng.


"Em đừng như thế, anh hứa chỉ ôm em ngủ không làm gì hết, được chưa?".


"Thiếu Hoàng, chúng ta vẫn chưa kết hôn, làm thế này rất khó xử".


"Anh biết, nhưng anh hứa với em, anh chỉ ôm em ngủ. Anh tôn trọng em và sẽ không làm điều gì nếu em không muốn. Chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao?".


"Thiếu Hoàng, anh lì quá!". Hạ Vy đẩy cậu ra, lấy chăn quấn chặt vào người mình.


Thiếu Hoàng bày ra cái vẻ mặt đáng thương vô đối khiến cô xao lòng đành cho cậu ngủ cùng. Nhưng cô cẩn thận bật đèn sáng để cậu không làm việc gì quá đáng khi cô lỡ có ngủ say.


Thiếu Hoàng hớn hở ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô. Hạ Vy dịu dàng nép vào lòng cậu, cả hai nằm im lặng: "Hạ Vy, lấy anh nhé?" Không thấy cô trả lời Thiếu Hoàng liền cúi xuống nhìn. Hóa ra cô đã ngủ rất say từ bao giờ. Cậu khẽ mỉm cười hôn lên trán cô như một sự trân trọng.


Sáng sớm khi ngủ dậy Hạ Vy thấy Thiếu Hoàng đang ôm mình ngủ rất say, cô bất giác mỉm cười. Tình yêu của cả hai trong thời gian yêu nhau luôn ngập tràn hạnh phúc. Họ cùng nhau trải qua những chuyện yêu đương bình thường như những cặp đôi khác. Cùng nhau đi ăn, mua sắm, du lịch. Xã hội ngày nay rất thoải mái và phong lưu, tìm một người đàn ông yêu mình thực tâm rất khó. Đừng nói đến chuyện bắt người khác phải chung thủy với riêng mình lại càng khó hơn. Thế nhưng Thiếu Hoàng là một chàng trai luôn khiến bạn gái mình có cảm giác an tâm khi ở bên cạnh. Vì thế Hạ Vy tuyệt đối tin tưởng cậu.


Cuối tháng tư, tiệm bánh của Hạ Vy có chuyến đi đến nông trường chanh dây ở thành phố K. Thiếu Hoàng xin phép công ty cho cậu nghỉ việc vài ngày để đi cùng cô. Trong chuyến đi lần này chỉ có Liu Y và Tống Minh và hai bạn nữ khác trong tiệm được đi cùng. Thành Dựt phải thay Hạ Vy ở lại quản lí tiệm bánh nên trong lòng cậu nhóc cứ tiếc hùi hụi. Thiếu Hoàng lái xe trực tiếp đưa Hạ Vy và nhân viên của cô đi. Liên Thùy vì đang ở Thái Lan lấy nguồn quần áo không về kịp nên chuyến đi lần này không tham gia.


Suốt hai ngày tham quan ba bốn nông trường chanh dây ở thành phố K. Cuối cùng Hạ Vy cũng vừa ý chọn nông trường Yui Farm. Một trong những nông trường theo yêu cầu của cô đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng cũng như giá cả. Cô kí hợp đồng phân phối chanh dây với Yui Farm trong vòng ba năm. Chuyến đi lần này khá thú vị, ngoài mục đích công việc thì tất cả mọi người cũng có một đợt cắm trại giữa vườn chanh dây rộng lớn trải dài nghi ngút. Nhờ Hạ Vy mà Thiếu Hoàng biết thêm được thêm một thành phố mới. Biết được cây chanh dây lại được trồng nhiều và lạ mắt đến vậy.


Thời gian tiếp theo, Thiếu Hoàng cũng có những chuyến đi xa thiết kế công trình nên có khi cả tuần không được gặp Hạ Vy. Những khi đó cậu luôn gọi điện cho cô, cả hai nói chuyện thâu đêm đến gần sáng mà vẫn chưa hết chuyện để nói. Tình yêu vốn dĩ luôn lấy đi thời gian, lí trí của mỗi người. Khiến họ yêu đến mức quên ăn quên ngủ chỉ để được nghe thấy giọng nói của nhau.


Công việc thời gian qua của Thiếu Hoàng tương đối thuận lợi. Những ngôi nhà được cậu thiết kế, sau khi xây xong cậu đều chụp hình lại cho Hạ Vy xem và nhận xét. Hạ Vy tuy không hiểu biết về lĩnh vực kiến trúc nhưng theo nhãn quan của cô, cô vẫn có thể nhìn nhận và góp ý cho cậu những chi tiết đơn giản về màu sắc, các loại hoa trồng trong vườn. Dần dà cô cũng hiểu được phần nào về lĩnh vực thiết kế của cậu...


"Hạ Vy! Cậu xong chưa?" - Liên Thùy réo gọi.


"Ra ngay đây, đợi tớ một phút!".


"Thiếu Hoàng, bạn gái anh ngày càng lề mề rồi nhé!" Liên Thùy nói một câu bông đùa.


Thiếu Hoàng cười ái ngại: "Chắc gần đây cô ấy tăng cân nhiều!". Liên Thùy và bọn nhóc cũng cười to vì câu nói hài hước của cậu.


Từ khi mở tiệm bánh, lợi nhuận luôn vượt chỉ tiêu, nên năm nào đến dịp trung thu, Hạ Vy cùng Liên Thùy và các nhân viên của mình cũng dành thời gian đi phát bánh từ thiện. Sáng sớm tinh mơ, mọi người đã chuẩn bị xong hết mọi thứ quà cáp, sách vở để đến trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi. Mặc dù cái nắng cuối hè rất gay gắt nhưng vẫn không ngăn được lũ ve kêu inh ỏi. Trong khu vườn rộng mát của trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi. Lũ trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ.


"Anh mang giúp em thùng nước ngọt lại đây có được không? "Thiếu Hoàng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc xen lẫn những giọt mồ hôi trên trán Hạ Vy, cậu cũng hạnh phúc lây.


"Liên Thùy thổi cho tớ thêm mấy quả bong bóng nữa!"


"Cậu xem bọn tớ thổi đến mức phồng mỏ rồi đây này!" Liên Thùy than thở.


Liu Y: "Em cũng vậy!".


"Hay tụi mình cứ đưa bong bóng cho tụi nhỏ tự thổi." Thành Dựt hớn hở.


Hạ Vy và Liên Thùy không làm từ thiện để tạo danh tiếng cho mình hay cần sự tán dương của bạn bè mà họ làm vì cái tâm của bản thân. Mỗi người trong chúng ta ai mà không có một tâm niệm. Có điều chúng ta có thực hiện được nó hay không. Hạ Vy thường nghe mẹ cô kể, bà ngoại cô vốn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ bà đã bị ba mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trước trung tâm này. Nên về sau, tâm niệm của ngoại là được giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi giống như bà. Nhưng bà chưa có cơ hội thực hiện thì đã qua đời. Vì thế Hạ Vy đã cố gắng thực hiện được tâm niệm của ngoại. Vốn dĩ cuộc sống này luôn tồn tại những con người bất hạnh hơn mình, nên bản thân cô luôn nhắc nhở mình phải sống thật tốt. Đó là quan điểm không chỉ của riêng cô, mà còn là của tất cả nhân viên trong tiệm.


Thiếu Hoàng vốn sinh ra trong một gia cảnh giàu có nên cậu chưa bao giờ phải bận tâm đến chuyện tiền bạc. Nhìn thấy Hạ Vy và Liên Thùy hăng hái làm từ thiện, cậu cũng muốn quyên góp một ít tiền cho lũ trẻ. Tuy số tiền mà cậu quyên góp so với gia đình cậu rất ít ỏi. Nhưng nó lại bằng một năm tiền lương làm việc của người bình thường. Mọi người rất cảm kích trước tấm lòng hào phóng của cậu.


Thiếu Hoàng đang mãi mê ngắm nhìn Hạ Vy. Liên Thùy từ xa chạy lại vỗ mạnh vào vai cậu: "Sao anh không phát bánh phụ Hạ Vy mà còn đứng ngây ra đó. Lại muốn làm công tử bột à?". Liên Thùy cầm chai nước suối uống một hơi hết sạch.


"Anh đang suy nghĩ có lẽ phải nhanh hỏi cưới Hạ Vy. Nếu không anh sợ cô ấy sẽ bị người khác cướp mất!".


Câu nói thật lòng của Thiếu Hoàng khiến Liên Thùy bật cười: "Ha ha, Anh đùa à? Anh nghĩ cô ấy chịu cưới bây giờ sao?".


"Anh không biết, bọn anh quen nhau cũng hơn một năm rồi!" - Thiếu Hoàng trầm tĩnh nói.


"Hạ Vy yêu anh nhiều nên ráng mà giữ gìn. Không phải ai cũng chung thủy được như cô ấy đâu! Nếu em là cô ấy em đã quên anh từ lâu".


"Anh hiểu Hạ Vy, từ nhỏ anh đã thích cô ấy rất nhiều, đến giờ cũng không thay đổi. Ba anh cũng đang giục anh cưới nhưng anh không biết phải mở lời thế nào? Em cũng biết tính Hạ Vy, cô ấy không muốn bị ràng buộc khi còn quá trẻ". Ánh mắt Thiếu Hoàng chăm chú nhìn phía xa.


"Phải rồi, hai người là một cặp có một trên đời. Em đây vô cùng bái phục khả năng chờ đợi và chịu đựng của hai người. Có lẽ em nên đi học một khóa viết lách để viết chuyện của hai người thành một cuốn tiểu thuyết. Nếu đem xuất bản chắc sẽ nhiều người đọc lắm đây!".


Thiếu Hoàng vuốt mũi cười cười: "Thôi thôi! Để cho bọn anh yên. Tình cảm của bọn anh dưới ngòi bút của em chắc sẽ bị đem đi mổ xẻ như mổ heo".


"Anh đùa à? Em đây cũng có năng khiếu viết văn mà, ha ha".


"Tại sao anh chưa từng nghe Hạ Vy nói qua về điều này".


"Em chỉ nói đùa thôi!". Liên Thùy cười híp mắt tiện tay quăng chai nước xuống bãi cỏ.


Từ xa một cậu bé có mái tóc ngố và gương mặt tròn trịa chạy lại nói to: "A! Bắt quả tang cô xả rác nha!".


Liên Thùy cười cười xoa đầu cậu bé. Cậu bé ngước lên nhìn Thiếu Hoàng bằng con mắt ngạc nhiên: "Chú này đẹp quá! Chú ơi chú có phải là người không?".


Thiếu Hoàng ngồi xuống, giơ tay lau vết bẩn trên mặt cậu bé: "Sao con lại hỏi chú như thế?".


Cậu bé cười híp mắt chỉ tay về phía Hạ Vy: "Cô ở đằng kia bảo với cháu chú là siêu nhân. Chú không phải là người, chú là siêu nhân hả? Chú bay cho cháu xem thử đi?".


Thiếu Hoàng ngần ngại vuốt mũi mình: "Cô ấy nói với cháu chú là siêu nhân à?".


"Vâng ạ!". Cậu bé lại cười híp mắt, tò mò giơ tay lên sờ vào chiếc mũi cao ráo của Thiếu Hoàng.


Liên Thùy lên tiếng: "Nhóc con, ra kia chơi, cô chú đang nói chuyện".


Cậu nhóc mở to mắt nhìn Liên Thùy: "Cô và chú yêu nhau hả? Tại sao lại nói chuyện hả cô?".


"Nhóc con, chú này là bạn trai của cô xinh đẹp đằng kia, thấy chưa? Cô đang cầm bịch bánh phát cho bọn trẻ đấy! Cháu không muốn ăn bánh à, mau chạy lại nếu không sẽ hết... đi đi!". Liên Thùy chỉ tay về phía Hạ Vy. Thằng bé vừa nghe Liên Thùy nói liền hớn hở chạy đi.


"Em cũng có tài dụ con nít vậy à?". Thiếu Hoàng cười cười.


"Cũng thường thôi! Chẳng qua là học hỏi từ bạn gái anh. Cô ấy dụ con nít còn ghê hơn em. Anh ra với Hạ Vy đi, cô ấy không thấy anh, lại đi tìm".


Tiếng nô đùa ngây thơ của lũ trẻ khiến khoảng không thêm ấm áp. Dưới tán cây to, Thiếu Hoàng ôm đàn guitar đàn hát cho bọn trẻ nghe. Phong thái cậu ngồi đàn đẹp trai như một quý tộc nước Anh. Mọi người cùng nhau vỗ tay và hát vang những ca khúc thiếu nhi mà ai cũng thuộc. Hạ Vy không biết Thiếu Hoàng cũng có tài đàn guitar, vì cậu chưa bao giờ nói cho cô biết cả. Cô nhìn cậu một cách chăm chú trong lòng xao động...


Mùa hè mới đó cũng sắp trôi qua, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến lễ Quốc khánh. Tiệm bánh Events có rất nhiều đơn đặt hàng. Vài vị khách thân thiết muốn Hạ Vy trực tiếp làm bánh cưới cho họ, nên mấy ngày nay cô suốt ngày chỉ ở trong khu vực bếp suy nghĩ mấy kiểu bánh mới. Thiếu Hoàng ghé tiệm, muốn gặp cô liền bị cô lôi kéo vào làm nhân viên sai vặt.


Chiều nay có một vị khách thân thiết mời Hạ Vy đến dự tiệc sinh nhật của họ. Vì thế mà cô ăn mặc rất chỉnh chu và xinh đẹp. Cô rủ Thiếu Hoàng đi chung làm tài xế, sẵn tiện nếu khách hàng có muốn mai mối cho cô thì cô cũng có cái cớ để từ chối.


Ở một không gian nhà hàng tráng lệ kiểu Pháp. Buổi tiệc party ngay cạnh hồ bơi, vừa có thể ăn ngon, lại có thể ngắm nhìn các cô gái chân dài lã lướt. Những cám dỗ sắc dục luôn ve vãn xung quanh khiến con người ta dễ dàng lạc lối. Hạ Vy vốn chẳng thích đến hững bữa tiệc xa hoa nhưng vì lời mời không tiện từ chối nên cô bất đắc dĩ đành phải đi.


Hạ Vy uống vài li cảm thấy hơi khó chịu trong người nên xin phép về trước. Thiếu Hoàng nhìn bộ dạng ngà ngà say của cô cực kì giống trẻ con, cậu khẽ bật cười xoa xoa đầu cô. Hạ Vy bất giác quay sang dịu dàng liếc cậu một cái: "Anh xem em là con cún của anh à?".


"Con cún nào xinh đẹp như em, ngốc à!".


"Anh dám gọi em là ngốc?". Hạ Vy véo má Thiếu Hoàng.


"Không muốn làm đồ ngốc thì mau sinh cho anh một nhóc con đi!". Hạ Vy đang tười cười bỗng nhiên im lặng.


Trên xe âm nhạc du dương khiến cô mở mắt không nổi, cứ gật gà gật gù như đứa trẻ. Gần đến tiệm bánh, Thiếu Hoàng tấp xe vào để lề để Hạ Vy đi bộ một đoạn cho tỉnh rượu. Bộ dạng này của cô nếu xuất hiện trước mặt nhân viên của mình thì thật quá mất mặt. Vả lại xưa nay cô rất ít khi uống rượu, huống hồ là say rượu. Hôm nay vì có Thiếu Hoàng đi cùng nên cô mới an tâm uống để giao tiếp. Nhưng do tửu lượng quá kém nên mới chỉ nhấp vài ngụm cô đã cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo.


Không khí về đêm cực kì mát mẻ, ánh đèn đường có chút mờ ảo càng khiến mọi thứ trở nên lãng mạng. Thiếu Hoàng nắm chặt tay Hạ Vy, cả hai chầm chậm bước đi trên vỉa hè: "Em mỏi chân không?". Thiếu Hoàng âu yếm vuốt mái tóc cô.


"Có một chút!".


"Để anh cõng em". Thiếu Hoàng cúi lưng cho Hạ Vy leo lên.


"Không cần đâu, em có thể tự đi!". Hạ Vy cười nũng nịu.


"Mau lên, anh không muốn chân em bị mỏi, ngày mai em còn phải làm việc". Thiếu Hoàng vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn của Hạ Vy.


"Mai anh cũng phải làm việc, cõng em sao mai anh làm nổi". Hạ Vy lại nhìn cậu cười âu yếm.


"Lên mau, không nghe lời anh sẽ hôn em".


"Thế thì hôn đi, em không lên!". Hạ Vy giả vờ chu mỏ ra đùa với Thiếu Hoàng nhưng không ngờ cậu lại nhanh chóng áp đôi môi ấm áp của mình lên đôi môi xinh đẹp của cô. Cô tròn mắt nhìn cậu trong khi mắt cậu vẫn đang nhắm tít lại. Bàn tay cậu vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hạ Vy có cảm giác như bị một luồng điện chạy dọc sóng lưng. Trái tim bắt đầu đập liên hồi, như tiếng pháo hoa đang nổ trong lồng ngực. Cô dần nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn của cậu. Một phút trôi qua môi cậu mới chịu buông tha đôi môi đã đỏ mọng của cô.


"Bây giờ em có chịu leo lên cho anh cõng không, hay lại muốn anh tiếp tục hôn em?".


"Là anh đòi cõng em thì đừng hối hận, em nặng lắm!".


"Anh đã từng ẵm em rồi, không nhớ à? Em chỉ nhẹ như thỏ con".


Hạ Vy leo lên lưng cậu, Thiếu Hoàng đứng lên và cõng cô đi một cách nhẹ nhàng. Chiếc cằm nhỏ nhắn của Hạ Vy tựa vào vai cậu khiến cậu hơi nhột. Trên con đường tràn ngập màu của đêm tối, một đôi nam nữ cõng nhau rất lãng mạng. Mọi người đi ngang qua đều phải ngưỡng mộ nhìn họ. Thiếu Hoàng khẽ mỉm cười hạnh phúc, cậu mong sao giây phút này trôi qua thật chậm, thật chậm để cậu có thể cảm nhận hơi ấm xen lẫn niềm hạnh phúc bên cạnh Hạ Vy được lâu hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro