Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 :Nụ hôn đầu!

Tiệm bánh Events của Hạ Vy nằm tọa lạc ngay trên con đường có những hàng me chạy dài nghi ngút, quanh năm mát rượi. Hai năm trước, khi cô và Liên Thùy vừa tốt nghiệp đại học. Hạ Vy rong rảo khắp các con đường tìm mặt bằng để mở tiệm bánh rất khó khăn. Phút cuối khi đã gần chán nản vì không chọn được mặt bằng nào ưng ý, thì cô út của Liên Thùy sang Mỹ định cư. Nhường lại mặt bằng này cho Hạ Vy với mức giá hữu nghị mà có nằm mơ cũng không ai có được. Hạ Vy cảm thấy bản thân rất may mắn, vì Liên Thùy không những là người bạn thân tri kỉ mà còn là người giúp đỡ cô có được sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay.


Chiếc xe mercedes màu đỏ đậu bên kia đường, bên trong xe âm nhạc vẫn du dương. Hạ Vy cầm máy chụp hình đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Thiếu Hoàng hạ kính xuống là cô có thể lú đầu ra chụp tiệm bánh của mình. Hôm nay trời đẹp nên Liên Thùy rũ rê Hạ Vy và Thiếu Hoàng đi chơi xa để thư giãn cuối tuần. Hạ Vy nheo đôi mắt to tròn, nhắm góc chụp lên tiếp nhiều kiểu cứ như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.


Thiếu Hoàng ngồi bên cạnh chỉ biết vuốt mũi cười cười, ánh mắt ấm áp dõi nhìn cô. Hạ Vy hơi nhổm dậy vươn hết người ra ngoài cửa sổ để nhắm góc chụp. Chiếc áo thun ôm sát cơ thể vừa vặn nhếch lên cao để lộ vòng eo thon gọn. Thiếu Hoàng vô ý nhìn thấy nên mặt nóng bừng. Cậu nắm chặt vô lăng hướng mắt đi nơi khác để không cho bản thân có cơ hội suy nghĩ bậy bạ.


Hạ Vy sau khi đã hoàn thành những tác phẩm ưng ý liền ngồi lại vào chỗ: "Được rồi, chúng ta đi, khu du lịch D thẳng tiến". Thiếu Hoàng đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi hòa vào dòng người qua lại trên phố.


Hạ Vy mở máy chụp ảnh xem lại những tấm hình mình vừa chụp, chợt cười mãn nguyện với tay nghề nghiệp dư của mình. Điện thoại trong túi reo cô vui vẻ nghe máy, đầu dây bên kia giọng nói sang sảng của Liên Thùy vang lên, Thiếu Hoàng ngồi bên cạnh cũng có thể nghe rõ mồn một: "Hạ Vy! Cậu đến đâu rồi, nhanh lên đến trễ là biết tay tớ đấy!".


Hạ Vy dịu dàng đáp: "Tớ biết rồi, cậu cứ ở yên đó!".


"Hạ Vy à, Tớ quên mua một vài thứ quan trọng, cậu ghé nhà thuốc mua giúp tớ nhé!".


"Cậu bị bệnh sao! Muốn mua thuốc gì?".


"Trời ơi? Cậu là đồ ngốc, mua áo mưa chứ mua thuốc gì! Cậu cũng nên mua đề phòng lỡ có chuyện thì còn có mà dùng". Liên Thùy và bạn trai cười to nhưng họ không biết rằng trong một không gian khác. Có hai củ cà rốt ngồi bất động không dám nhìn nhau nữa.


"Bọn tớ không phải như cậu nghĩ, đầu óc cậu thật là đen tối!". Hạ Vy nói thỏ thẻ, bấm nhanh nút hạ âm thanh nhưng kiểu điện thoại này không hiểu thiết kế như thế nào mà bật nhỏ hết cỡ người ngồi kế bên vẫn có thể nghe rõ mồn một. Lần này về nhà cô nhất định sẽ đổi kiểu điện thoại khác.


"Mèn đéc ơi! Thời đại gì rồi mà cậu còn ngại với ngùng, cậu và anh siêu nhân của cậu định đợi đến bao giờ? Đợi nhiêu đó năm không đủ à? Không lo nuốt lấy nhau coi chừng người khác nuốt mất rồi lại khóc lóc".


"Cậu lo cho cậu đi, sao cứ nói mấy chuyện khó xử!".


"Các cậu đang mắc cỡ hả? Ha ha". Liên Thùy cười ngặt nghẽo.


"Cái gì đó của cậu tự đi mà mua. Tớ ngại lắm không mua giùm cậu được đâu, tớ cúp máy đây!".


Hạ Vy lúc này tim đập nhanh, mặt cứ nóng bừng bừng. Cô ấn nút hạ kính xe xuống để âm thanh bên ngoài xua bớt sự căng thẳng, nếu cứ ở trong không gian yên tĩnh thế này, không chỉ mình cô mà cả Thiếu Hoàng cũng sẽ rất mất tự nhiên.


Mấy tháng qua mặc dù suốt ngày ở bên nhau nhưng cả hai cũng chẳng có sự tiếp xúc nào quá thân mật. Huống hồ những thứ khác lại càng không có. Lần đầu tiên khi Thiếu Hoàng nắm tay Hạ Vy là lúc cô băng qua đường không cẩn thận bị trượt chân. Cảm giác lạ lẫm khi đó cô vẫn còn nhớ rõ. Ngoài chuyện đó, đến nụ hôn đầu giữa bọn họ còn chưa có. Nếu kể chuyện này cho người khác biết chắc cũng không ai tin. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhưng cả hai vẫn luôn trân trọng nhau và muốn để mọi việc thuận theo tự nhiên.


Phía xa, hai hàng cây hoa bằng lăng tím đua nhau nở rộ. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ lái xe, rốt cuộc cũng đến nơi đã hẹn . Hạ Vy và Thiếu Hoàng tấp xe vào sát mép bãi cỏ, phấn khích ra ngoài. Vừa dõi mắt nhìn ra xa, cả một vùng thảo nguyên rộng lớn màu xanh thẫm trải dài nghi ngút. Dưới một góc cây bằng lăng lớn, Liên Thùy và bạn trai đang ôm hôn nhau rất nồng nhiệt. Hạ Vy và Thiếu Hoàng ngượng ngùng quay đi nơi khác.


"Quỷ tha ma bắt cậu đi Liên Thùy!". Hạ Vy đỏ mặt. Thiếu Hoàng đứng bên cạnh đút một tay vào túi quần jean, tay còn lại vuốt mũi cố gắng tằn hắn mấy tiếng thật lớn.


Hai người kia ở xa có vẻ đã nghe thấy liền rời nhau, đi lại chỗ Hạ Vy và Thiếu Hoàng: "Hai cậu đến muộn bắt đền gì đây?" Liên Thùy cười híp mắt thái độ tự nhiên như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.


"Nhờ bọn tớ đến muộn mới được xem phim tình cảm trực tiếp". Hạ Vy điềm đạm đảo mắt nhìn lên trời, hai tay thì khoanh trước ngực.


"Tại vì xe anh siêu nhân của cậu xịn quá, chạy êm ru không nghe tiếng động gì nên bọn tớ mới...".


Liên Thùy kéo Vương Kiệt đến gần mình: "Giới thiệu với các cậu đây là Vương Kiệt bạn trai tớ, làm bên xây dựng. Còn đây là Hạ Vy bạn thân của em chủ tiệm bánh tuần trước em đã dắt anh đến mua bánh kem cho mẹ lúc sinh nhật, nhớ không?".


Vương Kiệt mỉm cười bắt tay với Hạ Vy: "Dĩ nhiên là anh nhớ, chào em Hạ Vy!".


"Còn đây là Thiếu Hoàng bạn trai của Hạ Vy". Liên Thùy nói.


"Chào cậu!". Thiếu Hoàng bắt tay Vương Kiệt. Cả hai cười xã giao nhưng xem ra nụ cười của Vương Kiệt đầy ẩn ý. Trên phương diện là đàn ông với nhau Thiếu Hoàng có thể cảm nhận được anh chàng này có vẻ không phải là người chung thủy.


Bác bảo vệ đi lại yêu cầu mọi người đậu xe vào bãi dành cho xe bốn bánh ở phía cuối con dốc. Cả bốn người cùng nhau đi gửi xe xong, mang vác đồ đạc đã chuẩn bị sẵn tìm chỗ thích hợp để cắm trại. Họ chia nhau mang lều, lò, đồ ăn và nhiều thứ khác, đi dọc theo con đường chạy dài giữa thảo nguyên cỏ. Ra gần thác nước cũng khá xa nên ai cũng mệt lã người.


Ở đây ngoài bọn họ, thì vẫn có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đang vui chơi. Hạ Vy và Thiếu Hoàng đặt đồ đạc xuống đất, dõi mắt nhìn lên cao đã thấy một cảnh tượng hùng vĩ đến kinh ngạc. Trên cao thác nước trắng xóa đang đổ ào ào như mái tóc của một nàng tiên. Hai bên thác là rừng cây cổ thụ phải đến ngàn năm tuổi. Thân cây to lớn khoảng chục người ôm không hết, tán lá xòe rộng như những chiếc ô của người khổng lồ thời tiền sử. Thật không thể tưởng tượng ở Việt Nam lại có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ đến vậy. Thi thoảng một vài con sếu đầu đỏ bay lượn qua lại trên đầu, còn có cả tiếng chim khướu hót và tiếng rít rít của các loại thú rừng nghe rất vui tai. Cảm giác như được hòa mình cùng với thiên nhiên hoang dã.


Hạ Vy tranh thủ lấy máy ảnh ra chụp nhanh vài tấm về rửa ra treo trong tiệm. Đứng từ dưới đất nhìn lên cao, thác nước như một thiên đường sống động giữa một cánh rừng nguyên sinh. Cô gái xõa mái tóc dài tuyệt đẹp hòa vào lòng thiên nhiên. Dòng nước trắng toát chảy không ngừng nghỉ, những bọt nước nhỏ xíu như sương mai bay phảng phất trong không gian tạo cảm giác rất mát mẻ. Bên dưới dòng thác là một hồ nước trong vắt màu xanh ngọc bích, nước có vẻ không sâu lắm vì có thể nhìn thấy được đáy. Phía xa hơn ngoài hồ nước, mọi người đang nô đùa bơi lội, mực nước đến cổ là sâu nhất nên có vẻ rất an toàn. Đa số khách thích quang cảnh tự nhiên thì dựng lều cắm trại qua đêm giữa bãi cỏ. Số khách còn lại không thích, có thể ngủ khách sạn tiêu chuẩn ba sao tại đây, giá cả cũng không đắt là bao.


Buổi trưa sau khi ăn uống xong, cả bốn người đi dạo chơi quanh khu du lịch để tìm hiểu thêm về các loại cây cổ thụ ngàn năm tuổi và các loại thú quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ thế giới. Tuy Liên Thùy là người bày ra chuyến đi này nhưng cô và Vương Kiệt có vẻ không được hăng hái.


Gần xế chiều, khi Hạ Vy đã sưu tầm được khá nhiều hình ảnh thì Thiếu Hoàng chân cũng rã rời vì phải cõng cô trên những đoạn đường dốc núi. Sau khi thay đồ Liên Thùy và Vương Kiệt vui vẻ xuống hồ tắm. Hạ Vy chỉ ở trên bờ, cầm máy ảnh đi dạo và chụp hình. Thiếu Hoàng lại một mõm đá gần đó ngồi ngâm chân, sẵn tiện quan sát Hạ Vy.


Mặt nước trong vắt dao động nhấp nhô, Vương Kiệt cõng Liên Thùy trên lưng bơi dưới nước như một cặp tiên đồng ngọc nữ. Thi thoảng cả hai dành cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Hạ Vy nhìn thấy liền chụp lại vài tấm ảnh hết sức lãng mạn của bọn họ.


Hoàng hôn đã dần buông xuống bao trùm cả khu du lịch. Màu xanh của cây cối và dòng nước được ánh mặt trời rọi xuống càng trở nên huyền ảo. Mọi người xung quanh đều đã lên bờ và bắt đầu tìm cho mình vị trí thích hợp để dựng lều. Khoảng mười lăm phút sau, những túp lều đủ kiểu, đủ màu sắc được dựng lên cách nhau khoảng vài mét. Tạo nên quang cảnh vô cùng ấm áp và khác biệt cho vùng thảo nguyên rộng lớn. Hạ Vy chưa bao giờ ngủ trong lều cả. Nếu biết trước Liên Thùy bày ra trò này, chắc chắn cô sẽ không đi cùng. Vả lại túp lều nhỏ xíu thì làm sao cô và Thiếu Hoàng có thể ngủ chung được. Hạ Vy thở dài nhìn vào tờ giấy chỉ dẫn trên tay trong lúc Thiếu Hoàng loay hoay dựng lều.


Bên cạnh lều của cô cách đó không xa, lều của Liên Thùy và Vương Kiệt đã hoàn thành từ lâu. Có lẽ vì cả hai người họ đều rất có kinh nghiệm đi du lịch xa nên những chuyện vặt vãnh này xem ra không thể làm khó được bọn họ.


Hạ Vy thấy Thiếu Hoàng cố gắng mãi vẫn chưa dựng được lều nên cô nhiệt tình giúp cậu một tay. Cả hai người loay hoay mãi gần một tiếng sau mới dựng xong. Tuy túp lều có hơi xiêu vẹo nhưng vẫn có thể ngủ được qua một đêm mà không có vấn đề gì.


Thiếu Hoàng đưa cho Hạ Vy một lon nước ngọt: "Cậu có muốn đốt lửa không?" - Thiếu Hoàng ân cần hỏi.


"Cũng được!" Hạ Vy mỉm cười, cô dang hai tay hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi cỏ đêm phảng phất.


"Tôi đi kiếm một ít củi khô, cậu ngồi đây đừng chạy lung tung kẻo lạc" - Thiếu Hoàng cẩn thận dặn dò Hạ Vy.


Hạ Vy bật cười: "Cậu tưởng tôi là con nít lên năm à?".


"Tôi chỉ nói trước đề phòng, cậu ở yên đây. Tôi quay về không nhìn thấy cậu thì sẽ rất lo lắng cho cậu, biết chưa?". Thiếu Hoàng dịu dàng vuốt mái tóc của Hạ Vy.


Hạ Vy lấy bọc khoai lang đã chuẩn bị sẵn xỏ vào một thanh cây dài kiếm được gần đó. Cô đảo mắt nhìn quanh, một vài nhóm bạn trẻ vẫn đang đàn guitar hát nghêu ngao rất vui nhộn. Một nhóm khác chơi những trò chơi tập thể dân gian làm Hạ Vy nhớ về những năm tháng đại học đầy kỉ niệm. Chỉ tiếc rằng khoảng thời gian đó không có Thiếu Hoàng bên cạnh cô. Từ năm lớp bảy khi Thiếu Hoàng bỏ ra đi. Hạ Vy cứ ngỡ rằng cậu không bao giờ quay trở lại bên cô nữa. Ngần ấy thời gian chờ đợi khiến cô mỏi mệt. Khi cô đã định buông xuôi tất cả thì cậu lại xuất hiện. Dù bọn họ có đi lòng vòng trên con đường dài do thời gian sắp đặt sẵn, rốt cuộc cũng gặp lại nhau như một định mệnh khó lòng từ bỏ.


"Á!!!" - Hạ Vy giật mình la toáng lên.


Thiếu Hoàng mỉm cười âu yếm nhìn cô: "Sao vậy?".


"Cậu làm tôi giật mình".


"Cậu sợ à?". Thiếu Hoàng đặt bó củi khô xuống đất.


"Không, có cậu tôi không sợ gì cả!" - Hạ Vy dịu dàng nói.


Dưới bầu trời rộng lớn, cách xa trung tâm thành phố S hàng trăm cây số. Những ngôi sao trông to và sáng hơn, cứ như chúng đang treo lơ lững trên đỉnh đầu. Đám củi khô phừng cháy xua tan đi màn sương lạnh đã bắt đầu bao phủ vùng thảo nguyên xinh đẹp. Hạ Vy giơ hai bàn tay lấy hơi ấm từ đám lửa rồi áp lên mặt mình. Thiếu Hoàng cũng bắt chước làm theo cô. Dưới đống than đang cháy đỏ rực, mấy củ khoai lang đã gần chín. Mùi thơm bốc lên nghi ngút được làn gió đêm thổi bay hòa vào bầu không khí.


Các bạn trẻ gần đó ngửi được mùi khoai nướng nên hít lấy hít để rồi ngồi bàn luận về mấy củ khoai của Hạ Vy. Người này trách móc bạn kia tại sao lại quên mua khoai lang để nướng ăn. Sau đó vài cô bé trung học ở gần đó chạy sang xin Hạ Vy vài củ. Cô cũng vui vẻ san sẻ cho bọn họ một ít. Buổi tối cắm trại mà ăn khoai lang nướng thì còn gì bằng. Đây là món ăn đặc trưng gắn liền với tuổi thơ của tất cả mọi người.


"Nóng quá!". Hạ Vy bóc vỏ vì không cẩn thận nên xém tí nữa tay cô bị phỏng. Thiếu Hoàng nhanh chóng cầm ngón tay Hạ Vy ngậm vào miệng mình.


Hạ Vy bất ngờ rụt tay lại.


Ánh mắt Thiếu Hoàng đầy lo lắng: "Cậu sao vậy, muốn bị phỏng sao? Tôi chỉ giúp cậu hạ nhiệt nên cậu đừng hiểu lầm". Thiếu Hoàng véo má Hạ Vy một cái, rồi tiếp tục cầm ngón tay cô ngậm vào miệng mình. Vẻ mặt chăm chú của cậu cận kề đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của cậu, nên mặt bất giác nóng bừng lên.


Khải Tuấn ngẩn mặt lên hỏi cô: "Cậu đỡ rát chút nào chưa? Cậu vụng về thật, vẫn ham ăn như ngày nào".


Hạ Vy vốn chưa bao giờ nghĩ Thiếu Hoàng lại quan tâm cô đến vậy. Lời hẹn ước lúc nhỏ không biết cậu có còn nhớ không hay chỉ là lời hứa vu vơ nên đã quên mất rồi. Hạ Vy vui vẻ gõ vào đầu Thiếu Hoàng: "Sao cậu lại nói tôi ham ăn?".


"Cậu không ham ăn, mà trước đây ngày nào đi học, cậu cũng ăn vặt từ trường về đến nhà".


"Con nít còn nhỏ tất nhiên phải thích ăn vặt. Không giống như cậu, cái gì cũng chê cho được". Hạ Vy đằm thắm nói. Thiếu Hoàng bất ngờ ghé sát mặt vào cô khiến tim cô đập mạnh.


Cậu ấy đang định hôn mình sao? Làm thế nào bây giờ?


Hạ Vy biết chuyện gì sắp xảy ra.


Thiếu Hoàng mặc dù lúc này rất căng thẳng nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh di chuyển mặt mình gần mặt Hạ Vy hơn. Đến khi cả hai đều theo lẽ tự nhiên nhắm mắt lại thì hai bờ môi đã chạm vào nhau.


Hạ Vy cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra ngoài lồng ngực, cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực.


Thiếu Hoàng cũng chẳng khác gì cô, cả người cậu như có một dòng điện chạy qua. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp đang bao phủ tâm hồn cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai, nụ hôn bỡ ngỡ muộn màng sau bao năm xa cách nhưng cảm giác lại ngọt ngào và đầy trân trọng.


Một tay của Thiếu Hoàng nhẹ nhàng để sau gáy Hạ Vy, cậu hôn cô sâu hơn theo bản năng tự nhiên vốn có của một chàng trai. Tay còn lại nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Môi cậu vẫn đang cố gắng hòa quyện với môi cô. Mùi vị nam tính của cậu khiến cô không tài nào thở nỗi. Cảm giác này rất khó tả thành lời, ngọt ngào ấm áp không điều gì có thể so sánh được.


Thiếu Hoàng hôn khoảng hai phút, gần như không còn thở được nửa Hạ Vy mới nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Cô cảm thấy cả người mình cứng đờ như vừa bị sét đánh trúng. Đôi bàn tay nhỏ bé đã ướt đẫm mồ hôi. Cả hai người bọn họ lúc này ngại ngùng không dám nhìn nhau nữa. Bộ dạng trông cứ y như bò mặc váy đầm. Khó ai có thể ngờ tới cô nàng xinh đẹp như Hạ Vy và anh chàng đã bước qua tuổi hai mươi bảy như Thiếu Hoàng. Đến tận bây giờ mới cảm nhận được nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình. Bởi thế, trong cuộc sống luôn có những điều thật đặc biệt mà chỉ có người trong cuộc mới biết.


"Khoai nguội rồi, cậu ăn đi!". Mặt Thiếu Hoàng còn đỏ hơn cả củ khoai vừa mới đưa cho Hạ Vy.


"Cậu cũng ăn đi!". Hạ Vy cúi mặt e thẹn.


Cả hai lúng túng không biết nói gì nên chỉ ngồi im lặng ăn khoai, được một lúc lại tình cờ đồng thanh: "Lúc nãy...".


"Cậu nói trước". Thiếu Hoàng hiền lành nhường lời cho cô.


"Cậu nói trước". Hạ Vy lắc đầu.


"Lady first, cậu nói trước!".


"Lúc nãy là nụ hôn đầu của tôi." Hạ Vy cắn một miếng khoai thật to xém tí nữa thì mắc nghẹn.


Thiếu Hoàng rất bất ngờ khi nghe Hạ Vy nói thế, cậu ấp úng: "Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi".


Hạ Vy tròn mắt ngạc nhiên: "Thật sao?".


Thiếu Hoàng gật đầu: "Ừ! Tôi vẫn luôn đợi cậu".


Bình thường trước mặt mọi người Thiếu Hoàng luôn là một chàng trai phong độ và rất người lớn. Nhưng khi đối diện với Hạ Vy không hiểu sao cậu lại bối rối như một đứa trẻ.


"Nhiều năm qua sống ở nước ngoài cậu không quen ai à?" - Hạ Vy ngập ngừng hỏi.


"Không một ai cả" - Thiếu Hoàng trả lời dứt khoát.


"Tại sao?".


"Không phải lúc nhỏ cậu đã nói tôi là anh siêu nhân của cậu, và bắt tôi sau này phải lấy cậu sao? Dĩ nhiên tôi phải đợi cậu". Ánh mắt Thiếu Hoàng dịu dàng.


"Chỉ là trò chơi con nít, cậu vẫn nhớ à?". Hạ Vy vô thức nhìn lên trời đầy sao, giọng nói có phần nhạt đi.


"Cậu nghĩ là trò chơi sao?". Thiếu Hoàng lắng giọng, sâu trong đôi mắt có vẻ đượm buồn.


"Thì cậu cũng nghĩ vậy mà!" Hạ Vy cúi mặt.


"Tôi không hề nghĩ vậy! Thật ra từ khi còn học mẫu giáo, tôi đã rất thích cậu. Vì thế lên lớp một chuyển lên thành phố ở tôi đã buồn rất nhiều. Nhưng từ năm lớp bảy khi quay trở về tình cờ gặp lại được cậu. Tôi mới nhận ra từ nhỏ đến lớn thật ra người tôi quan tâm và nhớ đến chỉ có mỗi mình cậu. Tôi luôn nghĩ nhất định sau này phải lấy cậu làm vợ". Thiếu Hoàng nói một cách nghiêm túc.


"Thế tại sao cậu luôn bày trò chọc ghẹo khiến tôi phải khó xử?". Hạ Vy tựa khuôn mặt thanh tú lên đầu gối, cô lấy một thanh củi khô để vào đống lửa.


"Vì ở trường cậu quá nổi bật, cậu vừa dễ thương lại học giỏi. Nếu tôi không làm vậy, cậu chẳng bao giờ để ý đến tôi cả".


"Tại sao lúc đó cậu không cho tôi biết cậu là anh siêu nhân lúc nhỏ lớn lên cùng tôi?".


"Vì tôi lớn hơn cậu một tuổi, lại học cùng lớp với cậu. Nếu cậu biết tôi là anh siêu nhân, học dốt nên ở lại một lớp liệu cậu có chơi với tôi không?". Thiếu Hoàng trầm ngâm.


"Thật ra đối với tôi, anh siêu nhân rất quan trọng. Tôi không thể thích ai khác ngoài anh siêu nhân cả. Lúc nhỏ tôi suốt ngày chỉ chơi với cậu, lẽo đẽo theo cậu. Những kỉ niệm ấu thơ tuy không nhớ hết, nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn có cậu. Lúc gia đình cậu đưa cậu lên thành phố học, tôi dã rất buồn. Bọn trẻ ở cùng xóm cũng buồn. Sau này lên cấp hai gặp lại cậu, tôi cũng chẳng nhận ra được là cậu. Vì cậu đã lớn lên ngoại hình và tính cách cũng thay đổi quá nhiều. Cậu làm nhiều chuyện khiến tôi chán ghét, và còn ảnh hưởng đến cả lớp. Thế nên đến khi cậu đi rồi, tôi nhận ra được cậu quan trọng đến dường nào thì mọi thứ đã quá muộn màng".


"Đó chỉ do bất đắt dĩ, tôi muốn làm điều gì đó thật nổi bật trong lớp, chỉ để cậu nhận ra tôi".


"Khi cậu bỏ đi, ba của cậu mới đưa cho tôi hộp quà mà cậu gửi lại. Lúc đó tôi mới biết cậu là anh siêu nhân lúc nhỏ. Dù thời gian rất nhiều năm, nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi và tin tưởng sẽ có một ngày cậu trở về tìm tôi. Nhưng dù có đợi thế nào cũng chẳng thấy một chút tin tức của cậu".


"Hạ Vy! Tôi xin lỗi. Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ chỉ có tôi thích cậu, không ngờ cậu lại thích tôi nhiều đến thế!". Thiếu Hoàng ngồi sát lại gần Hạ Vy, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào vai mình.


Mắt Hạ Vy bắt đầu mờ đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng: "Lúc tiệm bánh đã kinh doanh ổn định, nhiều lần tôi cũng muốn ra nước ngoài tìm cậu. Nhưng chưa kịp đi thì cậu đã trở về rồi!".


"Xin lỗi cậu Hạ Vy, cậu đừng khóc! Mỗi lần nhìn cậu khóc tôi thấy bản thân mình rất có lỗi". Thiếu Hoàng giơ tay lau nước mắt giúp cô: "Sau này dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không rời xa cậu. Vốn dĩ cậu sinh ra đã dành cho tôi, nên cậu có chạy đến nơi nào tôi cũng không từ bỏ cậu. Tôi nhất định sẽ giữ cậu thật chặt bên mình". Thiếu Hoàng xoa xoa đầu Hạ Vy như giỗ dành một đứa trẻ. Hạ Vy dịu dàng ôm lấy eo cậu. Cả hai cứ thế dựa vào nhau, sự ấm áp lan tỏa khiến trái tim càng trở nên hạnh phúc.


Ánh trăng đêm nay thật tuyệt diệu, tuyệt diệu như tình yêu của Hạ Vy và Thiếu Hoàng. Nếu có ai hỏi ngần ấy thời gian dài đằng đẳng tại sao cả hai lại chờ đợi được nhau. Chắc cũng không ai trả lời được, bởi vì tình yêu vốn dĩ không bao giờ có câu trả lời chính xác.


"Hạ Vy! Lúc nhỏ em có biết mỗi lần em khóc rất xấu không?" - Thiếu Hoàng dịu dàng hỏi.


"Em biết, còn bây giờ?". Hạ Vy cười.


"Bây giờ em khóc đẹp hơn rất nhiều. Anh sẽ gọi em là nữ thần mít ướt có được không?".


"Nữ thần nước mắt nghe có vẻ hay hơn!". Hạ Vy dịu dàng vuốt sóng mũi cao ngạo của Thiếu Hoàng.


"Cũng được! Vậy anh gọi em là nữ thần nước mắt nhé?". Thiếu Hoàng âu yếm ôm cô vào lòng. Hàng tỉ tinh tú trên cao đang minh chứng cho tình yêu của họ được gắn kết lại như thế đấy.


Thiếu Hoàng cảm thấy mình và Hạ Vy đã lớn rồi mà cứ gọi nhau cậu cậu tôi tôi nghe cũng có chút kì quặc. Nên cả hai quyết định đổi cách xưng hô nghe cho tự nhiên hơn. Cả hai cứ thế kể cho nhau nghe những chuyện trong nhiều năm qua mà họ đã một mình trải qua. Những vui buồn trong những năm tháng ngồi ghế phổ thông, cho đến những năm đại học đầy khó khăn. Cuộc đời bọn họ có những người đặc biệt lướt qua, nhưng rốt cuộc chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Vì vốn dĩ bọn họ vẫn luôn nhớ đến nhau nên không thể dành tình cảm cho một ai khác.


Thiếu Hoàng kể lại cho Hạ Vy nghe thời gian cậu sống ở Los Angeles. Thành phố thiên thần mà mọi người vẫn thường hay khen ngợi, nhưng trong mắt cậu cũng chỉ là một nơi rất đỗi bình thường. Vì bản thân cậu luôn sống khép kín, ngoài thời gian đến trường thì những lúc rảnh rỗi cũng chỉ đi chơi bóng rỗ cùng bạn bè. Thi thoảng cậu đến sân vận động xem các trận đấu bóng của những đội tuyển mà cậu yêu thích. Cha kế của Thiếu Hoàng cũng không đến nỗi nghèo và bủn xỉn, nên mẹ cậu cũng đủ lo cho cậu ăn học mà không cần đi làm thêm kiếm tiền như những sinh viên Việt Nam khác. Đôi lúc ông cũng thoải mái rủ cậu đi câu cá và ăn uống, nên cha con cũng có chút tình cảm quý mến nhau. Thiếu Hoàng lớn lên theo cách sống của người dân nơi đây, cởi mở hòa nhã, nhưng cậu vẫn giữ được nếp sống kiên định và truyền thống của người Việt. Kể cả việc làm sao cậu có thể giữ gìn tình yêu thủy chung với Hạ Vy, đôi khi nghĩ lại bản thân cậu còn phải tự nể phục chính mình.


So với Thiếu Hoàng, cuộc sống của Hạ Vy ở quê hương có lẽ vẫn tốt hơn. Ngoài thời gian đi học, cô có thể la cà hàng quán cùng bạn bè. Thời gian học phổ thông đã có mẹ lo nên cô chỉ chú tâm đến việc học hành. Lên đại học, cô nhận được học bổng toàn phần, đỡ đần cho mẹ thêm một khoản tiền học phí. Trong những năm tháng đó, cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, song cô chỉ xem họ là bạn. Liên Thùy có lần hỏi đùa cô: "Trong những anh chàng đẹp trai theo đuổi cậu, chẳng lẽ cậu không có cảm giác với người nào sao? Vả lại cậu cứ một mình như thế, có khi nào đến đêm lại tự xử một mình không?". Vì câu nói đùa quá trơ trẻn của Liên Thùy mà mỗi lần đi bơi, Hạ Vy hay nhận nước Liên Thùy không thương tiếc. Về sau cũng không nghe Liên Thùy nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa.


Sáng sớm, bãi cỏ xanh mướt vẫn còn đọng lại những hạt sương mai, ngoài hồ đã có rất nhiều người bơi lội. Liên Thùy và Vương Kiệt sau một đêm hoạt động thể chất vừa chui đầu ra khỏi lều đã nhìn thấy một cảnh tượng xuân sắc đẹp như tranh. Hạ Vy xinh đẹp đang nằm cuộn tròn trong lòng Thiếu Hoàng. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay cô, dường như lo sợ cô chạy đi mất. Cánh môi hồng hồng của Hạ Vy khẽ động đậy nhưng vẫn không cảm nhận được có hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Cả đêm qua cô và Thiếu Hoàng ngồi tâm sự rất lâu nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quên mất là phải chui vào lều, cũng may không khí buổi sáng ở khu du lịch khá mát mẻ và trong lành nên cũng không đến mức bị cảm lạnh.


"Hai anh chị đó lãng mạn cứ y như trong phim vậy!".


"Thật không biết ngại".


"Mấy cậu vẽ nhanh lên, họ tỉnh dậy bây giờ".


Mọi người đang nhìn và xì xầm bàn tán. Một nhóm bạn trẻ còn tranh thủ lấy dụng cụ ra ngồi gần đó vẽ bức tranh Thiếu Hoàng và Hạ Vy.


Liên Thùy chưa vội đánh thức bọn họ dậy. Cô cười ma mảnh lấy điện thoại trong túi tranh thủ chụp vài tấm hình để sau này còn có cớ bắt nạt Hạ Vy. Dưới ánh mặt trời của vùng thảo nguyên rộng lớn, hình ảnh Thiếu Hoàng và Hạ Vy được Liên Thùy chụp lại giống như một cặp thiên sứ trong kiệt tác tranh của Picasso, sống động, bá đạo nhưng cực kì thu hút. Liên Thùy nhét điện thoại vào túi sau đó mới đánh thức Hạ Vy: "Hạ Vy dậy đi! Các cậu định làm thiên sứ thảo nguyên à?".


"Cậu đừng ồn ào có được không?". Hạ Vy mắt nhắm mắt mở nhìn Liên Thùy rồi dụi mắt nhìn sang người con trai đang nằm bên cạnh mình. Thiếu Hoàng vẫn đang ngủ rất say, gương mặt tuấn tú của cậu điềm tĩnh đẹp như một vị hoàng tử. Hạ Vy giật mình ngồi bật dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy mình nằm bên cạnh Thiếu Hoàng mà lại ngay ngoài trời, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.


Thiếu Hoàng theo cảm giác cũng tỉnh dậy, cậu không biết đêm qua mình và Hạ Vy đã ngủ quên ngoài trời. Ánh mắt xăm xoi của những người xung quanh khiến cậu ngại ngần không biết phải làm sao. Hạ Vy ngồi bên cạnh cũng xấu hổ vội dúi mặt vào người cậu.


"Các cậu định đóng phim Hàn Quốc hả? Sao lại ngủ ngoài trời thế này?". Liên Thùy trêu chọc.


Vương Kiệt nói thêm vài câu: "Xem ra lần sau anh và em nên thử cảm giác ngoài trời, chắc sẽ rất tuyệt!".


"Được đó! Lần sau chúng ta nhất định sẽ thử".


Liên Thùy cười.


Hạ Vy và Thiếu Hoàng xấu hổ, cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cả bốn người lên đường cùng trở về thành phố. Dư âm của những chuyện vừa xảy ra tối qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí của Hạ Vy và Thiếu Hoàng. Có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình...


"Chị Hạ Vy và anh Thiếu Hoàng có mua quà cho bọn em không?" - Liu Y hớn hở chạy lại hỏi.


Hạ Vy đưa túi quà cho bọn nhóc: "Quà của bọn em đây!".


Lúc trước tiệm bánh chỉ có Hạ Vy xuất hiện là mọi thứ xung quanh liền trở nên rực rỡ. Bây giờ bên cạnh cô lại có thêm Thiếu Hoàng mọi thứ lại càng thu hút hơn. Khách ra vào tiệm không ai cưỡng nổi ánh nhìn dành cho bọn họ. Không khí đang vui vẻ thì bên ngoài một người phụ nữ tuổi trung niên. Trên tay cầm hộp bánh kem bước nhanh vào tiệm. Mặt mày bà ta cau có, đôi chân mày nhíu lại rất đáng sợ. Bà ta bước lại quầy đặt mạnh hộp bánh xuống, miệng không ngừng quát tháo. Mọi người xung quanh đều phải nhăn mặt vì hành động thô lỗ của bà ta.


Người phụ nữ lớn tiếng quát: "Kêu chủ tiệm của các người ra đây?".


Hạ Vy nhanh chóng tiến lại gần điềm đạm hỏi: "Có vấn đề gì không chị?".


"Các người buôn bán gì kì cục, trong bánh kem tại sao lại có gián? Dơ bẩn quá!".


Hạ Vy ngạc nhiên: "Chị nói trong bánh kem của tiệm chúng tôi có gián sao?".


Những khách hàng đang có mặt trong tiệm đều nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Ba bọn nhóc Tống Minh, Thành Dực, Liu Y đoán chắc là bà ta đang có ý đồ hãm hại danh tiếng của tiệm bánh.


Thiếu Hoàng trầm tĩnh chăm chú quan sát người phụ nữ đang nói chuyện với Hạ Vy.


Hạ Vy cười khả ái, dường như cô đã đoán được ý định của bà ta: "Xin lỗi chị, chắc chị có chút hiểu lầm. Tiệm chúng tôi kinh doanh luôn đặt mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Tôi nghĩ vấn đề chị vừa nói hoàn toàn khó xảy ra. Mời chị lại bàn ngồi đợi và dùng cà phê cho khuây khỏa. Chúng tôi sẽ lập tức đem ổ bánh kem này vào kiểm tra".


"Khó cái đầu cô, làm ăn dơ bẩn còn ở đó mà to mồm". Bà ta tức giận chỉ tay vào mặt Hạ Vy.


Thiếu Hoàng từ nãy giờ đứng quan sát vấn đề nên cũng có chút suy tính, cậu bước lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ: "Xin chị bình tĩnh, nếu thực sự tiệm chúng tôi có sai sót. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mời chị ra kia ngồi đợi, chúng tôi sẽ kiểm tra xem thực sự có gián ở trong bánh không, sau đó mới giải quyết cho chị được. Trước khi chưa xác định rõ mọi việc, chị cũng không nên dùng những lời nói vô văn hóa và to tiếng trong giờ tiệm chúng tôi đang hoạt động". Lời nói đầy thuyết phục của Thiếu Hoàng khiến Hạ Vy và những người xung quanh đều bất ngờ. So với lúc nhỏ, bây giờ trước mặt cô là một chàng trai hết sức chững chạc và sâu sắc.


Người phụ nữ nghe Thiếu Hoàng nói vậy liền chống hông nói to: "Cậu kia, cậu nói ai vô văn hóa? Cậu là cái thá gì mà nói chuyện với tôi? Kêu chủ tiệm ra đây, tôi không có thời gian đôi co với lũ nhóc như các người".


Hạ Vy trong lòng vốn đã có chút kiềm chế nhưng thái độ của bà ta quá kiêu căng khiến cô thực sự tức giận. Lũ nhóc trong lòng bắt đầu lo lắng không yên, vì chúng biết rõ phong cách làm việc của cô. Tuy vẻ ngoài cô lúc nào cũng điềm đạm nhưng trong lòng lại là một cô gái rất kiên định và cứng rắn. Những chuyện cô làm sai nhất định sẽ cúi đầu nhận lỗi. Nhưng những việc cô không sai mà lại bị người khác áp đặt thì cô sẽ kiên trì phản đối cho đến cùng. Đối với Hạ Vy nhẫn nhịn luôn đặt lên hàng đầu nhưng chỉ trong một mức độ cho phép. Còn đã khiến cô nổi giận thì xem như chỉ có nhận lấy chữ nhục trong tâm.


Hạ Vy điềm tĩnh bước lại gần mặt đối mặt với người phụ nữ, ánh mắt cô có chút răn đe: "Tôi là chủ tiệm, tôi yêu cầu chị im lặng! Thời gian này tiệm chúng tôi vẫn đang hoạt động. Chỉ e là không tiện tiếp một người có phẩm chất như chị. Tống Minh, Thành Dựt? Hai em vui lòng mời chị ta vào văn phòng giúp chị!".


Người phụ nữ trợn mắt lên bất ngờ, bà ta không thể nghĩ tới chủ một tiệm bánh nổi tiếng và lớn như thế này lại là một cô gái trẻ tuổi.


Từ khi mở tiệm bánh đến nay Hạ Vy chưa bao giờ để bất cứ ai ngoại trừ nhân viên trong tiệm biết mình là cô chủ. Trừ những người thân hoặc những khách hàng lớn. Thiếu Hoàng từ nhỏ học chung cũng đã biết tính cách của Hạ Vy, tài ăn nói của cô luôn khiến cho những kẻ đối đầu với cô rơi vào thế bị động. Không phải vì cô đanh đá hay thâm sâu, mà đơn giản cô không muốn người khác nói những chuyện vô lí. Hoặc ỷ thế lớn tuổi ăn hiếp người nhỏ tuổi. Vả lại trong thời gian mở tiệm, Hạ Vy đã học thêm và lấy được bằng luật về lĩnh vực kinh doanh. Người phụ nữ này hôm nay xem ra đã kiếm chuyện không đúng đối tượng.


Bà ta bối rối chống tay lên hông nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt dò xét: "Là cô sao, trông cũng trẻ đấy nhỉ? Nhưng càng trẻ thì càng phải sạch sẽ, chứ làm ăn kiểu này thì hơi khó xử với khách hàng đấy!".


"Cảm ơn chị đã có lời khen ngợi, chúng tôi luôn đặt mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Trường hợp của chị tôi sẽ kiểm tra thật kỹ lưỡng xem tại sao con gián lại có tà thuật bay vào nằm trong ổ bánh?". Hạ Vy vẫn nói lời lẽ lịch sự nhưng giọng nói lại có phần châm biếm.


Bọn nhóc nghe Hạ Vy nói đầy ẩn ý liền bật cười khúc khích. Chỉ có nhân viên trong tiệm bao năm qua gắn bó với cô, luôn hiểu được dụng ý sâu xa trong lời nói của cô. Thiếu Hoàng cũng vuốt mũi cười cười vì câu nói hài hước nhưng rất thông minh của Hạ Vy.


"Cô nghe cho rõ, trưa hôm qua tôi có ghé vào đây mua ổ bánh sinh nhật cho con trai. Nhưng khi cắt bánh ăn thì phát hiện có một con gián nằm ngay trong lớp bánh bông lan. Thật không hiểu nổi tiệm bánh lớn và nổi tiếng như vậy lại quá bất cẩn trong khâu chế biến, dơ bẩn hết sức tưởng tượng".


Hạ Vy vẫn bình tĩnh: "Chúng tôi sẽ đem bánh vào kiểm tra, nếu thật sự có gián như lời chị nói chúng tôi sẽ đền bù cho chị thật thỏa đáng".


"Tôi không quan trọng chuyện đền bù, quan trọng là tiệm cô làm ăn khiến tôi quá thất vọng. Uổng công bao năm nay tôi vẫn tin tưởng và luôn ủng hộ tiệm cô. Liệu sau này ai dám mua bánh ở tiệm này nữa!". Người phụ nữ vẫn vênh váo, giọng nói có phần gay gắt hơn.


Thiếu Hoàng trầm tĩnh nhíu mày, tiếp tục xem bà ta sẽ giở trò gì.


"Tôi sẽ lập tức gọi nhân viên kiểm tra, xin chị đợi trong chốc lát". Giọng nói Hạ Vy lắng xuống đầy nghiêm nghị.


"Không cần! Tôi không có thời gian rảnh rỗi ngồi đây mà đợi các người".


Không khí căng thẳng lúc này, những người không quan tâm thì mua bánh rồi nhanh chóng ra ngoài. Những người tò mò thì ở lại xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vài tia chớp chiếu vào Hạ Vy và người phụ nữ. Mọi người tò mò nhìn quanh.


Thiếu Hoàng và Thành Dựt lập tức đi một vòng xem xét. Người đàn ông đứng ngay góc tiệm trên tay vẫn còn cầm máy chụp ảnh chưa kịp cất vào giỏ đã bị cậu chụp lấy. Hắn ta hốt hoảng vội vàng giấu máy ảnh ra sau lưng nhưng lại bị Thiếu Hoàng lôi ra trước mặt bàn dân thiên hạ.


Tên phóng viên ấp úng: " Tôi... tôi... chỉ...".


Thiếu Hoàng tiếp lời: "Chỉ là muốn chụp vài tấm hình, mấy tiếng sau đăng tràn ngập các mặt báo mạng về tiệm bánh Events?".


"Các người đang nói gì tôi không hiểu gì cả!". Người phụ nữ có tật giật mình.


Hạ Vy ra hiệu cho Tống Minh và Thành Dực ngay lập tức mang ổ bánh kem vào trong kiểm tra. Sau một vài phút phanh phui tìm kiếm, con dán bất đắc dĩ kia đã xuất hiện. Hai cậu nhóc nhanh chóng mang ổ bánh ra đặt lên bàn. Sự im lặng bao trùm khoảng không gian trong tiệm.


Hạ Vy lại gần xem xét, chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ đã quát tháo và tìm cớ bỏ ra về. Dường như bà ta biết được những chàng trai cô gái trẻ tuổi này không phải hạng vừa để giở trò nên muốn bỏ đi thật nhanh: "Tôi không rảnh ở đây đợi các người, không cần các người đền gì cả! Các người lo mà cẩn thận, buôn bán không ra đâu vào đâu!".


Chưa kịp bước đi thì phụ nữ đã bị Thiếu Hoàng ngăn lại: " Mời chị vào trong, không phải cứ muốn đến là đến muốn đi là đi. Vấn đề vẫn chưa giải quyết xong thì cũng không nên vội vàng". Thiếu Hoàng cười quyến rũ.


"Không cần giải quyết, tránh ra cho tôi đi". Người phụ nữ quát to nhưng nét mặt có chút sợ hãi.


Hạ Vy lạnh lùng tiến đến yêu cầu bà ta ngồi xuống: "Chị nhìn kĩ nhé! Hôm qua khi mua bánh về, quy định đổi trả của tiệm chúng tôi là trong vòng sáu tiếng. Nếu chị là khách hàng thân thiết chắc hẳn chị cũng biết rõ điều đó! Vậy tại sao khi phát hiện trong bánh có gián, chị không lập tức mang đến đổi mà lại đợi đến bây giờ. Trong thời gian tiệm chúng tôi đông khách nhất đến gây chuyện?".


Hạ Vy chỉ tay vào ổ bánh: "Chị hãy nhìn vào ổ bánh, nếu như chị dùng dao cắt bánh, hoặc dùng muỗng xắn, con gián sẽ bị đứt lìa. Thế nhưng như mọi người thấy, con gián vẫn còn nguyên vẹn. Có nghĩa là có người cố tình cắt ổ bánh này ra, và để con gián vào trong nhằm mục đích hãm hại danh tiếng của tiệm chúng tôi".


Mọi người xung quanh đều nhìn ổ bánh rồi bất ngờ ồ lên. Đúng như lời Hạ Vy nói, con gián vẫn được bảo toàn nguyên vẹn không có chút sứt mẻ nào.


"Râu anh gián vẫn còn đẹp trai thế này mà!". Thiếu Hoàng cầm râu con gián quay quay khiến mọi người bật cười vì hành động hài hước của cậu.


"Cô nói láo!". Ánh mắt người phụ nữ đầy tức giận.


"Chị làm vậy là có mục đích gì? Tại sao lại muốn hại tiệm chúng tôi?". Hạ Vy vẫn rất bình tĩnh nhìn thẳng vào người phụ nữ.


"Chị ta là chủ tiệm bánh Hoa Hoa". Một vị khách


nữ đang có mặt trong tiệm lên tiếng.


Mọi người quay sang nhìn cô gái: "Trước đây khi tiệm chị chưa mở, em đã từng mua bánh ở đó nhiều lần nên nhớ mặt chị ta. Chị ta chính là bà chủ của tiệm bánh Hoa Hoa".


Hạ Vy cười cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ: "Hóa ra là vậy! Trong kinh doanh, mỗi người đều có một cái duyên. Không nhất thiết phải giở thủ đoạn tranh đua để hãm hại người khác. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu, nhưng trước khi rời khỏi đây, tôi cần một lời xin lỗi chân thành từ chị. Những bức ảnh vừa mới chụp cần phải được xóa đi!".


"Lần sau nếu chị muốn giở trò thì đừng dẫn theo nhà báo. Chúng tôi không phải là lũ trẻ để chị dễ dàng bắt nạt". Ánh mắt Thiếu Hoàng toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Phong thái khác hẳn khi cậu ở gần Hạ Vy. Dường như con người thật của cậu là hai tính cách trái ngược nhau. Bình thường cậu rất dịu dàng và tử tế nhưng khi gặp chuyện bất bình lại trở nên lạnh lùng đến mức khiến người khác phải dè chừng. Giống như lần cứu Hạ Vy thoát khỏi tên trộm. Thái độ lãnh đạm như thế này của cậu khiến cô và bọn nhóc phải sợ chết khiếp.


Người phụ nữ vẫn đứng khoanh tay trước ngực không chịu nhận lỗi. Xung quanh mọi người vẫn xì xầm nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh thường.


"Chị muốn xin lỗi và rời khỏi đây một cách im lặng. Hay chị muốn tôi gọi công an đến giải quyết?".


Hạ Vy dứt khoát không bỏ qua.


"Xin lỗi! Cô gái trẻ tuổi, tôi đã sai! Xem như tôi nể cô tuổi trẻ tài ba." Ánh mắt người phụ nữ tuyệt nhiên có phần không phục sự thẳng thắng và kiên định của Hạ Vy.


"Cảm ơn chị quá khen! Hi vọng từ nay chúng ta có thể cạnh tranh công bằng". Hạ Vy từ tốn chỉ tay về phía cửa.


Người phụ nữ hằn học đi ra, tên phóng viên cũng lẽo đẽo theo sau nhưng chưa ra đến cửa liền bị Thiếu Hoàng túm áo kéo áo lại. Cậu lấy máy ảnh của hắn và bấm nút xóa hết hình: "Nếu anh muốn viết bài lăng xê tiệm bánh Events, chúng tôi có thể cho phép anh làm điều đó ngay bây giờ". Thiếu Hoàng nở nụ cười quyến rũ nhưng không hiểu sao tên nhà báo lại có cảm giác lạnh toát cả mồ hôi. Cậu vuốt vuốt sống mũi cao vút của mình và quay sang nhìn Hạ Vy. Trong lòng cậu lúc này rất bất ngờ vì sự quyết đoán của cô. Một người phụ nữ đanh đá và đáng tuổi mẹ mình mà cô vẫn có thể bắt bà ta cúi đầu nhận lỗi, thật khiến người khác phải nể phục.


Liu Y sực nhớ ra có một chuyện quên nói với Hạ Vy: " À! Chị Hạ Vy ơi? Tối qua điện thoại chị tắt máy. Bác gái gọi cho chị không được nên gọi đến đây tìm. Bác dặn khi nào chị về thì gọi lại cho bác".


"Cảm ơn em!".


"Ghê nha! Hai anh chị tối qua làm gì mà tắt máy vậy ta?". Thành Dựt chạy lại chọc ghẹo Hạ Vy, liền bị cô lườm cho một cái nên không dám lên tiếng nữa. "Quà chị mua chia đều không được giành nhau nhé!" Hạ Vy đi vào văn phòng, Thiếu Hoàng cũng vào theo. Bóng hai người vừa khuất sau cánh cửa thì ba cô cậu nhóc đã giành nhau giỏ quà chí chóe.


Tối đến, Thiếu Hoàng chở Hạ Vy về nhà sau đó cậu cũng chạy về nhà mình. Hạ Vy vừa vào nhà đã bị mẹ cằn nhằn vì tội có bạn trai mà không cho bà biết. Cô lại gần, từ phía sau vòng tay ôm mẹ: "Mẹ! Lần sau mẹ không cần phải nấu nhiều thứ cho vất vả. Con sẽ mua đồ ăn đem về cũng được!".


"Con gái ngốc! Sao mẹ lại không nấu cho con được một bữa cơm, con nghĩ mẹ già lắm rồi sao? Đồ ăn ngoài tiệm rất ít chất dinh dưỡng, lại không hợp vệ sinh".


"Con không có ý chê mẹ già, con chỉ sợ mẹ vất vả".


"Mẹ còn khỏe, mẹ mong con mau sinh cho mẹ một đứa cháu. Con mau mau lấy chồng đi!".


Hạ Vy ngồi vào bàn, nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn trước mặt: "Mẹ à! Con vẫn chưa muốn lập gia đình, con còn nhiều dự định cho tương lai vẫn chưa thực hiện".


"Con làm gì thì làm, lần sau nhất định phải dẫn bạn trai về ra mắt mẹ mới yên tâm. Con tưởng con còn trẻ lắm sao? Đã gần ba mươi rồi! Phụ nữ không nên có con muộn, độ tuổi này sinh con là vừa đẹp. Đứa trẻ mới khỏe mạnh, thông minh".


Hạ Vy gắp một miếng cá cho mẹ: "Thời buổi tân tiến có sinh muộn cũng không ảnh hưởng gì mà mẹ". "Con đã hứa với mẹ thì đừng ham công tiếc việc mà quên. Mẹ không muốn chỉ có mỗi việc tình cảm của con mà cứ phải cằn nhằn". Bà Thuyên gắp một miếng cánh gà chiên bơ thơm phức cho Hạ Vy.


Ngoài lan can sân thượng gió thổi nhè nhẹ, những ngôi sao trên trời thay nhau tỏa sáng. Con hẻm khuya vắng lặng càng trở nên sâu hút. Hạ Vy lấy điện thoại trong túi, vừa định gọi cho Thiếu Hoàng thì cậu đã gọi đến trước. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của cậu: "Hạ Vy, em đang làm gì?".


"Em đang suy nghĩ vài chuyện".


Bên nhà, Thiếu Hoàng cũng đang nằm trên bộ ghế mây: "Giờ này chưa ngủ, em còn suy nghĩ chuyện gì?".


Hạ Vy ngắt mấy cánh hoa hồng leo trồng trên sân thượng: "Em không buồn ngủ".


Tội nghiệp mấy cánh hoa bé nhỏ, cô chủ lo mãi mê nói chuyện không để ý đến hành động vu vơ của mình lúc này. Mấy bông hoa hồng vừa mới nở đã bị ngắt trơ trụi.


"Sáng mai mấy giờ em đi làm, anh ghé đón em?".


"Không sao, em đi xe cũng được, anh cứ ở nhà ngủ đi!".


"Sao lại vậy, em không cho anh cơ hội thể hiện vai trò làm bạn trai à? Em có biết người ta nói bạn trai kiêm luôn chức vụ gì không?".


"..." Hạ Vy lại ngắt thêm một bông hoa nữa.


"Bạn trai còn được gọi một cách trân trọng là đầy tớ của bạn gái".


Hạ Vy cười mỉm chi: "Anh muốn làm đầy tớ của em à?".


"Dĩ nhiên, anh muốn suốt đời làm đầy tớ cho em!".


"Anh lại nói lung tung".


Thiếu Hoàng thở dài: "Em nhận anh làm việc ở tiệm bánh lại được không?".


"Không được! Anh là bạn trai em, chúng ta không thể làm chung. Vả lại nếu anh làm nhân viên của em sẽ rất khó xử".


"Em đừng nghĩ quá nhiều, cứ xem như anh là một người bình thường. Huống hồ anh làm việc rất siêng năng mà?".


Hạ Vy im lặng một lúc lâu: "Em biết anh làm việc rất tốt, nhưng lúc đó em không biết là anh nên mới nhận anh vào làm. Vả lại anh học ở nước ngoài về có thể kiếm công việc tốt hơn công việc này, tại sao anh cứ muốn làm thu ngân?".


"Anh chỉ thích làm chung với em, mỗi ngày pha cà phê cho em".


"Em không đồng ý, ngày mai anh hãy đi tìm việc".


"Em thật khó tính, anh chỉ muốn ở gần em thêm một thời gian nữa cũng không được sao? Anh không thiếu tiền đến nổi phải gấp gáp tìm việc".


"Em không nói vấn đề tiền bạc, em chỉ lo cho sự nghiệp của anh".


"Anh không cần thiết cần có công việc lúc này. Chỉ cần có em là đủ!".


"Ở Việt Nam, mấy năm gần đây, ngành kiến trúc đang rất phát triển. Với địa vị của ba anh, em nghĩ anh tìm một công việc tốt cũng không khó".


"Anh sẽ tự mình tìm, không cần nhờ vào mối quan hệ của ba".


Tuy ông Thiếu Ấn rất có vai vế trong giới kiến trúc. Nhưng Thiếu Hoàng vốn có bản tính tự lập cao. Cậu không muốn dựa vào mối quan hệ cha con để có một công việc tốt. Công việc nếu cần sự quen biết chỉ là tạm bợ, o bế. Vả lại nếu có xảy ra vấn đề gì cũng khó khăn trong cách giải quyết. Thiếu Hoàng lại càng không thích kiểu công việc như thế. Hạ Vy không cho Thiếu Hoàng làm việc tại tiệm bánh cũng có lí do riêng của cô. Mặc dù cô rất muốn cậu ngày ngày ở bên cạnh mình nhưng như thế là ích kỉ. Vì tình yêu trước mắt mà làm lu mờ tương lai của một nhân tài. Cô muốn cậu phải có sự cầu tiến hơn trong công việc. Cô tin chắc với sự thông minh và phong độ của cậu, sau này nhất định sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng...


"Cậu nghỉ chưa? Hôm nay sinh nhật Nguyễn Đình. Chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ. Dẫn theo bạn gái cậu giới thiệu cho anh em luôn!" - Ngô Gia nhiệt tình nói trong điện thoại.


"Cũng vừa xong, các cậu ở đâu tôi dẫn cô ấy đến" - Thiếu Hoàng vui vẻ hỏi.


"Chỗ cũ, mười hai giờ tôi và Nguyễn Đình đến nơi. Cậu cứ thong thả không sao cả!".


"Ok! Lát gặp các cậu".


Phong cảnh xuân sắc lãng mạng tại một nhà hàng trên tầng cao nhất của tòa nhà khách sạn năm sao. Nguyễn Đình và Ngô Gia đang chuyện trò rất vui vẻ. Thiếu Hoàng nắm tay Hạ Vy đi đến. Mọi người niềm nở chào nhau.


Ngô Gia hớn hở trố mắt nhìn Hạ Vy: "Bạn gái cậu xinh như hoa thế này mà dấu bạn bè. Cậu sợ bị chúng tôi cướp mất à?".


Hạ Vy lúng túng vì hai chàng trai trước mặt cứ nhìn mình: "Chào các anh!".


"Các cậu đừng làm cô ấy sợ". Thiếu Hoàng dịu dàng quay sang nhìn cô: "Bọn họ chỉ đùa, em đừng ngại".


"Chào em anh là Ngô Gia!" Ngô Gia vui vẻ giới thiệu.


"Anh là Nguyễn Đình".


Hạ Vy nở nụ cười thanh tú: "Rất vui khi được gặp các anh!".


"Họ là bạn đối tác làm ăn của ba anh, trước đây anh có dịp làm chung nên quen biết nhau".


"Anh nghe nói em là chủ một tiệm bánh?" Nguyễn Đình tự nhiên nói.


Hạ Vy khiêm tốn: "Vâng ạ! Chỉ là một tiệm bánh nhỏ".


"..." Thiếu Hoàng vuốt mũi cười cười.


Ngô Gia: "Anh đã đến tiệm bánh của em một lần rồi, em không cần quá khiêm tốn".


"Em chưa gặp các anh trước đây". Hạ Vy tò mò.


"Lúc đó anh còn làm nhân viên cho em nên không cho em biết". Thiếu Hoàng dịu dàng nói.


"Anh luôn thắc mắc không hiểu nguyên do nào Thiếu Hoàng lại bỏ công việc bên Mỹ chạy về đây làm một nhân viên thu ngân. Hóa ra cũng có động lực lớn khủng khiếp. Nhìn em xinh đẹp thanh tú thế này cậu ấy từ bỏ tất cả để được bên em là phải". Ngô Gia trêu chọc.


"Cậu đừng hại mình thế chứ!". Thiếu Hoàng cười lịch lãm.


"Các anh cũng làm bên kiến trúc sao?".


Nguyễn Đình: "Bọn anh làm chứng khoán và bất động sản".


Ngô Gia: "Nhưng bọn anh cũng đầu tư bên lĩnh vực nhà hàng khách sạn".


"Công ty của các cậu ấy là đối tác thân thiết với ba anh".


"..." Hạ Vy im lặng lắng nghe.


"Anh đã nghe Thiếu Hoàng kể về mối tình xuyên thủng thời gian của bọn em. Anh thực sự rất ngưỡng mộ cả hai" - Ngô Gia nói vài câu hài hước.


"Anh rất phục cậu ấy, gần ba mươi năm chỉ yêu một mình em. Nếu là anh chắc chắn anh chẳng đợi được như thế!" - Nguyễn Đình lắng giọng.


"Các cậu đừng tâng bốc mình quá!". Thiếu Hoàng có chút ngại ngùng.


"Các anh không có bạn gái nên đôi lúc cũng rất cô đơn". Ngô Gia thở dài.


"Những người thành đạt như các anh tại sao không có bạn gái?" - Hạ Vy tò mò hỏi.


"Nói không có cũng không đúng, thật ra có nhưng chẳng kéo dài được bao lâu".


"Tính chất công việc bọn anh thường xuyên đi xa nên chẳng cô nào muốn quen".


"Có lẽ chưa đến lúc, các anh đừng lo lắng!" - Hạ Vy dịu dàng an ủi.


"Các cậu ấy chỉ thích tình cảm qua đường, em không cần bận tâm". Thiếu Hoàng cười cười.


"Cậu đừng có mà châm chọc bọn tôi. Chẳng qua là bọn tôi chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thôi nhé!". Ngô Gia vỗ vai Thiếu Hoàng.


Hai nhân viên nữ của nhà hàng mang rất nhiều nón ăn đặt lên bàn. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro