Chương 10 : Màn tỏ tình bá đạo
T hời gian sau chuyến dã ngoại trở về, ai nấy đều chú tâm làm việc. Vẫn như thường lệ, sáng nào Khải Tuấn cũng tự giao cho mình nhiệm vụ cao cả là mang ca cao sữa nóng vào văn phòng cho Hạ Vy. Tuy cậu ngày nào cũng âm thầm quan tâm nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến. Có lẽ đối với cô, Khải Tuấn cũng chỉ là một nhân viên nam bình thường như các nhân viên khác. Chỉ có điều cậu đẹp trai hơn bọn họ nhưng cô chẳng vì điều đó mà đối đãi đặc biệt với cậu. Dần dần bọn nhóc Tống Minh, Thành Dựt, Liu Y cũng chán nên không muốn quan tâm đến diễn biến tình cảm của bọn họ nữa.
Về phần Liên Thùy những lúc rảnh rỗi vẫn ghé qua tiệm chơi với Hạ Vy và tranh thủ thu hút sự chú ý với Khải Tuấn. Nhưng cậu vẫn không có một tí rung động nào. Liên Thùy thắc mắc vì từ trước nay cô đã theo đuổi ai thì nhất quyết người đó sẽ phải xiêu lòng, Thế nhưng đối với Khải Tuấn thì vẫn có chút kì quặc. Dẫu cho cô có bày ra trăm phương ngàn kế chinh phục, cậu cũng chỉ im lặng chứ không hề có ý định đáp trả, cậu cũng không có chút biểu hiện gì. Bản thân Liên Thùy cũng không thuộc tuýp người kiên trì nên được một tuần thả câu mà cá không ăn mồi thì cô đành rút cần về vậy.
Hạ Vy vốn là người hiểu rõ tính cách của bạn mình, bởi thế cô cũng chẳng màn lo lắng cho Liên Thùy. Vì cô biết tình cảm Liên Thùy đối với Khải Tuấn chỉ là nhất thời xao động trước vẻ ưu tú của cậu. Vài ngày nữa khi chán rồi, Liên Thùy ắt sẽ cặp kè với một anh chàng mới. Thế nên, trong chuyện tình cảm của Hạ Vy luôn được cô trân trọng, thì ngược lại tình cảm đối với Liên Thùy chỉ là trò chơi. Chơi chán rồi thì vứt đi không thèm bận tâm tới nữa.
Từ ngày Liên Thùy trở về, Hạ Vy thường xuyên đi chơi khiến Khải Tuấn có chút lo lắng. Tuy cậu biết cô rất thông minh và có thể tự bảo vệ bản thân mình, nhưng việc cô đi đêm thường xuyên cùng với một cô nàng cá tính và thoải mái như Liên Thùy giống như đưa củ cà rốt vào miệng thỏ. Những khi Hạ Vy quá nửa đêm vẫn chưa về là Khải Tuấn đã lo lắng đứng ngồi không yên làm náo loạn đến cả bọn nhóc.
Huống hồ có những ngày cô ngủ luôn ở nhà Liên Thùy không thèm về tiệm, là cả đêm hôm đó cậu thức trắng đêm không chợp mắt được một phút nào. Mấy tháng trời như vậy Khải Tuấn bị sút cân trầm trọng. Hạ Vy thấy cậu ốm ra cứ ngỡ cậu bệnh tình trở nặng nên cũng hỏi thăm lo lắng. Cô còn dặn Liu Y và các nhân viên trong tiệm chú ý giúp đỡ cậu. Khải Tuấn thấy cô cũng có chút quan tâm mình nên trong lòng rất vui sướng. Hạ Vy tuy ngoài mặt lúc nào cũng điềm tĩnh và lạnh lùng nhưng bản thân cô cũng cảm nhận được Khải Tuấn có chút tình cảm với mình. Vì cô lo sợ cậu hiểu lầm, nên có lần cô nói thẳng với cậu là cô chỉ dùng tư cách cô chủ để quan tâm nhân viên của mình, chứ không có ý gì với cậu cả. Khải Tuấn sau khi nghe Hạ Vy nói vậy, cậu buồn mấy ngày liền. Bọn nhóc có động viên thế nào cậu cũng không vui vẻ được...
"Hạ Vy, cậu đừng khóc nữa! Có buồn thì cũng nên dấu vào trong lòng. Vả lại bao năm nay ba cậu cũng có đoái hoài gì đến mẹ con cậu đâu!" - Liên Thùy an ủi.
Hạ Vy lấy khăn giấy lau nước mắt: "Tớ chỉ nhất thời xúc động. Ông ấy đối xử với mẹ tớ như thế nào tớ vẫn còn nhớ. Có điều tớ muốn hận ông ấy cũng không thể hận".
"Trà gừng, chị uống đi cho khỏe". Khải Tuấn ân cần đưa cho Hạ Vy.
"Người nào già rồi cũng phải mất. Huống hồ chi bác trai lại bệnh bao năm nay". Liên Thùy vỗ vai Hạ Vy. "Khải Tuấn! Mấy giờ thì bọn nhóc đến?".
Khải Tuấn nhìn đồng hồ: "Chắc cũng sắp đến, lúc nãy em gọi điện Liu Y nói đang trên đường đi".
"Mấy ngày nay biết chuyện ba mất, mẹ tớ cũng sa sút nhiều. Tuy tớ nhìn mẹ lúc nào cũng cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực tâm bà rất buồn. Có lẽ vì bao năm nay mẹ vẫn chưa quên được ba" - Hạ Vy dịu dàng nói.
"Cậu tươi lên chút coi, mặt mày cứ như tàu lá chuối khô thế kia! Đàn ông năm thê bảy thiếp, mất sớm cũng là quả báo phải nhận".
"..." Khải Tuấn tuy có chút không vui vì câu nói của Liên Thùy nhưng cậu cũng không lên tiếng phản bác.
"Cậu đừng nói thế mà mang tội. Dù sao mẹ tớ và tớ cũng không còn hận ba!".
Tiếng kèn trống vang lên, một tốp người thắp nhang vái lạy. Sau bao nhiêu năm xa cách, Hạ Vy gặp lại ba mình nhưng lại ở hai thế giới khác nhau.
Vài hôm trước, khi nghe tin ba mình mất vì bệnh hiểm nghèo. Hạ Vy cũng có chút đau lòng, nhưng người đã đi rồi có muốn níu kéo cũng không sống lại được nên cô chỉ đành an ủi mẹ mình. Bà cũng qua thắp cho ông nén nhang nhưng vì ngại gặp mặt vợ kế của ba nên bà không ở lại lâu mà về ngay. Hạ Vy cũng vì muốn làm tròn bổn phận người con nên mấy ngày nay đêm nào cũng tới thắp nhang cho ba. Cô hận ba bao nhiêu, giờ ông mất rồi cô cũng bình tâm mà tha thứ tất cả.
Khải Tuấn thì vẫn lặng lẽ bên cạnh Hạ Vy. Cũng
vì lo cho cô mà cậu phải nhờ bọ nhóc viện lí do chính đáng để được đi theo cô và Liên Thùy. Cậu biết cảm giác hụt hẫng và đau buồn khi mất đi người thân là như thế nào. Vì trước đây cậu cũng đã từng đau lòng khi mất đi bà nội. Thế nên cậu muốn bên cạnh cô, để khi cô cần thì cậu có mặt sẵn sàng giúp đỡ.
Một tuần sau...
"Nông trường lần trước anh giớ thiệu cho em, có thể cho em địa chỉ cụ thể được không?". Hạ Vy đang nói chuyện điện thoại với La Hoằng. Đối tác cung cấp các nguyên liệu làm bánh cho cửa hàng của cô.
"Anh sẽ gửi mail qua cho em. Em vẫn chưa đến đó khảo sát à?".
"Vẫn chưa, chắc thời gian tới em sẽ sắp xếp lên đó một chuyến".
"Vậy cũng tốt, trăm nghe không bằng mắt thấy! Khi nào đi thì gọi cho anh".
"Cảm ơn anh rất nhiều, em gác máy đây!".
"Ừ! Chào em".
Thời gian gần đây Hạ Vy đang muốn đẩy mạnh chiến lược kinh doanh. Bán thêm các loại bánh hương vị mới, nên cô cần nguồn cung cấp nguyên liệu tươi sạch nhất. Quan điểm của Hạ Vy trong công việc đã không làm thì thôi. Đã bắt tay làm rồi thì phải tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vì thế cô muốn có chuyến đi thực tế đến các nông trường để kiểm tra chất lượng các nguồn cung cấp.
Cốc... cốc....
"Mời vào!" - Hạ Vy dịu dàng nói.
"Chị Vy, bên ngoài có người tên Lý Minh Nhật nói là bạn học cũ của chị, muốn gặp chị" - Liu Y lễ phép nói.
Hạ Vy bất ngờ, cô lập tức điện thoại cho Liên Thùy: "Liên Thùy, cậu qua đây cứu tớ đi. Lý Minh Nhật đi du học trở về rồi!".
Đầu dây bên kia, Liên Thùy lớn tiếng: "Cái gì? Hắn về rồi sao? Được lắm! Hắn còn dám mò mặt đến tận đây tìm cậu, để tớ xử lí cho".
"Tớ không muốn bị anh ta xông vào văn phòng tìm, sẽ rất phiền phức. Cậu nhanh lên!". Hạ Vy lo lắng.
"Hắn dám?" - Liên Thùy to tiếng.
"Ai chứ anh ta chắc chắn có khả năng đó!" - Hạ Vy khẳng định.
Chàng trai mặc bộ âu phục màu xám nhã nhặn. Tóc cắt sát hai bên, ở giữa lại uốn quăn kì cục là Lý Minh Nhật. Anh ta học chung đại học với Hạ Vy và Liên Thùy. Lên năm hai do gia đình bắt ép nên anh ta chuyển sang Úc du học. Trước khi đi Lý Minh Nhật còn tranh thủ tuyên bố với cả trường một câu xanh rờn: "Đoàn Hạ Vy lớp quản trị kinh doanh khóa mười ba là đối tượng theo đuổi của tôi. Trong thời gian tôi ra nước ngoài tu nghiệp. Nếu ai dám mom mem để ý đến cô ấy thì ông đây sẽ mướn xả hội đen xử đẹp người đó! Các bạn nào báo cáo những thông tin về Hạ Vy cho tôi thì cứ việc gửi địa chỉ, tôi sẽ gửi sôcôla và dầu thơm cho dùng tẹc ga".
Cả trường sau khi nghe tuyên bố của Lý Minh Nhật đều ôm bụng cười và chửi anh ta bị khùng. Vì anh ta vốn xuất thân trong gia đình giàu kết sù. Ba mẹ lại thuộc diện cấp cao bên ngành công an nên cậu ta luôn muốn gì được đó. Thích làm màu trước mặt bạn bè và đặc biệt là sở thích tiêu tiền như nước.
Hạ Vy nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lý Minh Nhật trong lớp. Ban đầu anh ta kiếm chuyện với Liên Thùy liền bị cô tát một cái vào mặt. Lý Minh Nhật quê quá liền thuê bọn đàn em gái ở trường nào đến đánh hội đồng Liên Thùy. Khi đó chỉ một mình Hạ Vy chịu đứng ra làm chứng cho vụ ẩu đả. Vì cô là lớp trưởng nên không bên vực hay sợ điều gì cả, có sao thì cô nói vậy. Chính vì sự dũng cảm của cô mà thời gian sau đó cô trở thành đối tượng theo đuổi của Lý Minh Nhật.
"Anh chàng ngồi đàng kia có cách ăn mặc rất lạ. Mặc âu phục mà lại đi giày mọi jean. Gu thẩm mỹ rõ ràng có vấn đề". Khải Tuấn quan sát hồi lâu mới lên tiếng nhận xét.
Tống Minh hớn hở tán thành nhận xét đúng đắn của Khải Tuấn: "Anh nói đúng đó, em cũng thấy vậy! Anh nhìn bó hoa bách hợp to chà bá anh ta để trên bàn kìa! Chắc anh ta định tỏ tình với bạn gái".
Liu Y đi đến hớt hải nói: "Anh ta tìm chị Hạ Vy đó!".
Vừa nghe Liu Y nói Khải Tuấn và Tống Minh ngạc nhiên.
"Anh ta tìm Hạ Vy làm gì?" - Thiếu Hoàng trầm ngâm hỏi.
Liu Vy nhún vai: "Em cũng không biết!".
"Anh ta thích làm màu ghê còn bày đặt mặc âu phục như đi cầu hôn không bằng". Tống Minh bỉu môi.
Khải Tuấn có vẻ không được thoải mái. Cậu ở ngay đây mà một tên con trai khác lại dám đi tỏ tình với Hạ Vy thì không thể nào chấp nhận được.
Tống Minh nhăn nhó: "Làm thế nào bây giờ?".
Khải Tuấn tỏ ý cười, ánh mắt cậu có vẻ bí hiểm. Cậu nói nhỏ vào tai Tống Minh điều gì đó. Cả hai nhìn nhau cười ẩn ý rồi Tống Minh nhanh chóng đi vào trong. Năm phút sau cậu bê một li cà phê ra, gương mặt tỏ vẻ đắc chí: "Không ngờ anh Khải Tuấn cũng ác ghê. Nhiêu đây bột ngọt mà lỡ uống một ngụm thôi cũng đủ ói xanh mật".
Liu Y tròn mắt nhìn vào li cà phê: "Cái gì? Bột ngọt?".
Khải Tuấn lại cười bí hiểm. Cậu lắc đầu tỏ vẻ như mình không phải là người chủ mưu.
Liu Y run run bê li cà phê ra cho Lý Minh Nhật rồi nhanh chóng đi vào trong. Cậu ta đang chăm chú đọc tạp chí nên không để ý, liền bê li cà phê lên uống: "Cái quái gì vậy?". Lý Minh Nhật phun hết cà phê ra ngoài tức giận to tiếng: "Ai cho cái quái quỷ gì vào thức uống của tôi?".
Khải Tuấn và Tống Minh cười vui vẻ vì kế hoạch thành công.
Lúc này Liên Thùy cũng từ ngoài đi vào, vừa thấy mọi người xung quanh nhìn về một hướng nào đó xì xầm nên cô cũng nhìn theo. Liên Thùy hùng hổ đi lại gần: "Lý Minh Nhật?". Cô chống hông nói to.
"Cô làm gì ở đây?". Lý Minh Nhật đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Liên Thùy.
Liên Thùy nghênh mặt: "Làm chủ đó! Anh làm gì được tôi? Ở đây không ai chào đón anh nên tốt nhất anh nên về đi!".
Lý Minh Nhật cười khẩy: "Chủ tiệm không phải vị hôn thê của tôi là Hạ Vy sao?".
Liên Thùy nghe thấy câu nói của anh ta, cô liền cười to: "Ha ha, Hạ Vy là vị hôn thê của anh? Anh ôm gối nằm mơ đi nha!".
Hạ Vy đằm thắm từ trong đi tới. Vốn dĩ cô định trốn Lý Minh Nhật nhưng nghe nhân viên nói bên ngoài xảy ra chuyện nên cô bất đắc dĩ phải ra ngoài giải quyết. Nhìn thấy Liên Thùy và Lý Minh Nhật cải nhau cô cảm thấy lo lắng.
"Hạ Vy! Lâu quá không gặp em khỏe chứ? Em có biết rằng anh rất nhớ em không? Ba năm qua tuy anh ở nước ngoài nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về một mình em, mãi mãi không thay đổi. Tại sao anh đã gửi cho em bao nhiêu bức thư mà em lại tàn nhẫn không trả lời anh?". Lý Minh Nhật có thói quen nói nhanh và nói rất dài dòng khiến mọi người cứ ngớ người ra mà vẫn không hiểu hết điều anh ta vừa nói gì.
"..." Hạ Vy lùi về, đứng nép sau lưng Liên Thùy.
Khải Tuấn đứng phía xa vẫn âm thầm quan sát mọi việc. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Hạ Vy, cậu sẽ chạy ngay đến để bảo vệ cô.
"Em có đồng ý hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta mà thời gian qua anh đã bỏ lỡ không?". Lý Minh Nhật quỳ gối đưa bó hoa trước mặt Hạ Vy. Lời nói của cậu ta vẫn nhanh như gió thoảng mây bay.
Xung quanh mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Một vài người khách lấy điện thoại ra chụp hình và quay phim lại. Khải Tuấn ngạc nhiên vì hành động bày tỏ bá đạo của Lý Minh Nhật.
Tống Minh tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Lãng mạng quá!".
Thành Dựt đi tới tát vào mặt Tống Minh một cái: "Lãng xẹt thì có chứ lãng mạng gì! Cậu không ủng hộ anh Khải Tuấn mà còn đi ủng hộ tên biến thái đó hả?".
"..." Khải Tuấn vẫn trầm tĩnh không nói năng gì.
"Anh đừng làm tôi khó xử, ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta". Hạ Vy bối rối.
"Cậu cần gì khách sáo với anh ta, gọi bảo vệ lôi anh ta ra ngoài là xong". Liên Thùy giọng bực tức.
"Hạ Vy! Anh biết thời gian qua không có anh bên cạnh em đã rất buồn, thậm chí rất giận anh. Anh xin hứa với em từ nay về sau anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo. Em thích cái gì anh cũng đều cho em được hết! Thậm chí nếu em thích hái sao trên trời anh cũng thuê tên lửa đem xuống cho em. Mong em hãy từ bi rộng lòng cho anh thêm một cơ hội, có được không em?". Lý Minh Nhật nói một hơi không ngừng.
Liên Thùy ôm bụng cười: "Anh nói nhanh quá cô ấy có nghe được gì đâu! Tôi hỏi thật anh bị đứt dây nào để tôi nối lại cho!".
"Cô im đi!" - Lý Minh Nhật hùng hổ quát.
"Hạ Vy! Em là người con gái tốt nhất mà anh đã từng gặp. Em không nở lòng nào làm tan nát trái tim anh chứ? Xin em hãy cho anh một cơ hội cuối cùng". Giọng anh ta lại ngọt như mía lùi nài nỉ Hạ Vy.
"..." Hạ Vy vẫn bình tỉnh giả vờ như không nghe thấy.
Khải Tuấn nãy giờ tay vẫn nắm chặt. Cậu tức là không thể nào đi ra đấm một phát thật mạnh vào mặt tên màu mè Lý Minh Nhật. Rõ ràng thái độ Hạ Vy không hề thích anh ta, mà anh ta cứ tuôn ra một tràng văn chương lênh láng.
"..." Hạ Vy bình tĩnh suy nghĩ điều gì đó rồi đi về phía Khải Tuấn.
Khải Tuấn tò mò không biết cô định làm gì. Hạ Vy điềm đạm khoác tay mình vào tay cậu. Ánh mắt cô có ý nhờ vả cậu hãy giúp cô.
Liên Thùy và bọn nhóc mặt cũng nghệch ra khó hiểu.
Hạ Vy kéo Khải Tuấn đi đến trước mặt Lý Minh Đạt: "Giới thiệu với anh đây là chồng tôi".
Mặt Lý Minh Đạt đột ngột chuyển sắc.
Khải Tuấn tim như muốn ngừng đập trong khoảnh khắc này. Cậu không ngờ Hạ Vy lại nói thế.
Liên Thùy cũng rất muốn bật cười nhưng sợ bại lộ màn kịch của Hạ Vy nên phải cố kiềm nén cảm xúc.
Xung quanh vẫn có rất nhiều người ngạc nhiên nhìn họ. Thành Dựt và Tống Minh yêu cầu khách hàng không được chụp hình quay phim.
Hạ Vy tiếp lời: "Tôi và anh ấy kết hôn được ba năm rồi. Khi anh vừa đi du học thì tôi quen anh ấy. Vì cả hai chúng tôi ăn cơm trước kẻng, tôi mang thai nên phải kết hôn sớm".
Liên Thùy nghe Hạ Vy nói thế nên tròn mắt ngạc nhiên.
Khải Tuấn bất ngờ nắm chặt hai bàn tay, cậu cố tỏ ra bình tĩnh.
Hạ Vy điềm đạm chỉ tay về phía bàn có một cậu bé khoảng ba tuổi đang ngồi ăn bánh kem: "Đó là con tôi! Năm nay nó cũng được gần ba tuổi. Nó đẹp trai và phong độ như ba nó, phải không anh?" Hạ Vy trìu mên nhìn Khải Tuấn. Cô nói một cách tự nhiên như thật.
Khải Tuấn ngập ngừng: "Đúng là vậy thưa bà xã!". Cậu giơ tay ra: "Chào anh! Tôi là Khải Tuấn chồng của Hạ Vy. Anh có gì muốn nói với vợ tôi?".
Lý Minh Nhật trợn mắt nhìn Khải Tuấn từ đầu đến chân. Nhìn thấy vẻ ngoài điển trai và cao to của cậu, Lý Minh Nhật có chút bối rối. Khi vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng như dao của Khải Tuấn. Lý Minh Nhật mới chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ bấy lâu nay:
"Xin lỗi đã làm phiền em, anh về đây!" Nói xong Lý Minh Nhật bỏ đi không nói thêm lời nào. Mọi người xung quanh cũng bất ngờ vì hành động thay đổi đột ngột của anh ta.
Trên các diễn đàn mạng ngày hôm sau đầy hình ảnh Lý Minh Nhật quỳ gối cầu hôn Hạ Vy. Mọi người xem xong đều bàn tán xôn xao.
"Ha ha, cậu hay thật đó Hạ Vy, chuyện như thế mà cậu cũng nghĩ ra cho được!". Liên Thùy cười đắc chí.
"Hôm qua, cảm ơn cậu đã giúp tôi". Hạ Vy đằm thắm nhìn Khải Tuấn.
Khải Tuấn có chút ngại ngùng: "Là em nên cảm ơn chị, vì chị đã cho em vinh hạnh được đóng giả làm chồng chị".
Liu Y trêu ghẹo: "Hai anh chị nhìn cũng đẹp đôi lắm đó!".
"Hay hai người kết thành một đôi đi, em ủng hộ hai tay hai chân". Tống Minh hoạt bát nói.
Liên Thùy chọt vào eo Tống Minh: "Nhóc con, đừng nói lung tung".
"..." Khải Tuấn trầm tĩnh nhìn Hạ Vy.
"Cậu làm diễn viên chắc diễn đạt lắm! Hôm qua nếu tớ là Lý Minh Nhật chắc tớ cũng tưởng cậu và Khải Tuấn là vợ chồng thật. Còn đứa bé nữa, lòi đâu ra đúng lúc vậy?". Liên Thùy tò mò.
"Chỉ là sự trùng hợp, hôm qua tớ không còn cách nào đành thử đại cách đó! Không ngờ lại có thể cắt đuôi anh ta. Cũng may là anh ta nhẹ dạ cả tin, nếu không tháng ngày còn lại tớ và cậu sẽ bị anh ta làm phiền đến chết mất!" Hạ Vy mỉm cười ngần ngại.
"Kiểu đàn ông như Lý Minh Nhật, suốt ngày nghe anh ta nói cũng đủ mệt mỏi. Thật tình hôm qua anh ta nói rất nhanh, em nghe cũng có chữ được chữ không. Cũng may là phối hợp ăn ý với chị." Khải Tuấn nói.
"Ha ha, anh ta nói chuyện màu mè nổi cả da gà". Tống Minh.
Liu Y lắc đầu: "Em mà bị anh ta theo đuổi thì thà chạy trước còn hơn!".
Liên Thùy vẫy tay: "Thôi thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa! Mọi người thay đồ đi, tôi mời đi ăn vịt quay".
Hôm nay là một ngày đẹp trời, sáng sớm tiệm bánh Event nhộn nhịp khách ra vào.
"Hai anh chàng kia nhìn đẹp trai quá!".
"Tôi vừa nhìn là biết ngay họ rất giàu có".
"Khí chất cũng rất phong độ".
Ngô Gia và Nguyễn Đình ngồi đợi Thiếu Hoàng. Họ quan sát xung quanh và nhận xét điều gì đó về tiệm bánh Events.
Thiếu Hoàng bê cà phê ra đặt lên bàn, lo lắng hỏi: "Sao các cậu lại đến đây?".
"Bọn tôi nhớ cậu, không đến tìm được à!". Ngô Gia cười khẳng khái.
Mọi người xung quanh nhìn ba anh chàng điển trai đang nói chuyện mà không khỏi trầm trồ.
"Thì ra anh ấy là bạn của anh Khải Tuấn".
"Bạn của anh ấy đẹp như anh ấy!".
"Trong mắt tớ anh Khải Tuấn là số một. Hai anh kia tuy rất phong độ nhưng vẫn không đẹp trai bằng anh Khải Tuấn" - Liu Y nói.
Nguyễn Đình nhìn quanh: "Lần nào gọi điện cậu cũng bận rộn, hôm nay bọn tôi rảnh nên qua thăm cậu. Sẵn tiện xem cậu làm gì?".
"Tôi rất vui khi các cậu quan tâm, nhưng lúc này tôi phải làm việc. Các cậu cứ tự nhiên ngồi chơi, tôi vào trong tính tiền một lát". Thiếu Hoàng có chút ngần ngại.
"Thiếu Hoàng, ngồi xuống đây đã!". Ngô Gia vẫy tay gọi thêm một tách cà phê cho cậu.
"Lí do nào cậu lại bỏ công việc hái ra tiền của một kiến trúc sư mà đến đây làm thu ngân vậy? Thấy cậu thế này tôi thật sự rất bất ngờ" - Nguyễn Đình thắc mắc.
"Chuyện dài dòng, vài bữa nữa tôi sẽ kể sau!". Thiếu Hoàng lo lắng nhìn quanh.
"Đừng nói với tôi cậu định theo đuổi cô gái nào trong tiệm bánh này nha?". Nguyễn Đình nhìn quanh.
"..." Ngô Gia cũng tò mò.
"Đúng là như vậy!". Thiếu Hoàng lễ độ chống cằm suy nghĩ: "Thế nên tôi không muốn các cậu đến đây. Lỡ như cô ấy nhìn thấy các cậu thì hỏng hết. Tôi đang đóng giả là một người nghèo khó, không thể có những người bạn phong độ như các cậu".
"Lo gì, cậu cứ nói chúng tôi là bạn thời đại học".
"Là bạn gái cũ, cô gái mà cậu hay kể?" - Nguyễn Đình hỏi.
Thiếu Hoàng điềm tĩnh gật đầu: "Chính là cô ấy!".
Ngô Gia cười lớn: "Nếu vậy tôi càng muốn gặp. Chắc cô ấy rất đặc biệt nên cậu mới tốn nhiều công sức theo đuổi?".
"Tôi phục cậu vì người mình yêu mà sẵn sàng từ bỏ tất cả". Nguyễn Đình cao giọng.
Thiếu Hoàng ngại ngần vuốt mũi: "Cô ấy đi ra ngoài rồi! Khi nào theo đuổi thành công tôi sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt các cậu. Giờ tôi phải làm việc, các cậu uống xong cứ về đi không cần đợi tôi".
"Thế cũng được, bọn tôi không làm phiền cậu nữa! Cố hết sức nhé anh bạn!" Ngô Gia vỗ vai Thiếu Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro