Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Vì Anh Yêu Em

7h tối, anh rời khỏi công ty và tới nơi hẹn với Diệp Thu Hằng.

"Chào cậu!" - Bố Thu Hằng nhìn anh cười.

"Cháu chào bác!"

"Nhìn cháu có vẻ quen.. Hình như ta gặp ở đâu rồi thì phải!"

"Anh ấy là người đã cứu con đấy bố!" - Thu Hằng lên tiếng.

"Cậu giới thiệu đi" - Ông Diệp vui vẻ.

"Dạ  cháu là Vương Tuấn Khải, giám đốc điều hành tập đoàn Vương Phú."

Nói tới đây ông Diệp có vẻ bất ngờ vì tại sao lại giống tên con và tập đoàn của ông bạn của ông ta vậy...

"Cháu có phải là con của ông Vương, chủ tịch tập đoàn Vương Phú đúng không?" Ông Diệp thắc mắc.

"Dạ phải' Tuấn Khải vừa dứt lời thì Thu Hằng xen vào:
- Này đúng rồi!! Vậy anh chính là người bạn năm xưa của em đấy! Không nhớ à?
Thu Hằng vui mừng.

"Người bạn năm xưa? Ý cô là thế nào? Tôi không hiểu lắm!" - Tuấn Khải tò mò.

"Em tên là Diệp Thu Hằng bố em ngày xưa là bạn thân của ba anh, anh thật sự không nhớ sao?

"Thì ra đây là Thu Hằng, còn đây là là bác Diệp đây sao?"

Họ nhận ra nhau và nói chuyện với nhau thật vui vẻ, họ cùng kể lại những kỷ niệm xưa.

Ông Diệp Lâm Minh là bố của Diệp Thu Hằng. Trước kia khi Thu Hằng và Tuấn Khải còn học chung ông và bố Tuấn Khải là Vương Thịnh Phú rất thân với nhau,  lúc trước, họ còn có hôn ước là sẽ gả Thu Hằng cho Tuấn Khải khi hai đứa lớn lên.

**

Ở nhà Thiên Tỉ vẫn đợi anh mặc dù trời đã quá khuya...

11 giờ 30 phút....

Anh về với bộ dạng say sỉn..
Thiên Tỉ thì chờ anh nên ngủ thiếp đi trên ghế sofa...
Anh không quan tâm nên vào phòng ngủ luôn... Chắc tại hắn ta say quá...

Sáng hôm sau....

Anh ra khỏi phòng... Lúc nay anh mới tỉnh hẳn..

Anh thật sự không biết tối qua mình đã say như thế...

Anh thấy Thiên Tỉ đang ngủ trên ghế sofa anh mới chợt nhớ là mình đã thất hứa với Thiên Tỉ... Thiên Tỉ trang điểm thậm chí ăn mặc đẹp để đi chơi với anh...
Vậy mà... Anh thật cảm thấy có lỗi với Thiên Tỉ...

"Thiên Tỉ à, em dậy đi!" Anh ân cần khẽ gọi...

Thiên Tỉ tỉnh dậy... Ánh mắt cô nhìn anh như biến anh thành một kẻ thất hứa, một kẻ không ra gì...

"Anh đi đi.. Đồ khốn!!! Anh biết tôi đã đợi anh suốt liên tiếp nhiều giờ... Vậy mà anh lại cho tôi leo cây!"

"Anh thật sự xin lỗi, người ta có hẹn nên anh quên..."

"Đủ rồi!! Tôi mệt rồi! Anh để tôi yên đi!"

Nói xong cô vào phòng đóng cửa thật mạnh và khoá cửa trong.

"Mở cửa ra đi Thiên Tỉ! Đừng như vậy mà!" Anh cố chấp. Anh đã yêu Thiên Tỉ rồi... Thật sự anh đã yêu thật rồi...

Không ngờ ngay lúc này... Diệp Thu Hằng đến...

"Anh ở cùng ai vậy?"

Tuấn Khải bất ngờ...

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Là ba anh kêu em tới đưa anh về để hai gia đình nói chuyện lễ đám cưới."

Tuấn Khải nổi giận và không khỏi bất ngờ:
- Đám cưới???? Sao tôi không nghe gì cả vậy?

"Là đám cưới của em và anh! Anh không nhớ khi trước hai gia đình đã có hôn ước với nhau từ lâu rồi hay sao? Với lại chuyện anh cứu em làm ba em cảm phục anh nên ông chấm cho anh làm rể ông luôn!" Thu Hằng vui vẻ mỉm cười.

"Nhưng tôi xin lỗi... Thu Hằng... Tôi có bạn gái rồi và tôi thật sự không muốn kết hôn cùng cô!" Tuấn Khải nghiêm ngặc trả lời.

"Nhưng đây là quyết định của ba anh! Anh phải về! Anh nhìn lại xem! Một căn biệt thự như lâu đài anh không ở! Mà lại đi ở một căn nhà nhỏ hẹp như ổ chuột! Anh lại là giám đốc nữa!"

"Chuyện của tôi xin cô đừng nhắc tới! Còn nhà của tôi như thế nào thì tôi không cần tới lượt cô nói!"

"Anh ghét em lắm sao?" Thu Hằng nhăn mặt.

Tuấn Khải không quan tâm tới lời nói của Thu Hằng, anh bảo Thiên Tỉ bên kia cánh cửa...

"Thiên Tỉ à.... Em mở cửa cho anh đi! Khi tối mới ở cùng nhau... Sao bây giờ em lại trốn anh chứ?"
Vốn dĩ Tuấn Khải nói như thế là để đuổi khéo Thu Hằng... Và thật sự ở bên kia cánh cửa, Thiên Tỉ đã hiểu hết những gì đang xảy ra bên ngoài..

"Cô gái trong đó là bạn gái anh sao? Hai người đã có gì với nhau rồi sao?"
Thu Hằng trợn mắt ngạc nhiên.

"Phải. Chúng tôi đã ở cùng nhau suốt mấy tháng nay!" Tuấn Khải vừa nói nhưng không nhìn vào mặt Thu Hằng.

Thu Hằng tức tối "Anh được lắm! Cả cô ta nữa! Rồi hai người sẽ phải trả giá!"

"Tôi nói cho cô biết! Thiên Tỉ là người của tôi! Cô đừng hòng đụng vào cô ấy! Nếu cô mà đụng vào cô ấy, tôi sẽ làm cô hối hận! Nếu không tôi sẽ không phải là Vương Tuấn Khải! Tôi nói với tư cách với danh dự của giám đốc Vương Phú!"- Tuấn Khải chỉ vào mặt Thu Hằng.

Thu Hằng nhục nhã... Bỏ về... Cô muốn giành lại Tuấn Khải từ tay của Thiên Tỉ.

Sau khi Thu Hằng về thì Thiên Tỉ từ trong phòng bước ra... Đôi mắt ước đẫm, có lẽ cô đã khóc rất nhiều.

"Sao em lại khóc? Nín đi, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu!" Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng.

"Vì em mà anh không kết hôn sao? Vì em mà anh chịu bỏ hết tất cả sao? Kể cả danh dự của anh sao?" Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói.

"Ừm... Vì anh yêu em!"

------------
Hết chap 4 nhé :)
Đón xem chap 5 nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: