Chap 2: Chạm mặt
Buổi sáng hôm ấy, Tuấn Khải đi làm sớm còn Thiên Tỉ vẫn còn nằm trong phòng ngủ.
"Tôi đi làm đây!"
Tuấn Khải cất giọng. Nhưng vẫn không nghe được tiếng trả lời nên anh nghĩ rằng cô còn ngủ nên muốn đánh thức cô...
"Rầm!"
"Á!!!!!!!!!"
Thì ra là anh mở cửa phòng của cô... Cô đang thay quần áo nên không trả lời kịp.... Anh vội đóng chặc cửa và la lên:
" Cô làm cái quái gì thế??"
Cô mắng: " Là tôi hỏi anh mới đúng đó cái tên biến thái kiaaaa"
"Được rồi!!! Tôi xin lỗi.. Tôi đi làm đây!"
Tuấn Khải đỏ mặt chạy ra nơi để xe và lái xe đi.
"Sao trang phục cô ấy đang mặc khi nãy lại giống với trang phục công ty của mình vậy nhỉ? Có khi nào...? Hay là mình nhìn nhầm? Khoảng khắc khi nãy quá nhanh nên mình không nhìn thấy rõ cái trang phục ấy nữa" (nhìn rõ trang phục hay là nhìn cái gì thế hả Tuấn Khải?? :"> )
Ở nhà Thiên Tỉ vẫn còn rất tức tối, cô rời nhà và đón taxi tới công ty.
"Khi nào anh đi làm về thì anh chết với tôi" Cô nghĩ bụng.
Ở CÔNG TY...
"Chào giám đốc!"
Trưởng phòng Trương Tú Nguyệt bước vào phòng...
" Có chuyện gì thế?"
" À, có nhân viên mới thưa giám đốc, cô ấy xin vào làm nay đã hai ngày, trình độ cô ấy rất tốt, nhưng hiện tại công ty không có việc cho cô ấy... Anh có thể tuyển cô ấy làm quản lý cho anh có được hay không?" Tú Nguyệt cười và nói.
"Cho tôi gặp cô ấy!" Tuấn Khải ra lệnh!
" Vâng! Tôi sẽ đưa cô ấy đến!"
5 phút sau...
Cốc cốc... - Tiếng gõ cửa phòng của Tuấn Khải vang lên.
"Vào đi!"
Tú Nguyệt đã dắt nhân viên mới đến...
"Nhân viên mới mà anh cần gặp đây thưa giám đốc!"
Tuấn Khải và cả cái cô gái đều ngạc nhiên....
"Thì ra là cô...!" - Tuấn Khải trợn mắt nhìn. Anh vẫn không quên chuyện hôm sáng.
Thì ra cô gái đó là Thiên Tỉ... Người đã ở cùng nhà với anh kia mà....
"Anh là giám đốc của tập đoàn này ư??? Bất ngờ thật!!!!" Thiên Tỉ ngạc nhiên.
"Tú Nguyệt! Cô ra ngoài đi! Có gì tôi sẽ nói với cô sau!" - Tuấn Khải nói.
"Dạ!" - Tú Nguyệt ôm bộ hồ sơ bước ra khỏi phòng.
"Cô hay thật, xin được vào làm công ty của tôi luôn?!?" - Tuấn Khải trêu ghẹo Thiên Tỉ.
"Anh đừng có nói móc tôi, tôi khó khăn lắm mới được vào đây đó, tôi xin anh cho tôi vào đây làm đi!" - Thiên Tỉ nhăn nhó, vì công việc nên cô bất chấp năn nỉ anh ta, nhưng thật ra cô vẫn ghét anh chuyện khi sáng.
"Không phải cô đang thù tôi lắm sao? Chuyện khi sáng... Tôi thật sự không cố ý.." - Tuy anh ta nói như vậy nhưng không phải là anh ta đang năn nỉ Thiên Tỉ mà là không muốn Thiên Tỉ nghĩ xấu về anh.
"Anh đừng nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy.. Anh biết là bị khoe thân thể trước mặt một người con trai xa lạ như vậy.. Tôi bỏ qua được sao? - Thiên Tỉ nói thì thầm.
"Bây giờ tôi là cấp trên của cô. Cô sẽ là quản lý của tôi!" - Tuấn Khải lạnh nhạt.
"Um... Tôi biết!"
"Mà nè, việc tôi và cô ở chung một nhà, đừng nói cho ai biết chuyện này! Nếu tin này mà lộ ra ngoài.. Tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà lẫn công ty! Cô liệu mà làm!" - Tuấn Khải nhấn mạnh.
"Tôi biết!!"
Ở NHÀ....
"Thiên Tỉ!!!!! Cô làm cái quái gì ở nhà tôi vậy??"
"Tôi đang dọn bếp... Bếp của anh có vẻ bẩn...." - Thiên Tỉ ngập ngừng. Cô không sợ anh mà cô chỉ sợ cô bị mất nhà và mất việc vì bây giờ Tuấn Khải đang là cấp trên của cô.
"Sao mấy ngày đầu... Cô không như vậy? Để đến khi tôi nói là sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà thì cô ngoan thế? Lấy lòng tôi à? Hay muốn tăng tiền lương? " - Tuấn Khải lại chế giễu Thiên Tỉ.
"Tôi không có ý đó! Tôi không phải là con người như vậy!" - Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tuấn Khải.
"Vậy thì tốt!" - Tuấn Khải cười nhẹ và bước về phòng... Hình như anh đã cảm nắng cô.
Tối đến...
"Wo shenme bian zhe yang?" Thì ra Tuấn Khải đang ngồi sofa đang hát cơ mà... Thiên Tỉ bước từ phòng ra..
"Anh cũng nghe nhạc của TFBOYS nữa hả? Tôi cũng thích nhóm ấy lắm!" - Thiên Tỉ hớn hở.
"Ừm... Rất thích!" - Tuấn Khải lạnh lùng trả lời.
"Nhưng mà tôi muốn hỏi anh vài chuyện." - Thiên Tỉ nhỏ nhẹ.
"Chuyện gì? Cô cứ nói?"
"Tại sao ngay từ đầu anh không nói với tôi là anh là một giám đốc của một tập đoàn lớn?"
"Nếu tôi nói thì e rằng cô sẽ không dám ở đây với tôi vì sợ khi người ngoài biết sẽ có tai tiếng, vả lại nếu tôi không nói thì sẽ tốt hơn." -Tuấn Khải ân cần trả lời.
"Tại sao anh lại muốn tôi ở đây với anh?"
"Ở một mình cũng buồn với lại tôi không có bạn gái... Nên muốn có cảm giác được sống cùng một đứa con gái.." - Tuấn Khải vừa nói với nụ cười trêu ghẹo cô.
"Anh đường đường chính chính là một giám đốc của tập đoàn lớn tại sao lại sống trong một nơi chật hẹp như vậy? - Thiên Tỉ ngắt lời nói của anh.
"Tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô còn chưa trả lời tôi mà?" - Tuấn Khải cằn nhằn.
"Tôi muốn hiểu rõ về anh thôi!"
"Cô về phòng đi đừng bao giờ nhắc chuyện này trước mặt tôi nữa." - Tuấn Khải tức giận và về phòng.
Thật sự Thiên Tỉ không biết mình đã làm sai chuyện gì nên cô đành im lặng và trở về phòng của mình.
----------
Đón xem chap 3 nhé các tình yêu :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro