Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Trời cũng đã gần 11h khuya...
Cuối cùng Thiên Tỉ đã lên tới thành phố.
Cô đã tìm được nhà và bắt đầu tìm nhà theo địa chỉ mà người ta đã gửi tới.
"Uầyy... Cuối cùng cũng đã tới!"
Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc..
Cánh cửa mở ra... Một hình dáng của một bà lão xuất hiện.
"Cô muốn đặt chổ ở?" Bà lão ngậm ngùi hỏi.
"Vâng ạ!!"
"Xin lỗi cháu, nhưng bây giờ hết chổ rồi! Chỉ còn một căn nhưng căn đấy rộng lắm có tới hai phòng mà chỉ tiếc là có người ở" Bà lão có vẻ tiếc nuối.
"Bà ơi, thật sự không còn chổ nào sao? Trời bây giờ cũng đã khuya..."
Chợt một chàng trai tuấn tú, cao ráo từ trong cửa bước ra ngắt lời cô..: " Bà cứ để cho cô ấy vào ở cùng phòng với tôi, tạm đêm nay thôi.!"
Thiên Tỉ thấy ngập ngừng vừa vui nhưng lại vừa lo vì ngủ cùng phòng với một người đàn ông xa lạ, mà trời thì cũng đã khuya... Nếu không chọn cách này thì bây giờ cô ngủ ở đâu?
"Vào đi nếu cô không muốn ngủ ngoài đường!" Chàng trai cất giọng.
Cô lủi hủi bước vào...
Nói chuyện làm quen mới biết, anh ấy là Vương Tuấn Khải, 25 tuổi. Nhưng anh ấy không nói cho Thiên Tỉ biết thân phận của anh ấy.
"Cô đi tìm việc làm sao? Đã có việc chưa?"
"Có rồi, mai là ngày đầu tiên tôi làm việc tại đó.!"
Làm quen xong, thì anh ấy chỉ cho cô chổ ngủ của cô.
"Chổ ngủ của cô bên phòng này!"
"Cám ơn anh!" Cô cười nhẹ. :)
Anh nắm tay phải của cô lôi lại...
"Hay là cô ở đây với tôi luôn nhé?
Thiên Tỉ buông ra, mặt đỏ ửng.. La choáng lên: "Ba tôi nói, nam nữ thọ thọ bất tương thân.. Làm sao mà một nam một nữ có thể ở chung với nhau được? Chẳng phải khi nãy anh cũng nói là sẽ cho tôi ở tạm đêm nay thôi mà...?" Thiên Tỉ hơi thắc mắc nhưng cũng không khỏi nghi ngờ...
"Cô yên tâm, chổ này có hai phòng cơ mà, vả lại cô không phải phí sức đi tìm nhà nữa... Tiền nhà ở trên đây đắt lắm! Hiếm mà tìm được chổ sang trọng mà rẻ như ở đây đâu! Tôi là người tốt nên cô cứ yên tâm!"
Thiên Tỉ có vẻ thấy lời nói của Tuấn Khải cũng có lý, nhưng cũng không phải lo lắng...
"Liệu anh có phải là người tốt? Thời đại này khó để tìm người tốt..."
Anh lại một lần chen vào lời nói của cô: " Nếu cô không tin thì cứ tự nhiên ra khỏi đây! Tôi không ép! Vả lại ở chổ này bây giờ vắng lắm! Tôi e rằng cô sẽ không tìm được chổ nào cho cô ngủ đâu!"
" Được rồi, cảm ơn anh, tôi sẽ ở đây! Nhưng anh nhớ là không được giở trò biến thái với tôi.. Ok?" Thiên Tỉ ra lệnh.
" Biến thái? Ý cô là sao đây?" Khải cười nhẹ.
"Chớ khi nãy anh vừa nắm tay tôi..." Thiên Tỉ ngượng ngùng.
Tuấn Khải cười to: "Haha... Chỉ vậy thôi sao? chỉ vậy mà bảo tôi biến thái sao??? Mà nè, sáng tôi đi làm sớm tôi sẽ đưa chì khoá cho cô giữ. Vậy nha!"
Thiên Tỉ không trả lời lật đật chạy vào phòng đóng cửa chặc lại.
Tuấn Khải vừa lắc đầu vừa cười rồi cũng nhanh chóng vào phòng.
----------
Đón xem Chap 2 nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro