Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hẹn Ước chapter 5

Không gian bất chợt im lặng, một sự yên tĩnh kỳ lạ. Cô bước tới và mở cửa vì cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bên ngoài không có ai, cô đóng cửa và ngồi trên giường, sợ hãi ... . Lúc sau, tiếng bước chân ấy cứ tiếp tục bước đến gần phòng cô. Rồi lại dừng lại trước cửa phòng và có tiếng nói.
-'Tiểu thư, người mở cửa cho tôi được không?'
Tiếng nói ấy như của một người phụ nữ.
Nghe thấy tiếng nói, cô bước đến mở cửa. Cánh cửa chợt mở ra... bên ngoài là 1 cô gái nhỏ nhắn mang trang phục của hầu gái, tay cầm 1 bộ đồ,...
-'Tiểu thư, người mang đồ xong thì xuống ăn sáng nhé!'
(2 thế giới khác nhau thì mọi thứ và thời gian đều khác nhau ) (.lời nhắc)
Khi cô chưa kịp nói , thì cô người hầu đột nhiên biến mất,làm cô khó hiểu hơn.
Cô nhanh chóng thay đồ và bước xuống cầu thang, đi đến phòng bếp.
Thì trước mặt cô là 1 bàn đầy thức ăn, toàn là những món mà cô chưa thử bao giờ vì nó rất đắt. Không chần chừ gì mà vào chén hết thức ăn. Sực nhớ ra 1 chuyện, cô hỏi cô người hầu đang dọn ra thức ăn cho mình.
-'Chị ơi đây là đâu vậy chị?'
-'Chị? (Ngơ ngác) Tiểu thư người đừng gọi tôi là chị, người gọi tôi là Hạ Hạ được rồi, À ... ở đây là cung điện riêng của Thiếu Gia, ngài ấy đã đưa người về đây.
-'Vậy Thiếu Gia mà cô nói là ai?'
-'Xin lỗi Tiểu thư, vì chuyện này tôi không thể tiết lộ được, Ngài ấy cấm tôi nói với người về Ngài'
-'Vậy cũng không thể miễn cưỡng ép cô được, tôi ăn xong rồi, để tôi dọn cho.'
Mặc cho lời can ngăn của Hạ Hạ cô vẫn cứ dọn hết chỗ dĩa , rửa hết những cái chén, dĩa.
-'Tôi làm xong rồi, cô cho tôi ra ngoài được không, chứ ở trong cung điện mãi chán lắm'
-'Nhưng Thiếu gia dặn tôi không được cho người ra ngoài, nhưng tới vườn hoa của cung điện thì không sao'
-'Được, ta mau tới đó thôi.'
VƯỜN HOA CUNG ĐIỆN→
Dù nói đang là buổi sáng, nhưng không gian bây giờ cũng đã rất khuya. Ánh trăng rọi sáng khắp nơi, bầu trời đầy những ngôi sao tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp.
Ở dưới toàn những cây hoa hồng đỏ, nó đỏ đến nỗi giống như là máu, còn có những bông hồng trắng thuần khiết, nó khiến cho người ta say mê vì nó, nhưng cũng sẽ chết vì chạm vào vẻ đẹp ấy. Một khi hoa hồng trắng nhuốm máu, thì đại họa sẽ xảy ra. Vậy nên nó là vẻ đẹp vĩnh cửu nhưng lại tàn độc hơn tất cả.
Cô cũng bị choáng ngợp trước một nơi đẹp như Tiên Cảnh, mong muốn có thể đụng vào nét đẹp ấy. Khi suýt nữa chạm vào bông hồng trắng, thì cô hầu liền nhắc cô.
-'Người đừng nên động vào những bông hoa ấy, những bông hoa tuy nhìn vậy nhưng lại rất thu hút con người. Hãy nhìn vào những bông hồng đỏ, đó là từ những bông trắng đã nhuốm máu máu người nên mới thành như vậy. Cứ vào những ngày đầu của tháng, những bông đỏ sẽ chết và bông trắng sẽ sinh sôi nảy nở, đó là nhờ vào máu của bông đỏ đã tích được từ máu con người.... Vậy nên, chắn người không muốn như thế đúng không.'
Lúc này mắt cô hầu từ màu nâu đột nhiên đỏ ngầu, răng nanh dài ra.
Trông thấy nó, cô chết đứng, không biết được rằng chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Cô người hầu liền nói tiếp:
-'Người nên vào nhà đi, gió bắt đầu nổi lên rồi.'
Cô người hầu trở về hình dáng ban đầu và dìu cô vào nhà.
-'Mình thực sự có an toàn khi ở đây không? (Cô nghĩ)

.................hết chapter 5..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro